Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết ta ra chap ngắn cơ mà lười quá lên không viết dài nổi

CHap này chắc chắc sẽ hơn 500 từ nếu không hai đầu gối ta bằng nhau

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cô biết hết chứ. Cô nhận ra hết rằng 6 người họ có tình cảm với cô nhưng là cố giả vờ không biết để có thể tiếp tục thân thiết với họ cô không muốn vì chuyện này mà tình bạn giữa cô và họ bị đứt . Mà kể cả có đứt cô cũng không biết lên yêu ai trong 6 người này mỗi người đều có một mặt tốt , không lẽ....đu hết cả 6 người cô đâu phải trâu ( au : không phải trâu cũng phải làm bò =))) ) 

- Em lên phòng .Cô mỉm cười khi quay lưng nụ cười của cô tắt hẳn mệt mỏi đi từng bước lên phòng sao hôm nay đường lên phòng dài thể nhỉ . Mà khoan tại sao lại có những hai cái cầu thang 

*Rầm*

- SUBIN !!!!!

Khi tỉnh dậy cô thấy bản thân đang ở trong căn phòng trắng nồng mùi thuốc sát trùng , là bệnh viện ? Khó khăn ngồi dậy nhìn xuống cổ tay nơi đang có mấy sợ dây lằng nhằng đâm vào da thịt cô. Woojin đẩy cửa bước vào , anh mỉm cười bước đến ngồi xuống ghế cạnh giường Subin nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô

- Đừng lúc nào cũng căng thẳng chứ? Em suy nhược cơ thể rồi này . Nụ cười của anh lúc nào cũng vậy dịu dàng , hiền hòa . Đối với cô anh luôn cười như thế này , nụ cười khiến tim cô thổn thức . 

- Mọi người đâ...

- Anh thích em. Chưa để cô nói hết câu Woojin đã mạnh mẽ bẻ gãy lời nói của cô , đôi mắt trợn to nhìn cậu rồi nhanh chóng cúi mặt xuống , tay nắm chăn chặt hơn . Tay anh từ xoa đầu cô chuyển xuống mặt khẽ vuốt mái tóc cô lên trán anh chạm vào trán cô hai mắt giao nhau , anh mỉm cười rồi hôn nhẹ vào trán cô từ tốn nói

- Anh không bắt em phải chấp nhận câu đó luôn , em cứ chậm rãi chấp nhận cũng được. Anh vẫn giữ nguyên tư thế này , hai má dần ửng hồng ngập ngừng gật đầu một cái thay cho câu trả lời 

Woojin đứng dậy lấy táo đem đi rửa thì Jinyoung bước vào cậu ngước lên khi nhìn thấy cô đang ngồi trầm ngâm trên giường hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ thì lao đến ôm lấy cô . Cả cơ thể được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc cô ngạc nhiên vô vai cậu

- May quá...em không sao.

- Em khỏe rồi mà , không cần lo lắng quá đâu. Cố gắng gạt đi suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Woojin cô cười tươi . Jinyoung thoáng ngây người nhìn cô , ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu chiếu lên gương mặt trắng nõn có phần tái nhợt của cô , đôi mắt cong lên hình bán nguyệt xinh đẹp đôi môi hồng nhạt tươi cười bức tranh hài hòa đẹp đẽ này chính là từ cô gái mà cậu yêu đến điên cuồng không cách nào dứt ra được 

- Vậy thì tốt rồi. Jinyoung ho vài cái che đi gương mặt có phần hồng lên của mình ,

--------------------------------------

ẤU nhê hớn 500 rồi nhá...khen ta câu đi nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net