Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng.

Warning:OOC.

Chương 1.

Nắng sớm mùa đông...

Sakura chốn trong chiếc chăn mềm đủ ấm cho em , theo giờ giấc bình thường , mí mắt Sakura lờ mờ mở lên. Cảm nhận có chút nặng , em khó hiểu nheo mắt lại , thầm nghĩ chắc do mền dày quá chăng? Sakura uể oải ngồi dậy , ngày hôm qua đi tuần tra bắt gặp cô gái đang bị bọn côn đồ lôi đi với lý do xàm xí , thế là em bảo vệ cô gái khỏi bọn côn đồ , mà em sơ ý mà có thằng đập mạnh vào lưng nó cái. Giờ lưng em nhức quá , chậc bọn điên đó.

Mà sao căn phòng nó thấp hơn bình thường vậy? Kệ đi , không nhớ nữa. Sakura nhìn xuống thấy hai chân mèo nhỏ , trông cũng đáng yêu đó ,...?

Cái gì chân mèo cơ?

Mắt Sakura mở to nhìn lại lần nữa , theo quán tính em giơ thử tay lên , chân mèo cũng giơ lên. Sakura giật mình , nhanh chóng đi tới phía điện thoại đang sạc của nó , hai mắt to tròn nhìn vào màn hình đen kịt phản chiếu gương mặt của một con mèo nửa đen nửa trắng như màu tóc em. Mà con mèo này chính là em mà?

Sakura cứng người thử chớp mắt , con mèo đang phản chiếu trên màn hình đen của điện thoại cũng chớp theo. Sakura giơ chân lại lần nữa , chân mèo ngắn củn màu đen trắng , cắn mạnh thử cơn đau lập tức lan truyền em nhanh chóng nhả ra. Vậy đây là thật à? Không phải giấc mơ sao? Nhìn bàn tay lông lá của con mèo - em , suy nghĩ gì đấy những cái móng dài nhọn hoắt nhô ra khỏi tay rồi sau đó thu lại. Chậc , Sakura ước gì đây là giấc mơ quái quỷ gì đấy nhưng mà cơn đau trước vả vào mặt em rằng đây là sự thật.

Trước mắt thì tạm nghỉ một bữa đi , chắc ngày mai sẽ quay trở lại bình thường thôi nhỉ , mong là vậy. Sakura nhìn chiếc áo thun trắng mà tối hôm em còn mặc khi ngủ trên tấm nệm mà chán nản. Sakura trong hình hài một con mèo đi tới phía phòng tắm , vừa mới bước vô nó thẫn thờ nhìn cái bồn rửa mặt cao hơn mình hơn một mét.

Sakura Haruka: "..." Giờ khó mà nhảy lên với chân ngắn cụt này. Mà nhảy được thì chắc gì xuống được , nhảy cái thành què luôn thì khổ thêm. Thế là Sakura nhanh chóng quay về chỗ nằm.

...

"Nè sao Sakura giờ này chưa tới nhỉ?" Nirei nhìn thời gian trong chiếc điện thoại của mình. Cậu hơi lo lắng bình thường tới giờ này là Sakura tới mà nhỉ , sao giờ lại không thấy.

"... Có khi nào cậu ấy lại bị cảm không?" Suo suy nghĩ rồi nói , nhớ lại cái lần Sakura bị cảm ấy khiến hơi lo nhưng khi tới ngôi nhà hoang sơ của Sakura và nhận ra chỉ đang ở một mình , không hiểu sao tâm trạng hơi trầm xuống. Anh bắt đầu thắc mắc tự hỏi sao em lại có thể sống trong căn nhà đó được nhỉ.

"Hay gọi thử đi." Một người trong lớp đưa ra ý kiến , cậu thiếu niên tóc vàng nhanh chóng tìm số và nhấn gọi thử , nhưng thay vì tiếng người kia bắt máy lại là "Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được..." Nirei khó hiểu thử nhấn gọi lại lần nữa nhưng cũng như vậy , cậu bắt đầu lo lắng có khi nào Sakura bị gì rồi không?

Suo liên tiếp nghe được hai tiếng thuê bao liền nói "Vậy ta tới nhà cậu ấy xem nhé?" , Nirei nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Trên đường đi tới nhà của Sakura, hai tay của hai người cầm hai ba bịch tràn ngập thức ăn như cái lần mà nó bệnh nhưng mà có vẻ nhiều hơn. Hai người đứng trước ngôi nhà hoang tàn như mấy ngôi nhà trong những bộ phim kinh dị , từng bước đi lên cầu thang.

Tay Suo cầm hai bịch nilon chất đầy đồ ăn mà gõ vài cáo như báo hiệu bên trong có người tới. Không thấy nó bước ra , tay anh nhanh chóng mở thử cửa , nhưng nó lại khóa , anh nghiêng đầu lại gõ vài lần nữa nhưng cũng thấy Sakura mở cửa.

Có khi nào Sakura bị ngất ở trỏng không? Hoặc là bị bắt cóc? Nghĩ tới đó , cơ thể anh lùi ra xa một chút , cậu thiếu niên tóc vàng khó hiểu nhưng nhanh chóng sau đó cậu lùi lại một chút. Rầm!! Cú đá khiến cánh cửa đang được khóa nhanh chóng mở ra, Suo bước vào nhìn thẳng vào căn phòng trống chỉ có mỗi miếng futon và chiếc mền trên đó , không thấy Sakura.

Đôi mắt đảo qua lại tìm kiếm xung quanh căn phòng khác , trống không , tìm kiếm xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả , cảm giác lo lắng bắt đầu dâng cao lên trong lòng anh.

Bỗng hai người nghe một tiếng "Meo! Meo" liên tục ở phía dưới. Suo và Nirei nhìn xuống dưới chân thấy một cục bông xù , à là một chú mèo có bộ lông đen trắng. Nhìn mèo con , có vẻ thuộc giống Munchkin , con mèo ngước lên nhìn hai người , khuôn mặt chú mèo nửa đen nửa trắng làm hai con người liên tưởng tới người nọ và cả đôi mắt đặc biệt ấy nữa.

"Sakura có nuôi mèo à?" Câu hỏi được phát ra từ Nirei , chú mèo phía dưới chân kêu lên một tiếng nữa , hai bàn tay nhỏ và cụt giơ lên cáu nhẹ vào chân cậu. Cảm giác cơn đau nhẹ lan tới , cậu thiếu niên bèn nghĩ mèo con muốn được bế nên bỏ mấy túi nilon xuống rồi nhẹ nhàng bế nó lên , nhìn rõ khuôn mặt của nó khiến hai người thầm nghĩ sao nó nhìn giống cậu ấy quá vậy.

Ánh mắt mèo con ngập tràn hình ảnh hai người kêu lên tiếng meo meo đáng yêu , hai chi trước nhắn cụt mà duy về phía trước , miệng không ngừng kêu meo meo như muốn nói gì đó. Nhưng đáng tiếng hai người là người chứ không phải mèo nên không hiểu nó muốn nói gì.

...

Sakura chán nản nằm trên chiếc futon , sau khi đi tới bếp nhìn tủ lạnh và tay nắm cửa quá cao so với em. Chậc , biến thành mèo nên là em không làm được gì hết cả , Sakura tức không? Tức chứ , có làm được gì không? Không. Sakura nằm trên đó nhưng không biết từ lúc nào mà bản thân bắt đầu thiu thiu song lại chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi nghe tiếng rầm mạnh mẽ từ phía cửa khiến nó giật mình mà ngồi dậy , nhìn con người với mái tóc hai mái đỏ trầm đá cái cửa của mình bật vô trong. Hai mắt lam vàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn chầm chầm vào con người đó , sau đấy chợt nhận ra còn có một người nữa , thiếu niên tóc há miệng nhìn cánh cửa bị phá. Không biết cú đó có làm hỏng cái khóa của em không nữa.

Hai con người nọ bước vào nhìn xung quanh căn nhà của em , như tìm như đó Sakura bèn nghĩ chắc là tìm em rồi. Sakura suy nghĩ rồi bốn chi ngắn cụt chạy lại phía hai người , nghe được câu hỏi nhà em có nuôi mèo à , Sakura nhanh chóng gọi tên hai người nhưng lại thành tiếng meo meo , em giật mình nhớ ra là nó đã biến thành mèo nên là làm sao nói tiếng người được chứ.

Sakura giơ tay cào nhẹ lấy cổ chân của cậu thiếu niên , thành công thu hút sự chú ý. Cơ thể mèo nhỏ được bế lên , em tiếp tục kêu meo meo trong tuyệt vọng , giờ thì làm sao đây. "Sakura chắc đi ra ngoài rồi không?" Cậu hỏi , nó liền bừng tỉnh nhận ra bản thân đã quay lại phòng em , nghe câu hỏi nó lại kêu lên một tiếng cố gắng để cho hai người biết mình đang trong hình hài của một con mèo.

"Hừm... Có thể nhưng sao cậu ấy lại không đem theo điện thoại chứ." Suo liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn còn đang sạc kia , mắt liếc sang con mèo đang nằm gọn trong lòng cậu , anh nhìn nó đang kêu meo meo liên tục như muốn nói gì đó. Không hiểu sao trong lòng anh có cảm giác đây là Sakura... Có nên thử không nhỉ?

"... Sakura?" Giọng anh dịu dàng gọi tên nó , nhìn con mèo kích động kêu tiếng meo to hơn , đôi mắt lam vàng mở to thể hiện vui mừng bên trong đó. Không nghi ngờ gì , vậy là đúng rồi , nhưng mà nhìn em vậy trong lòng anh cũng khá vui , Suo tươi tắn gọi tên nó lần nữa. "Sakura." Vẫn là đôi mắt mèo to tròn , miệng mèo kêu như đáp lại anh , Suo nhìn phụt cười một tiếng , nhìn ra phía sau cái đuôi bông xù ngoe nguẩy vui mừng.

Nirei nhìn chú mèo trong tay mình đáp lại những tiếng gọi tên của Suo cũng hiểu ra mèo con đang nằm trong cậu là Sakura , cậu nhẹ giọng thử gọi tên em , liền nghe tiếng meo meo nhỏ đáp lại. Ảo diệu thật , nhưng mà bộ lông với đôi mắt đầy quen thuộc này làm sao mà cậu không tin được chứ.

"Sakura-san , cậu có muốn đi tới trường không? Kêu một tiếng là không còn hai tiếng là có." Thiếu niên tóc vàng ôm em vào lòng , Sakura ngước đầu nhỏ im lặng một chút , mắt to tròn chớp vài cái meo meo hai tiếng đồng ý. Nhận được câu trả lời , hai con người to lớn đối với nó nhanh chóng bế nó đi ra ngoài , và tất nhiên cũng khóa cửa lại cho em , Sakura thầm mừng cái khóa cửa vẫn bình thường.

Sakura trong vòng tay to lớn của Suo(người bưng em ra khỏi vòng tay Nirei) nhìn khung cảnh xung quanh , những người trong khu phố vẫn vui vẻ và đôi khi có một số người chào hai người tất nhiên không phải em rồi. Nhưng Sakura cũng phát giác ra được có vài cô học sinh nhìn em mà khen lấy một câu , nghe mấy lấy khen như vậy liền rúc mặt vô trong áo Suo.

Ngôi trường vẫn như vậy , anh bế em vô trong. Cộp , cộp tiếng giày bước lên sàn , Sakura nhìn phía trước đoán tầm mấy bước nữa là tới. Cạch , tiếng cửa mở ra mọi người trong lớp vẫn náo nhiệt như ngày thường , mấy người thấy Suo và Nirei quay về liền hỏi:

"Sakura sao rồi? Cậu ấy ổn không?"

Câu hỏi phát ra , theo sao đấy những câu hỏi về sức khỏe của em có tốt không xuất hiện , đôi mắt mèo mở to ngạc nhiên , cảm giác nóng bừng bỗng xuất hiện và em dụi dụi đầu mình vào trong khủy tay Suo. Có lẽ vì đã dụi đầu vào rồi nên không bước anh đang nở nụ cười tươi hơn bình thường , Suo nghe những câu hỏi thăm từ mọi người cũng lịch sự đáp lại. Sau đấy anh nói một câu khiến em đang úp mặt vào khủy tay bỗng ngẩng đầu lên.

"Thật ra Sakura-kun vẫn bình thường về mặt sức khỏe ," Anh ngừng một chút "Nhưng về ngoại hình thì cậu ấy biến thành con mèo mất rồi." dứt câu mọi ánh nhìn đều dồn vào anh. Gì đây , tự nhiên đùa câu vậy , mọi người khó hiểu nhìn anh.

Mặt khác , Sakura hốt hoảng ngoắc đầu nhìn anh , trời ơi cái tên điên này tự nhiên nói thẳng ra vậy!! Mẹ kiếp tiếng kêu thốt ra nhưng có vẻ em quên rằng em đang biến thành mèo nên là tiếng meo hơi lớn khiến những người gần đó chuyển ánh mắt vào Sakura.

Những người gần đó nhìn một cục bông xù có bộ lông đen trắng , đặc biệt hờn gương mặt nửa đen nửa trắng giống ai đó , cộng thêm hai con mắt hai màu đặc biệt ấy càng giống ai đó hơn. Liếc nhìn lên Suo người ôm con mèo vào lòng , anh nghiêng đầu lặp lại lần nữa.

"Sakura biến thành mèo rồi , tất nhiên con mèo đang nằm trong tay tớ là cậu ấy đó." theo sau đấy là một tiếng "Meo!" vang rõ từ con mèo có bộ lông đen trắng ấy. Ánh mắt mọi người nhìn lại con mèo lần nữa , không lẽ đây là Sakura? Không , cũng quá ảo diệu rồi đi , nhưng mà cái gương mặt và đôi mắt ấy lại rất giống Sakura.

Anzai chằm chằm nhìn một hồi quyết gọi tên , "Sakura-kun?" tiếng meo rõ ràng vang lên. Mọi người há hốc miệng , sau đấy một người khác nói:

"Nếu cậu là Sakura thì kêu một tiếng đi." Dứt câu tiếng "Meo!!" kêu lên , nghe qua thì giống hơi khè rồi đó , như thế này thì đúng thật là Sakura rồi. Suo nhìn xuống , miệng cười cười với em , đáp lại anh lại là một cái liếc xéo rất mang phong cách của Sakura thường ngày.

Suo dịu dàng đặt Sakura bé nhỏ lên cái bàn giáo viên như một món đồ dễ vỡ , tay nhanh chóng phủi qua một chút để cho sạch hơn. Nirei và Suo đứng hai bên cái bàn giáo viên , ánh mắt mọi người vẫn nhìn Sakura trong hình dạng của một con mèo trắng đen trông rất ngầu nhưng tứ chi thì ngắn cụt trong khá buồn cười.

Nirei tóm tắt tình hình mọi chuyện xảy ra trước đó , ai ai cũng lắng nghe thật kỹ rồi gật gù. Sau đấy Anzai bắt đầu hỏi.

"Được rồi , Sakura-kun vừa mới thức dậy là thấy bản thân biến thành mèo rồi hả?" Hai tiếng meo kêu lên như đồng ý.

"Thế trước khi biến thành mèo thì cậu có mơ thấy gì không?" Kiryuu hỏi , Sakura chỉ kêu có một tiếng mọi người liền hiểu câu trả lời. Thế rồi những câu hỏi liên tục đặt và những câu trả lời đều là những tiếng meo đáng yêu đến nao lòng.

"Nè Sakura cho tớ sờ cậu được không?" , một người trong lớp hỏi , Sakura khè một tiếng đầy dữ tợn được em cho rằng , chứ nghe đáng yêu lắm , nghe tiếng khè rất đáng yêu người ấy cũng không nói gì lặng lẽ ngồi xuống. Nói chứ mọi trong lớp cũng mong Sakura đồng ý , nhìn em trong dạng này đáng yêu muốn sờ vào lắm nhưng mà Sakura khè vậy cũng đành thôi.

Sakura bỗng nhìn chằm chằm vào Nirei , định lấy tay khều một cái nhưng khi giơ tay , em chợt nhận ra cái tay của em quá ngắn. Sakura thử cắt ngắn khoảng cách nhưng cũng không với được , em cứ tiếp tục vẫy vẫy cái tay cụt ngủn ấy trong khi không biết những mọi người nhìn em.

"Cậu muốn gì hả?" Nirei cúi đầu xuống hỏi Sakura , em gật đầu đồng ý. Nhưng vấn đề lớn là làm sao để mọi người hiểu được , suy nghĩ một hồi có người đề xuất để Sakura nhấn lên cái được thoại thử xem. Suo cho em mượn điện thoại, lí do thì quên lấy mất rồi , măng cụt trắng đen nhấn thử bàn phím trên màn hình , nhìn thấy chữ được em liền nhấn tiếp. Suo nhìn màn hình hiển thị dòng chữ , [Tao muốn đi lên sân thượng] , anh đọc dòng chữ rồi vui vẻ gật đầu nói lại với mọi người song bế em lên đi khỏi lớp học và cậu đi theo sau.

Két , tiếng cửa sắt mở , cơn gió đông thổi nhẹ qua , Sakura không khỏi rợn mình một chút , tay đang ôm em bỗng siết chặt lại em ngước nhìn người ôm mình song lại nhìn chỗ khác. Umemiya đang làm nông nghe tiếng cửa nhanh chóng quay ngắt đầu , miệng cười tươi khoe những cái cây tươi tốt , nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc liền hỏi câu.

"Sakura đâu rồi?" , Suo nghiêng đầu thay đổi tư thế tay một chút giọng vui vẻ nói "Đây là Sakura nè." ,Nirei đứng kế bên gật đầu , còn em thì ngơ ngác nhìn Umemiya trong khi bản thân đang bị người nọ nắm dưới hai cánh tay , thân dưới buông thõng. Umemiya tròn mắt nhìn con mèo nhỏ đen trắng , "Thật à?" , anh tròn mắt hỏi lại , đôi mắt cũng giống đó và bộ lông nữa.

Sakura quay lại tinh thần , rồi mắc gì dí sát quá vậy? Bỏ qua đi , khuôn mặt đáng yêu hơi cau lại miệng kêu lên vài tiếng meo. Hành động cũng khá giống đấy chứ , giọng nói dịu dàng gọi em: "Sakura ơi?" , mèo con trong tay Suo đáp lại tiếng meo , Umemiya bất ngờ gọi lại lần nữa ngay sau đấy liền nghe tiếng đáp lại. Để cho chắc hơn , Umemiya suy nghĩ một câu gì đấy rồi anh nói.

"Sakura có muốn sau này làm vợ-" Chưa nói xong tiếng gào lên đầy giận dữ từ chú mèo Sakura , hai cái măng cụt xòe móng cào cho nhưng cũng may cho Umemiya tay Sakura ngắn quá. Thấy phản ứng của chú mèo như vậy cũng thần chắc đây là nhóc Sakura rồi.

Tay định đưa ra sờ thử liền bị người đang ôm Sakura thu lại , để em quay trở lại vị trí cũ. Umemiya thấy vậy cũng thu tay lại , kêu ba 'người' lại ghế ngồi , Sakura được lên bàn , em nhìn Suo anh hiểu ý lấy điện thoại mình ra , nhấn vào phần ghi chú song đưa cho em. Umemiya nhìn chú mèo con nhấn nhấn từng chữ trên bàn phím , trông đáng yêu ghê.

[Anh có biết cách nào để giúp tôi quay trở lại không?]

Sakura kêu một tiếng , nhìn câu hỏi được nhấn ra , anh mỉm cười vui vẻ 'trả lời' câu: "Tại sao chứ? Nhìn em như vậy đáng yêu mà?" , " y da!" ngay sau câu đấy móng vuốt nhỏ nhưng cũng rất sắc bén cào vào mu bàn tay của anh đang trên bàn một cái. Umemiya làm vẻ mặt buồn buồn vuốt vuốt tay mình trong khi buồn bã nhìn Sakura , em quay người đi lại phía điện thoại nhắn câu khác.

[Câm đi , đáng yêu cái con khỉ ý giúp tôi quay trở lại bình thường coi] Cùng với khuôn mặt nhăn nhó của chú mèo , Umemiya nhìn em suy nghĩ một hồi cũng không biết làm cách nào nữa , lắc đầu. Sakura bực tức chạy lại về phía Nirei , Suo híp mắt nhìn tay kéo nhẹ thân em về phía mình , bàn tay to lớn đối với em vuốt ve đầu nhỏ , Sakura cáu kỉnh dùng tay nhỏ mà giơ lên ý muốn người nọ tránh ra.

Tất nhiên là Suo biết ý em nhưng vẫn tiếp tục vuốt ve đầu nhỏ , ngón tay thon dài chà nhẹ lên , gãi nhẹ lên giữa hai tai. Mới đầu em còn vùng vẫy nhưng ngay sau đấy em nhỏ liền ngồi ngoan mà hưởng thụ những cái gãi đầu của Suo , khóe miệng cong lên tay nhanh chóng tăng tốc đôi mắt ngập tràn hình ảnh của chú mèo đen trắng ngửa đầu hưởng thụ. Tiếng từ từ trong cuống họng của mèo nhỏ đầy thỏa mãn , mắt mèo nhắm nghiền tận hưởng , đuôi bồng bềnh ngoe nguẩy.

Không hiểu lý do gì Suo bỗng nhấc tay ra khỏi đầu em , Sakura lơ mơ mở mắt nhìn chằm chằm vào Suo với vẻ khó hiểu , giọng điệu gần như trêu chọc nói với em:

"Thì ra Sakura thích gãi đầu nhỉ? Trông cậu có vẻ hưởng thụ lắm đó."

Sakura giật mình , đôi mắt mèo lam vàng liếc nhìn Suo , em thể hiện sự tức giận của mình bằng cách lộ móng vuốt mình vào một phát vào tay anh nhưng đáng tiếc là Suo đã nhanh chóng né được. Hai tay giơ lên phía trước , anh nhanh chóng xin lỗi nhưng giọng thì như vả vào câu nói vậy , nghe khó chịu quá! Sakura gầm gừ , đuôi xù lông lên cảnh cáo Suo , anh cũng chỉ cười cười vui vẻ với bé mèo.

Két , cạch tiếng cửa lần nữa mở ra , một giọng trầm quen thuộc khiến em ngừng lại. "Chào buổi trưa nhé! Cậu gọi tớ làm gì thế?" , Tsubakino bước đến nơi mọi người hỏi Umemiya, mắt chị nhìn vào cục bông xù đen trắng trên bàn , với một sức hút tỏa ra từ cục bông ấy , Tsubaki thích thú lại gần , bàn tay xinh đẹp được chăm chút kỹ lưỡng , đầu ngón tay luôn được cắt gọn vẫy vẫy về phía mình như muốn kêu cục bông ấy lại.

"Oa! Mọi người kiếm đâu ra bé mèo này vậy? Lại còn là Munchkin nữa chứ , mấy người trộm à?" Tsukino cười cười , tiếp tục khen.

"Đáng yêu ghê , cục cưng ơi? Lại đây , lại đây."

Hình ảnh mèo con từ từ từng đôi chân ngắn củn đi lại phía chị khiến chị nhìn rõ khuôn mặt khiến Tsubaki nhớ tới đứa nhóc đáng yêu của mình. Tsubaki nhìn lại lượt khống thấy bóng dáng đứa nhóc ấy đâu liền hỏi:

"Mà nhóc Sakura đâu rồi? Nay em ấy không tới à?"

Nirei cười chỉ vào cục bông đang dưới lòng bàn tay chị mà trả lời: "Thực ra cậu ấy có tới..." , "Vậy em ấy đâu?" Tsubaki nhẹ gãi dưới phần cổ , mèo con hơi ngửa đầu ra sau , cậu dừng một chút song trả lời , "Là chú mèo chị đang vuốt ve ấy ạ."

"Ò , ...?"

Chị dừng lại , con ngươi mở to nhìn cục bông đen trắng hai mắt to tròn một bên lam và vàng khuôn mặt thì nửa đen nửa trắng kia. "Thiệt hả?" Chị hỏi lại lần nữa , ánh mắt nghi ngờ nhìn mọi người, thấy mọi người gật đầu , nhìn xuống Sakura kêu meo meo trong khi đôi mắt to tròn nhìn mình.

"Ủa rồi sao em lại biến thành mèo vậy?" Tsubaki hỏi mọi người , Nirei nhận được ánh mắt từ chú mèo cũng nhanh chóng trả lời: "Cũng không biết nữa , sáng sớm cậu ấy mở mắt ra là biến thành mèo rồi." Chị gật gù như đã hiểu , đuôi bồng bềnh ngoe nguẩy phía sau.

"Tớ gọi cậu lên đây là cậu có biết cách nào để Sakura trở lại bình thường không?"

"Hừm..." Chị trầm ngâm suy nghĩ , liếc qua thấy Sakura đang cáu kỉnh tay ngắn liên tục giơ lên và cào xuống bàn tay Umemiya. "Sakura nè ," Chị nhẹ gọi em , em nhỏ cũng dừng lại bốn chân ngắn củn chạy về phía gần chị , trong lòng Tsubaki không khỏi tấm tắc khen em nhỏ quá dễ thương.

"Em từng nghe về truyện cổ tích 'Hoàng tử Ếch' chưa?" , Sakura nghiêng nhỏ không biết.

____

Munchkin: Mèo chân ngắn , mèo nòi.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Không liên quan gì cả.

: Mấy ngày nay tôi hơi mê mèo chân ngắn nên là tôi viết(・∀・).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC