Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm rời đi cô chưa từng có ý định muốn quay lại Hàn , cho đến một ngày anh cô ngồi đợi trong phòng gặp cô liền cầu cô trở lại Hàn để giúp Wanna One ổn định lại tinh thần nhưng cô kiên quyết từ chối
- Anh ...có những chuyện người ta chọn cách bỏ đi thay vì quay lại . Ánh mắt cô đưa ra ngoài cửa sổ mông lung và mơ hồ bởi lẽ đôi mắt cô đã không còn sức sống như ngày trước , nó vô hồn . Anh cô chỉ biết thở dài
- Nhưng em có biết thay vì bỏ đi người ta sẽ chọn làm lại từ đầu không?
-.......
-........Anh sẽ không bắt em về lại Wanna One nhưng có một nhóm sắp ra mắt họ cần người quản lý mà anh thì đề cử em rồi !. Anh cô tỏ vê bất đắc dĩ
- Được em đi!
- Ok mai xuất phát! Anh cô vui vẻ quay đi bước ra cửa trước khi ra anh nói
- Mà... Jinyoung và Jinwoo đang hẹn hò đấy! . Cô nghe thấy tiếng anh thở dài sau cánh cửa . Chợt cô nhếch môi một nụ cười vừa gượng gạo vừa mỉa mai
- Ừ họ có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình mà...
Mắt cô nhoè đi cố cúi đầu thấp xuống từng giọt nước trong xuất kia rơi xuống chân cô . Tuy muốn họ hạnh phúc nhưng tại sao chỗ này đau thế nhỉ?
- Subin em sao lại thẫn thờ ra nữa thế?. Cô giật mình ngước lên nhìn cô gái trước mặt . Mái tóc bạch kim dài mượt mà đôi mắt tròn to lấp lánh đôi môi trái tim căng mọng . Đây là em út của nhóm mới ra mắt tên Han cô ấy kém cô hai tuổi xinh đẹp và hoàn hảo .
- À chị đang hơi mệt ấy mà!
- Nghỉ đi chị! Ah chị bọn em muốn được tham gia một show nào đó cùng tiền bối Wanna One .
- Được . Mặc dù có chút sững sờ nhưng cô vẫn đồng ý hôm đó chỉ cần né đi là được
——- KTX Wanna One——
- DANIEL đây là lần thứ mấy em mất hồn rồi!? Jisung bực bội gào lên mấy lần Daniel nấu ăn đều suýt cắt vào tay , bây giờ thì xem nó đứt tay rồi máu chảy nhiều như vậy mà mặt vẫn đơ ra không biết đang nghĩ gì . Woojin đi vào đưa hộp y tế rồi quay đi mở tủ lạnh lấy nước uống
- Chắc trúng thính hay ăn phải bả đấy!. Woojin đi ra không quên đâm chọt vài câu . Ngay khi nhận được ánh mắt như dao của Jisung liền cười trừ rồi bỏ đi
- Anh nấu nốt đi em đi nghỉ đây!.Daniel mệt mỏi quay lưng mặc ngón tay đang chảy máu kia . Jihoon cùng Quanlin sách túi lớn túi nhỏ đi vào vô tình nhìn thấy nét mặt thất vọng của Daniel từ bếp ra
- Daniel sao thế anh? Quanlin đặt túi đồ lên bàn . Jihoon cũng đưa mắt nhìn Jisung
- Anh không biết nó cứ bị thế từ lúc đi dự MAMA về . Jisung lấy đồ cất vào tủ lạnh .
Daniel nằm xuống giường anh không thể ngừng nghĩ về hình ảnh Subin lén nấp sau nhóm fan đưa mắt nhìn khi anh gọi rồi đuổi theo liền chạy mất . Tại sao rõ ràng đến để gặp bọn anh nhưng lại không đến gần hẳn , ít nhất cũng phải cho anh nhìn em ấy thay đổi ra sao sau 2 năm chứ?
-  Xin lỗi nhưng em không thể thực hiện lời hứa quên đi em ấy.Daniel lầm bầm . Từ khi em ấy đi Jisung đã bắt mọi người thề rằng phải tập quên đi em ấy không phải vui vẻ như xưa . Anh không thể thực hiện nữa rồi nỗi nhớ em ấy ngày một lớn anh không nhịn nổi nữa
————————————
Các thím nói nhớ không chân thành nhưng mị ghi nhận :)))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận bây giờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC