Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng.

Warning: OOC.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phát ra, Sakura còn đang mơ mơ màng màng vừa mới tỉnh giấc đã nghe tiếng gõ cửa. Em nhỏ dụi mắt chút xíu sau đấy liền đứng dậy, lấy cái ghế nhỏ để mình đứng lên tay cầm chìa khóa mà mở cửa.

Sakura nheo mắt lại chút vì ánh sáng nhè nhẹ ở ngoài trời và gió mùa đông theo đó thôi vô khiến em nhỏ lạnh run.

“Chào buổi sáng nhé Sakura-kun.”

Giọng nói quen thuộc khiến em tỉnh lại , Sakura ngước đầu nhìn hai người bạn quen thuộc; Nirei đứng kế bên khác với thường ngày, mặt cậu thiếu niên hơi trầm xuống và có vẻ giận dỗi?..

Mắt nhìn sang Suou, vẫn nụ cười thường ngày nhưng mặt lại tối đi…?

“Sakura-kun à , bên ngoài lạnh lắm cậu không định cho tụi tớ vô à?” Câu nói của Suou khiến em thoát khỏi suy nghĩ trong việc hai người khác nhau với ngày thường như nào.

Sakura ậm ừ gật đầu , người bước xuống ghế, chân đá ghế sang bên cho hai người nọ có chỗ bước vào. Suou cong mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mà một ngày qua mình chưa gặp, “Cậu chỉ mặc mỗi áo như này thôi à?”

Sakura mặc chiếc áo thun trắng dài tới đầu gối, vai áo có vẻ vì rộng mà trượt sang một bên lộ ra bên vai gầy; trắng và hồng hào, phần gáy cũng lộ không ít. Đuôi mèo cong lên một chút, phía sau áo theo đó mà kéo lên làm lộ đường mông. Hai người nọ cứ nhìn chằm chằm vào đó , cũng may em là trong hình dạng trẻ con, không thôi thì… chậc.

“Ừ... Có vấn đề gì à?” Sakura có chút ớn lạnh liền quay đầu trả lời.

“Chẳng có vấn đề gì nếu cậu ở một mình…”

“Hả?” Sakura khó hiểu nhíu mày, khóe miệng Suou cong lên trông thấy, anh bảo “Không gì.” Sakura chẳng nói gì nữa mà bước về phía trước, em nhỏ ngồi lên tấm futon còn Nirei và Suou ngồi trên sàn, Sakura nghiêng đầu hỏi:

“Rồi… hai người đến đây làm gì?”

“Hừm… cậu biết ngày hôm qua cậu không tới trường khiến tụi tớ lo lắng lắm đó.”

Nirei ngồi bên gật đầu, Sakura ngơ một chút mới lắp bắp bảo;

“T-thì lúc về tao nhắn rồi mà!”

“Nhưng nó đã quá trễ… tụi tớ đã rất lo lắng khi cậu không tố trường và chẳng có ở nhà đó. Cậu không xem tụi tớ là bạn à?” Suou giở giọng như mấy đứa con gái bị bắt nạt mà em từng xem qua trên điện thoại. Sakura nhăn mặt, có nhất thiết phải làm thế không?

“Đúng vậy… cậu có xem hai tụi tớ là bạn không?” Nirei có chút bực tức nói. Tai mèo nhỏ cụp xuống, em có làm gì đâu. Hai người im lặng nhìn bạn mèo nhỏ cụp đuôi xuống, Sakura cũng thiệt tình, chẳng bao giờ quan tâm bọn họ gì cả, họ nhìn hai má mềm phồng ra chút, em nhỏ bĩu môi như mình chẳng làm gì sai; Sakura cứ vậy thì họ khó mà giận em. Nghĩ cách nào nhỉ…

“... Được rồi cũng chẳng còn gì nói nữa, vậy thì tớ về đây.”

Suou bất chợt bảo, Nirei cũng chẳng nói gì thêm mà định đứng lên. Sakura giật mình ngước mắt nhìn hai cậu thiếu niên mặt mày không biến sắc mà định đứng lên, giận thật à? Tay em nhỏ nhanh chóng níu lại hai góc áo, giọng em lí nhí nói:

“X-xin lỗi…”

“Hai tụi bây đừng giận tao nha?” cái đuôi bồng bềnh ngoe nguẩy phía sau, tai mèo nhỏ cụp xuống hối lỗi. Cùng với khuôn mặt bé xinh ấy…

Phập!

Được rồi, Sakura thắng bọn họ.

Hai người nhanh chóng ngồi xuống, Sakura thấy khuôn mặt hai người vui vẻ trở lại cũng an tâm. Lòng bắt đầu nghĩ hai người bạn của em dễ giận và dễ hết giận ghê.

“Vậy cậu có quà xin lỗi nào dành cho tớ không?” Suou tươi tắn hỏi em nhỏ còn đang nghĩ gì kia, Sakura như này cậu phải tận dụng chứ, nên là trong lúc như này phải nhanh chóng dụ em mới được.

Sakura nhăn mặt, lòng nảy câu hỏi: còn phải có quà xin lỗi nữa á?

“Ừm , phải có quà xin lỗi nữa cơ.” Cậu thiếu bịt mắt, khóe môi cong lên trông thấy, biết  em nghĩ gì mà bảo.

“Đúng đó , tụi tớ vẫn còn đau lòng lắm nên cậu phải có quà.” Nirei giọng đều đều bảo, nhìn bạn nhỏ ngơ ngơ trông dễ thương thật.

“Thế… hai người muốn quà gì? Mà nói trước là tao chẳng có gì đâu đấy.”

“Tớ biết, nên là cậu tặng tớ nụ hôn đi.”

Suou nghiêng đầu , hai tay dang rộng và miệng cười tươi hơn, cái nụ cười cũng chói mắt quá đi; khiếp thật, em có thể thấy mấy cái bông hoa lòe loẹt phía sau lưng cậu thiếu niên luôn rồi cộng thêm cái background màu mè không kém, giống mấy nhân vật trong bộ truyện mà em được giới thiệu bởi Kiryuu ý.

Nhưng mà hôn gì cơ?.. Hôn á?

“Cái… Mẹ kiếp! Bị điên à, mắc gì tao phải hôn mày chứ!!?” Sakura lúc đầu còn tròn mắt nhưng ngay sau đấy khuôn mặt xinh xắn liền chóc đỏ, miệng nhỏ gào lên; đuôi mèo nhanh chóng dựng lên và xù lông, tai mèo cũng vậy trông đáng yêu thật.

“Thì cậu bảo cậu chẳng có gì thì cậu mà tặng tớ nụ hôn chẳng phải hợp lý quá rồi à?” Thiếu niên cong mắt đầy ẩn ý, vui vẻ bảo.

Sakura nghiêng đầu nhăn mặt khó chịu, hôn thì hơi quá rồi đấy… mà có quá thật không? Trước đây chưa từng hôn ai bao giờ mà hôn thằng này thì… eo.

“Sakura-san hôn cái cũng không quá đâu.” Nirei thấy khuôn mặt em nhỏ hơi nhăn lại thừa biết em đang nghĩ gì. Đừng hỏi tại sao cậu lại giúp vì nếu thuyết phục được bạn nhỏ họ hôn thì cậu cũng có phần mà nên tại sao không chứ?

“Đúng vậy đó, dù sao cậu chỉ cần hôn hai người tụi tớ một cái cũng được mà.” Suou thêm quyền trợ giúp từ đồng đội cũng muốn được hưởng ké mà vui vẻ bảo.

Bạn nhỏ nhăn mí, liếc xéo cậu thiếu niên tóc vàng và cậu trai bịt bên mắt như cướp biển đang bày vẻ mặt như đúng rồi kia. Sakura nhăn mày nhăn mặt bắt đầu chìm vào suy nghĩ, lâu lâu liếc qua hai người bạn đang cười với em, chậc.

“Một cái thôi đấy nhá…” Hai bên má bạn nhỏ phiên phiếm vợt hồng, hai bộ phận mèo theo tâm trạng chủ nhân mà không ngừng duy chuyển, đuôi mèo hết ngoe nguẩy rồi đạp nhẹ vào tấm futon, tai mèo cụp lên cụp xuống liên tục.

Hai người nọ bất giác cong môi, gật gật đầu đồng ý. Sau đấy chợt nhận ra vấn đề quan trọng khác là ai sẽ được hôn em trước?

Nirei và Suou khựng người khi nghĩ tới chuyện đấy, hai người nhìn biểu hiện bạn nhỏ mà đoán mò được là đây lần đầu tiên Sakura hôn ai đó. Tất nhiên hai người muốn mình là người đầu tiên được bạn nhỏ hôn. Nirei định mở miệng nói gì đó nhưng liền bị vị tổ tông nào đấy chặn lại.

“Sakura-kun hôn tớ trước nhé?”

Nirei trừng mắt quay sang, mẹ kiếp làm gì mà nhanh quá vậy!?

Sakura tròn mắt, rất nhanh sau đấy lắc đầu tỏ mình không muốn và để tăng thêm em nhỏ bắt đầu gắt gỏng bảo:

“Không!! Mày thì tao không muốn hôn mày trước đâu!!”

… Bảo Suou không buồn thì đó sẽ là lời nói dối. Tự nhiên cảm thấy con tim của bản thân mình tự nhiên vỡ đi, cậu có làm gì đâu mà sao Sakura-kun ghét cậu quá vậy?

“Vậy cậu hôn tớ trước hả?” Nirei bất ngờ nói với giọng vui vẻ như trúng thưởng, Sakura mới nhìn qua thấy gương mặt ấy. Im lặng chút sau đấy gật nhẹ đầu, hai má mềm xuất hiện vợt hồng; Nirei lòng đã vui giờ vui thêm, cậu xích lại gần bạn nhỏ, nóng lòng chờ nụ hôn từ bạn nhỏ trong khi ‘lén’ liếc nhìn cậu bạn hai mái-bịt mắt nào đấy với bản mặt chầm dầm nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Sakura tròn mắt, gương mặt nhỏ xinh phớt hồng đã chuyển sang mảng đỏ. Em cứ liếc qua liếc lại, song liền nhướn người hôn cái chóc lên má cậu chàng, tiếng ‘chụt’ nhỏ vang lên. Cậu thiếu niên cảm nhận môi mềm, có chút ẩm lướt qua má mình, cậu liếc sang bạn nhỏ đang bặm môi và gương mặt đã đỏ au lên, Sakura nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.

Tiếng bịch liên tục phát ra từ tấm nệm cho cái đuôi mèo của bạn nhỏ đập xuống hay ngoe nguẩy qua lại, tai mèo thì cụp xuống. Suou nhanh chóng xích lại gần chỗ bạn nhỏ, cúi ngang tầm với em nhỏ, cậu thiếu niên chỉ vào môi mình, giọng đều đều nói:

“Vậy Sakura-kun hôn tớ ở môi nha?”

“Vô tù đó Suou-san.”

Nirei không nhanh cũng chẳng chậm mà bảo với cậu chàng, Suou trầm mặt liếc nhìn cậu rồi sau đấy quay lại dáng vẻ bình thường mà nhìn bạn nhỏ. Sakura còn ngơ ra chút khi nghe Nirei bảo thế, Sakura đỏ bừng hết cả mặt lên, em nhỏ liền dùng tay đẩy nhẹ gương mặt điển trai của Suou khỏi mình, và tiếp đến Suou nghe giọng gắt gỏng có chút lắp từ em:

“M-mẹ kiếp bị điên à!? H-hôn mày thì quá lắm rồi đi, giờ còn hôn môi!?”

Suou làm vẻ mặt buồn bã, lực tay em nhỏ cũng chẳng mạnh như bình thường nên cậu xích gần em hơn, vòng tay qua thân người nhỏ. Đầu dựa vào mái tóc mềm, thơm mùi đào.

“Đi mà có sao đâu.”

“Rất có sao đấy.”

Nirei bình tĩnh nói, duy chuyển tới chỗ hai người mà tách ra. Sakura được Nirei ôm trọn vào vào lòng, mắt mèo to tròn ngước đầu nhỏ nhìn cậu thiếu niên tóc vàng, lòng nảy câu hỏi: Bình thường thằng này có như vậy hả?

Suou cong mắt, bị phản đối như vậy cũng đành chịu thôi. Cậu thở dài, giơ tay đầu hàng giọng dịu dàng như muốn em nhỏ lại gần mình: “Được rồi Sakura-kun, tớ đùa thôi nên là cậu hôn tớ được chứ?”, thiếu niên nghiêng đầu, đồng tử đỏ sẫm chứa đầy sự dịu dàng nhìn bạn mèo nhỏ đang trong vòng tay Nirei.

Sakura chớp mắt nhẹ gật đầu, Nirei thấy vậy cũng thả bạn nhỏ ra. Sakura lại gần, đuôi mèo ngoe nguẩy qua lại, em nhỏ nhướn người hôn cái chóc lên má cậu chàng, Suou mỉm cười hài lòng, đồng tử đỏ sẫm liếc sang em nhỏ đã thấy em đỏ bừng hết cả mặt y như lúc đầu hôn Nirei. Lòng bỗng muốn trêu chọc em một tí.

“Môi Sakura-kun đúng là thích thật, vừa mềm vừa có chút ẩm nữa.”

Gương mặt xinh xắn dần bớt đỏ nhưng sau khi nghe câu đấy từ Suou liền chóc đỏ trở lại, Sakura cau mày miệng nhỏ nhe răng lắp bắp gào lên: “C-câm mồm đi!!”, Suou nghe vậy liền phụt cười, làm dáng vẻ vô tội nói tiếp: “Sao cậu lại quát tớ như thế chứ, tớ nói đúng sự thật thôi mà. Môi cậu mềm mại lắm đó.”

“Tao bảo mày câm!!” Sakura bực tức gào lên, Suou phụt cười thấy em mèo nhỏ xù lông lên. Nirei kế bên bắt đầu dỗ dành em làm em dịu lại.

Ba người đang trò chuyện ‘vui vẻ’ với nhau, Nirei nghe thấy điện thoại mình vang lên tiếng thông báo, cậu chàng lấy điện thoại từ trong túi quần mình, đọc dòng tin nhắn được gửi từ chị Tsubaki.

“Sakura-san có muốn qua chỗ Roppouichiza không? Tsubaki-san bảo Shizuka-san muốn gặp cậu á.”

Bạn mèo nhỏ vẫn còn xù lông với Suou nghe vậy quay đầu hả một tiếng.

-

“Oa~, chị nghe chị Tsubaki nói rồi nhưng mà nhìn em ở ngoài đời trông dễ thương thật đó!”

Cô gái trẻ hết lời khen bạn mèo nhỏ, tay cô nàng liên tục xoa nắn hai bên má mềm có dấu hiệu đỏ rực vì lời khen của cô. Sakura dẩu môi, gương mặt đã đỏ hết cả lên; cái đuôi mèo bông xù duy chuyển qua lại liên tục, tai mèo trên đầu cũng chẳng khác gì.

“Đ-được rồi! Đừng khen nữa coi!”

Sakura gào lên, Shizuka phụt cười hai tay vẫn tiếp tục xoa xoa hai má phúng phính và em nhỏ chẳng nói lời nào nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên trên bàn cho cô nàng sờ mặt rồi tai mình thỏa thích.

“Mà trông nhóc cũng dễ thương thật đấy, mà hai cái đuôi với tai này tự nhiên xuất hiện à?” Akihiko đứng kế bên nhìn bạn nhỏ với cái đuôi đanh duy chuyển không ngừng khi được cô nàng khen. Bảo sao tự nhiên Shizuka lại muốn gặp em mèo nhỏ này.

“Dạ không, Sakura-san lúc đầu biến thành là nguyên con mèo luôn.” Nirei bảo.

“Nguyên con?” Anh khó hiểu nghiêng đầu, Nirei giơ điện thoại, đưa tấm hình có một con mèo chân ngắn đang nằm ngủ ngon lành, mặt mèo nửa đen nửa trắng và có hai cọng ăng-ten.

“Đây là Sakura hả?” Akihiko cầm lấy điện thoại vậy thiếu niên, nhìn kĩ con mèo chân ngắn ngủ trên bàn kia. Đúng thật là trông y đúc bạn nhỏ Sakura.

“Dạ vâng đúng rồi.”

“... Vậy cho anh xin tấm-”

“Dạ không ạ.” Nirei nhanh chóng trả lời, sau đấy lấy lại điện thoại mình trên tay anh.

Akihiko:“...” tưởng thành nhóc này hiền chứ?

“Sakura ơi, tớ nấu xong cho cậu rồi nè.” Suzuri bưng dĩa đồ ăn nóng hổi tới cho em. Sakura sáng mắt, em nhỏ quay đầu nhìn dĩa thức ăn nóng hổi, bạn mèo được Suou chỉnh lại ngồi trên ghế, em nhỏ vui vẻ cầm muỗng mà Suzuri đưa cho mình. “Nhớ thổi trước khi ăn nhé Sakura-kun.” Suou nhẹ nhắc nhở, Sakura gật gật đầu.

“Sakura-chan biến thành như vậy mà chị Tsubaki chẳng nói gì cho em cả.” Shizuka ngắm bạn mèo nhỏ ăn ngon lành, hai má mềm phồng ra khi nhai kia, quay sang Tsubaki bảo. Tsubaki nghe vậy chỉ cười hì bảo chị quên mất, cô nàng thở dài nhìn sang hai anh em nhà nào đấy.

“Mà cả hai người cũng chẳng nói gì luôn ý.”

“Bộ mọi người tính giấu nhóc mèo này luôn hả?”  Suzuri nói thêm.

Anh em nhà Sasaki và Tsubaki chỉ im lặng, Suou ngồi bên ghế, tay lau mép miệng nhưng bị em nhỉ phản kháng liền quay sang bảo câu:

“Thì mọi người có hỏi đâu.”

… (・∀・) Fuurin cũng lạ nhỉ? Giấu đúng cho riêng luôn ý.

“Ít nhất cũng phải nói đi chứ, ai lại giấu một mình vậy?” Kanji đưa ly nước cho Sakura xong liền quay qua nói.

“Chẳng có lý do gì cả, dù sao thì…” Suou ngừng lại chút, đánh mắt sang em nhỏ nhai nhồm nhoàm- “Sakura cũng không thích cho ai biết đâu nhỉ?”

“Hả?... Ừ.” Sakura nuốt một cái, sau đấy ừ tiếng. Suou ngơ ra chút, mắt liền cong lên, đầy ý cười.

“Đó.”

“Sakura à, nếu có chuyện gì  ít nhất cũng phải nói chứ.” Suzuri thở dài, giọng có vẻ buồn bã bảo với bạn nhỏ. Bạn mèo nhỏ dừng việc ăn lại chút, ngước đầu nhìn cậu thiếu niên sau đấy nhẹ gật đầu coi như hiểu. Lòng tự hỏi có nhất thiết phải phiền như thế không, rồi đừng có nhìn em ăn nữa!! Nghĩ rồi em gào lên: “Đừng có nhìn tôi ăn nữa được không!? Hết việc làm à?”

Akihiko cùng với những người trong quán ngơ ra, ừ nhỉ? Họ quên mất nay chủ nhật nên quán đông, Sakura biến thành như vậy họ có chút phấn khích nên quên.

Để những nhân viên còn lại làm cũng chẳng tốt nhưng mà không chơi với em nhỏ họ cũng không muốn… chậc.

;

“Agh! Không chơi nữa đâu!”

Sakura nhăn mày nhăn mặt khó chịu, giọng bực tức nói. Ăn xong xuôi no căng bụng, em được mọi người cho chơi game, Sakura vừa mới chơi xong với Suzuri, tất nhiên em thua gần hết trận- 10 trận thì em thua hết 9 trận rồi!!

Em nhỏ phồng má bực tức, đuôi mèo liên tục đập mạnh xuống ghế được lót miếng vải mềm tránh làm đau đuôi em đau do Akihiko làm.

“Thôi có sao đau, trận sau cậu có thể thắng mà.” Nirei xoa xoa lưng bạn nhỏ để làm dịu bạn nhỏ lại, Sakura đúng thật dở trong việc chơi game thật.

“Ừ đúng rồi. Ta chơi thêm trận nữa nhé?” Suzuki ngồi bên, mỉm cười dịu dàng bảo, tay nhấn nút điều khiển bắt đầu reset lại trò chơi để em chơi thêm.

“... Nhưng mà như vậy có chút chán, Sakura có muốn thử thách xíu không?” Suzuki ngừng lại ngay chữ ‘start’ nhẹ nhàng hỏi bạn mèo nhỏ. Sakura quay sang, thử thách hả? Tất nhiên với tính em thì em sẽ đồng ý rồi.

“Vậy nếu người nào thua thì sẽ hôn người thắng nhé?” Nhận được cái đồng ý từ em, Suzuri mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Sakura-kun từ chối đi.” Suou đứng sau em, xoa xoa mấy lọn tó em nhanh chóng chen vào sau khi nghe câu đấy từ vị đầu bếp trẻ kia. Suzuki miệng còn cười bỗng khựng lại, liếc sang cậu bạn của em, sau đấy đánh mắt sang bạn nhỏ nhẹ hỏi:

“Cậu nghĩ sao?”

“S-sao?.. K-không thích! Cái khác đi!!”

Bạn mèo nhỏ khi nghe điều Suzuri nói, khuôn mặt nhỏ xinh xinh bỗng chốc biến thành cà chua, đuôi bông xù liên tục đập mạnh và nhanh vào trên ghế tạo tiếng bình bịch.

“Vậy à… thế búng trán nhé?” Suzuri thấy vậy phụt cười, nhẹ đáp. Cậu cũng chẳng muốn Sakura làm điều bản thân em không thích đâu nên là suy nghĩ hình phạt khác vậy. Nghĩ hồi, song, bảo.

“Ừm, cũng được!” Sakura tròn mắt, rất nhanh mà đồng ý. Thằng này cũng được nhể? Đỡ hơn ai đó. Suzuri bỗng chốc được tặng thêm điểm cộng từ Sakura.

Sakura phồng má tức giận, cùng với cái vầng trăng non đã đỏ hồng nhè nhẹ. Sakura Haruka cùng với 10 chuỗi thua liên tiếp. Tức không? Tức. Làm được gì không? … không.

Vị đầu bếp trẻ thấy vậy có chút tội đi, nói chứ lúc Sakura như này trông dễ muốn bị người ta bắt nạt lắm thành ra cậu có chút thích. Nói chung là không nhiều đâu, cậu vẫn lo cho em lắm

“Sakura-san à, nếu đau thì dừng lại nhé? Cậu không cần cố đau.” Nirei lo lắng bảo, tay xoa nhẹ trán chút đỏ của em.

“Đúng đó Sakura-kun.” Suou ngồi bên cạnh vuốt mái tóc mềm, tay có chút xoa tai mèo mềm mại.

“Hay ta đổi hình phạt khác nha?” Suzuri thấy vậy cũng nói theo.

“Mấy người im hết coi! Bắt đầu trận mới đi!” Sakura nghe những lời an ủi liền xù lông lên bảo. Gì chứ, sao em lại có thể chịu thua như vậy được!! Không thể nào em lại chơi dở lại xui như vậy chứ!?

Sakura căng mắt, ngón tay nhỏ xinh liên tục nhấn nút trên điều khiển còn bên Suzuri thì lại khác, có chút bình thản. Đánh mắt sang bạn mèo nhỏ đang căng thẳng khi đấu với mình kia, với lại cái trán xinh đỏ đỏ.

“Thắng rồi!” Sakura vui vẻ kêu lên, miệng xinh cong lên trông thấy, hai người bạn Nirei với Suou liên tục khen em nhỏ chơi giỏi. Suzuri ngắm nhìn khuôn mặt xinh yêu đang mỉm cười đầy vui vẻ kia, đuôi mèo phấn khích ngoe nguẩy liên hồi kia nữa.

Trông đáng yêu ghê.

Nhận thấy mắt mèo hai mèo liếc sang mình, cậu chàng nhanh chóng làm vẻ buồn, đầu hơi cúi xuống, để trán mình ngat tầm với em nhỏ. Sakura mỉm cười phấn khích, tay bé xíu búng cái lên trán cậu chàng, Suzuri ngơ ra chút. Chẳng biết có phải em biến thành trẻ con hay không mà lực em có chút nhẹ, cậu nhìn bạn nhỏ cười ranh như mèo kia.

Chậc, Sakura quá đã yêu đi.

“Chị diễn xong rồi đây, mấy nhóc chơi gì vậy?” Tsubaki đi vô, thấy bọn nhóc đang chơi gì kia, vui vẻ hỏi.

“À, chỉ hai người này chơi thôi. Trò ai thua thì bị búng trán.” Suou tay cầm điện thoại lén chụp bức ảnh, trả lời cô.

“Thế à? Vậy cho chị chơi thử với, chị muốn chơi với Sakura-chan.” Cô vui vẻ nói, thế là Tsubaki chơi với Sakura, chơi xong rồi tới Suzuri rồi hai người bạn của em. Và cách trận những người lại đấy với nhau, điều đó khiến Sakura nhận ra gì đó là lực tay của những người bạn của em mạnh hơn khi búng trán. Khác hẳn lực tay trong việc búng trán em.

-

“Ngày mai gặp lại nhé Sakura-san.”

Nirei nhẹ thả em xuống kèm theo đó lời chào, Suou mỉm cười vẫy vẫy tay chào: “Chúc bé mèo ngủ ngon nhé.”

“Bé mèo cái con khỉ!!” Sakura nghe vậy liền gào lên, Suou bật cười khi bạn mèo nhỏ xù lông. Hai người bạn chào em lần nữa xong rồi rời đi, Sakura đóng cửa lại rồi vô nhà bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Đang chồng cái áo thun trắng xong bỗng nghe tiếng gõ cửa, em nhỏ khó hiểu nhìn sang cái cửa, tự hỏi giờ này là ai nữa đây, Sakura đơn giản nghĩ chắc là hai cậu bạn của em thế là Sakura đi tới.

Kéo ghế sang rồi đứng lên, sau đấy mở cửa. Mặt xinh xinh bỗng ngơ ra, hai mắt mèo tròn xoe mở to nhìn hai người đầy quen thuộc, cũng gần như hai người em chẳng bao giờ muốn gặp lại nhất.

“Chào mèo nhỏ nhá.” Giọng điệu bỡn cợn, Endou giơ tay chào bạn nhỏ, đứng sau gã còm ai khác ngoài Chika đang chăm chú nhìn em.

Biết thế tắt đèn đi ngủ cho rồi.




Phiên ngoại.

“Chị Tsubaki, nhóc này là ai vậy? Sao giống Sakura thế?” Shizuka đang chỉnh lại tóc mình, chuẩn bị cho buổi biểu diễn của cô, mắt vô tình thấy bức ảnh có đứa bé trông dễ thương với mái tóc hai màu đầy quen thuộc có tai và đuôi mèo?

“Hả?.. À, chị quên kể nhỉ? Đây là Sakura-chan á, trông bé ấy dễ thương nhỉ?”

Cô đang xem lại ảnh của cục bông nhà mình, nghe được câu hỏi từ Shizuka cô vui vẻ giơ bức ảnh bảo. Shizuka tròn mắt ngơ ra, gì cơ Sakura á hả?.. Trông xinh thế!!?

Thế là cô nàng nhờ Tsubaki hỏi Sakura có bận gì không nếu không thì qua chỗ cô có được không.

-

“Mắc gì thằng nhóc Suzuri lại được chơi với Sakura vậy?” Tsubaki khó hiểu hỏi.

“Tại thằng nhóc đó bảo lần này xin nghỉ lần sau làm bù, thế đó.” Kanji chán nản trả lời, khi không thằng nhóc ấy nói vậy thì anh cũng thầm đoán ra được thằng nhóc Suzuri thích Sakura rồi. Cũng đúng, Sakura đáng yêu thế mà.

“... Thế diễn xong em có được chơi với Sakura không?”

“Tùy, nếu nhóc ấy ở lại lâu hơn thôi.”

“Ok, vậy diễn xong em chơi với Sakura nhé.”

“... Em cũng muốn vậy nữa.”

Shizuka nhẹ nói. Kanji vui vẻ ừ tiếng.

Còn hai anh em Sasaki thì sao? Nghe bảo bận gì đó nên đành về trước rồi, trông mặt tiếc nuối lắm.

--

Nói chứ thèm sếch trẻ em nhưng lười viết quá(・∀・).

Mà lâu rồi mới đăng nên là xin lỗi nhé,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC