Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau sự kiện gặp mặt thân mật kia thì cô cũng không thể gặp lại họ nữa . Công việc đôi bên đều rất bận , đôi khi chỉ vô tình thấy nhau do tham dự chung một buổi show , hay chương trình ca nhạc , cũng may tính chất công việc khiến cô cũng quên đi cảm giác khó chịu cùng sự rung động liên tiếp kia

* Ting * . Subin đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra trên màn hình hiện một dòng tin nhắn từ ...Park Woojin?!. Chính xác mà nói trong các thành viên cô ngại nhất là Woojin bởi một phần cậu ấy mà thả thính thì chính là chết trong mật . Và cũng là do cả hai đã vô tình hôn nhau . Cậu ấy hẹn cô đi ra công viên? Mím môi nhìn đồng hồ giờ đã là 1 giờ sáng? Nhướn  mày suy nghĩ một lát rồi cô đứng dậy , chải lại tóc rồi lấy túi sách . Nói với anh quản lý thứ 2 giống mình là đi chút việc rồi cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt mọi người

Trên đường đi tới công viên cô liên tục cắn móng tay . Đây là hành động trong vô thức mỗi khi cô lo lắng hay căng thẳng quá độ . Cô không rõ vì sao cô lại căng thẳng ... cô không để ý thấy mọi người đang chỉ trỏ gì đó rồi vội vàng kéo nhau tới

Subin ngước lên nhìn rồi đi tới theo đám đông tới . Bên Hàn tầm 1h vấn khá đông , giới trẻ họ ra ngoài tụ tập ăn uống rất nhiều .  Tới nơi mà đám đông đang tụ tập cô kéo áo một người bên trên

- Bạn ơi cho hỏi có gì vậy?.

- À hình như là ai tỏ tình gì thì phải . Mà... ơ cậu là người trong ảnh mà?
Cô hơi ngạc nhiên rồi chen lên đám đông . Đập vào mắt cô là một tấm ảnh to chụp cả nhóm , cô nhớ khi đó là tấm ảnh mà họ được nhận cup từ chương trình âm nhạc .

- Subin em tới rồi . Trong đám đông một thân ảnh cao ráo bước tới phía cô gương mặt bịt kín lại . Anh tháo khẩu trang

- Về lại với bọn anh chứ ?. Woojin nhìn cô rồi mỉm cười . Mọi người phía sau bắt đầu bàn tán , một vài người còn nhíu mày chửi gì đó . Cô yên lặng đứng đó nhìn Woojin

Anh nhìn xung quanh rồi kéo cô chạy vào trong công viên còn phía sau để cho vệ sĩ xử lý
Cảm thấy đủ để phía ngoài không nhìn anh ngừng lại nhưng vẫn nắm lấy tay cô . Gương mặt anh có chút ửng hồng không rõ là do ngại hay chạy vội khiến anh nóng . Rồi Woojin vỗ vai cô chỉ về phía sau lưng , Subin quay đầu lại .

- Em ... có thể vẫn làm quản lí , nhưng về lại chỗ bọn anh ở được không? . Jihoon ngồi dưới gốc cây từ từ đứng dậy , mỉm cười tiến lại gần cô hơn . Chưa kịp mở miệng trả lời thì

- không được từ chối , bọn anh xa em thế là quá đủ rồi . Quanlin hùng hùng hổ hổ đi lại , còn từ đâu chui ra thì cô chưa nhìn thấy

-Nhưng....

- Không có nhưng nhị gì ở đây cả , em còn nợ bọn tôi nhiều lắm . Daehwi khoanh tay đi lại ngay sau lưng Quanli  rồi bước sang đứng cho thẳng hàng với cậu

- em ... thực sự . Không thể đáp lại . Cô cắn môi , tâm trí rối bời cố gắng nói ra 

- Bọn anh đâu cầu em đáp , chỉ cần em  ở cạnh thôi là quá đủ cho bọn anh . Daniel cũng lặng lẽ đi ra . Cô có chút hoa đầu hoa  mắt . Sao cảm giác mình như diễn viên phim nhập vai bị vây quanh bởi các quái vật thế này . Tâm trạng căng thẳng , thể xác lại mệt mỏi do chạy quá nhiều việc khiến cô khó tỉnh táo .

Nhưng lí trí cho biết , mình thật sự không thể thoát nữa rồi . Minhyun tiến lại cảm thấy cô bất ổn liền lấy tay khoác lấy đỡ cô . Sungwoon hơi nghiến răng hận không thể cho tên Min lợi dụng này một cước đạp cho chóng bỏ cái tay ra khỏi người cô .
-  Ngày mai báo đài sẽ ầm ĩ lắm đây . Cô mỉm cười lắc đầu rồi nhìn tất cả một lượt

- không sao bọn anh biết trước rồi . Jaehwan khoanh tay nhìn cô .

Seongwu liền đập tay vào lưng anh rồi nhìn anh với thái độ im miệng

- đừng làm cô ấy lo lắng

Jinyoung hớt hải chạy đến theo sau là bạn gái kiêm bạn từng chơi thân của cô . Thấy cô cậu ấy liền vui vê chạy tới nắm chặt tay cô

- tớ chăm sóc Jinyoung thay cậu rồi . Giờ cậu tiếp tục vui vẻ bên anh ấy nhé . Nói đoạn cô liền quay đi rồi bỏ chạy một mạch trước sự ngỡ ngàng của Jinyoung . Subin định chạy theo nhưng sức khỏe cô giờ mà chạy sẽ ngất liền . Subin liền đứng nhìn cô bạn mình chạy xa

" Cô bỏ chạy khỏi Jinyoung cô đã có tự tin để bỏ mọi thù hận lẫn ghen ghét đố kị của bản thân . Cô buông xuôi được rồi , Subin cậu phải hạnh phúc "

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net