Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------

- Hai người đang làm gì vậy ?!?! Subin giật mình quay ra nhìn Daniel , Jinyoung đang đứng ở của KTX từ khi nào , cô chợt thấy như thể mình đang vụng trộm rồi bị phát hiện vậy . Nhanh nhanh chóng chóng đẩy Quanlin ra , cúi đầu ấp úng không biết nói gì đành giả vờ quay vào bếp chăm chú hâm nóng thức ăn trên bếp....

- Mau trả lời?!?! Jinyoung mặt sầm lại lên tiếng phá vỡ không gian im lặng , tay anh nắm chặt chỉ hận không thể lao đến đấm vào mặt Quanlin đang nhởn nhơ đứng cạnh Subin

- Như anh thấy thôi . Quanlin nhún vai thản nhiên còn cố ý đưa tay lên xoa đầu Subin . Cô tròn mắt quay lại đẩy tay Quanlin ra .

- Không phải.... em và Quanlin không hề ...ưm.. Chưa kịp nói hết câu cô lại bị Qualin kéo vào nụ hôn khác , tay cô nắm chặt đến trắng toát  . Tại sao lại hôn cô ?!?! Trước mặt họ ... Subin đẩy Quanlin ra tát mạnh vào gương mặt lộ vẻ bỡn cợt . Cậu ấy đang đùa cợt cô sao?!?. Bỏ chạy ra khỏi KTX , chạy ra khỏi cửa cô còn nghe thấy tiếng quát lớn của Daniel hướng tới Quanlin , còn có cả tiếng đập vỡ đồ đạc . 

Cô cứ như người mất hồn lững thững đi trên đường , cô không biết mình đang đi đâu chỉ thấy trước mặt là một con sông lớn , hình như đây là công viên thì phải , ngồi xuống ghế đá cô nhìn bầu trời ánh cam của hoàng hôn , mặt sông như phát sáng óng ánh phản chiếu lại hoàng hôn , những chú chim bay lại trên bầu trời , rồi những cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu , mát lạnh thổi bay mái tóc dài của cô , một dòng nước nóng hổi chảy trên má cô , đưa tay gạt đi ... là nước mắt sao ? Cũng lâu lắm rồi cô chưa từng khóc ... vậy mà hôm nay chỉ vì nụ hôn cùng gương mặt bỡn cợt hả hê của Quanlin mà cô khóc . Tại sao ... Người con trai Đài Loan ấm áp đâu rồi , người con trai có nụ cười đáng yêu hay chọc cô cười đâu rồi ?. Cậu ấy nói thích cô .?!?! Điều này là thật hay chỉ là trò đùa khi rảnh rỗi của cậu ấy . 

Rất nhiều lần rồi , cậu ấy nói thích cô rất nhiều nhưng cô lại nghĩ đó là những lời nói đua bâng quơ của cậu ấy lên cũng đùa cợt trả lời lại là mình cũng thích cậu ấy . Cô ngốc thật , về mặt tình cảm cô hầu như mù tịt . Một cánh tay đập nhẹ vào vai cô , quay mặt lại thì thấy gương mặt tươi cười của Daniel . Anh ngồi xuống cạnh cô , anh nhìn xuống ngạc nhiên khi thấy chân cô chảy rất nhiều máu .Theo tầm nhìn của Daniel cô nhìn xuống , bây giờ cô mới hiểu tại sao chân mình tự dưng đau đau nhói nhói như vậy . Vì mải chạy mà cô quyên mất mình chưa đi dép hay giày . 

- Về thôi . Daniel đứng dậy quay lưng quỳ xuống 

- Dạ?!

- Lên anh cõng về , chân như vậy sao đi đây ?. Daniel cười bất lực , lúc cô chạy ra khỏi KTX anh và Jinyoung cùng Quanlin ngồi đợi ở phòng khách nhưng đợi mãi chưa thấy cô về liền chia nhau đi tìm , cuối cùng anh lại thấy cô ngồi thẫn thờ ở công viên , trời tối rồi cũng không phát hiện ra ...

--------------------------------

Đây ... của mấy thím đây , đòi nợ ghê quá đi TTvTT 

tôi hiền quá mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net