[Dalu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra , trên thế giới này chẳng có gì là mãi mãi .

Cả cô ấy cũng vậy .

Chúng tôi dùng cả thanh xuân để bên nhau , yêu nhau nhưng......


Có thể chung đường đến tận cùng sao?


Khi cả tôi và cô ấy đều đã khác xưa .
Mọi thứ đều trở nên mù mịt khi cô ấy rời xa tôi ......

Lee Luda

Em về đi !

Tôi sắp phát điên rồi !

2 năm em chưa từng rời khỏi tôi ...

Lần này cũng trở về có được không ?!

Dawon thật thần tựa người nhìn những hạt mưa đang lạnh lẽo giăng kín cửa sổ sát đất .

Gương mặt mệt mỏi in hằn , bàn tay đưa lên chạm vào vệt chạy của mưa , lúc trước cô cùng Luda có sở thích mỗi khi trời đổ mưa đều cùng nhau ngắm , bàn tay cô sẽ đan lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy .

Nước mắt nóng hổi chảy trên gò má thanh cao kia , cô nhớ bé con của cô quá , nhớ bóng dáng nhỏ nhắn kia , nhớ cả mùi hương nhàn nhạt của cô ấy .

Lee Luda ! Em đừng trốn nữa ! Về với tôi đi .

2 tháng rồi em biến mất trước mắt tôi ! Em bảo tôi đi đâu để kiếm em đây ?




Dawon ! Tiếng gọi khe khẽ từ SeolA kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ .
Dawon ! Đừng tìm nữa ! Luda không muốn em tìm thấy con bé ! Em đừng cố nữa ! SeolA đau lòng lau nước mắt giúp Dawon .




Cách đây hai tháng , một số thông tin về chuyện hẹn hò của cả hai bị lộ ra ngoài . CEO đã đề nghị họ rời xa nhau để đảm bảo tương lai cả hai .
Tối đó Luda đã đến tìm Exy mà nói chuyện .
Câu nói cuối cùng của Luda khiến tim cô nhói lòng .




Chị à ! Dawon có tài năng , em không thể để cậu ấy vì em mà lãng phí nó ! Lần này có lẽ là kết thúc thật sự ! Em sẽ rời đi một thời gian để cậu ấy nguôi ngoai ! Giúp em chăm sóc Dawon nhé ! Bảo cậu ấy đừng tìm em ! Tình yêu này coi như em nợ cậu ấy ! Đời này có thể em chỉ có thể yêu cậu ấy mà thôi .





Unnie ! Em đi đâu để tìm Luda đây ? Cậu ấy đi đâu mất rồi ? Chị ơi ! Giúp em tìm Luda của em với ! Cậu ấy là sinh mệnh của em , bảo em sống làm sao khi thiếu vắng cậu ấy đây ? Chị ơi! Tìm Luda cho em đi ! Lần đầu tiên SeolA nhìn thấy Dawon yếu đuối như vậy , nước mắt nóng hổi liên tục rơi trên tay cô .
Exy tựa ngừoi cạnh cửa nhìn Dawon yếu lòng khóc rấm rức trên vai SeolA , cô cũng không biết đứa trẻ kia đã đi đâu , cô chỉ biết 2 tháng nay Dawon như kẻ mất hồn .


Thật đau lòng !




Dawon ! Đừng tìm nữa ! Con bé quyết định rồi ! Dù em có đi chân trời góc bể thì cũng không cách nào tìm ra đâu ! Cuối cùng vì không thể chịu đựng khi thấy đứa trẻ cô tận mắt nhìn thấy trưởng thành đau đớn như thế Exy đành lớn giọng hướng Dawon nói .

Unnie ! Chị biết Luda của em đang ở đâu phải không ? Chị giúp em với ! Em sắp điên rồi ! Nếu không có cậu ấy em không muốn tiếp tục ước mơ này nữa ! Em không cần nữa ! Em chỉ cần Luda của em thôi ! Dawon buông SeolA ra chạy đến chỗ cô , như điên loạn lắc cả người cô .
Dawon ! Đủ rồi ! Em đang nói cái gì thế ? Cô giữ tay Dawon lại , cô biết đứa trẻ này xem Luda như tất cả nhưng sao có thể vô trách nhiệm như vậy chứ ?

Cô hất tay Dawon ra , một mình bỏ ra ngoài , phiền muộn đón những hạt mưa táp vào người minh ướt sủng .





Exy thở dài một cái rút điện thoại ra gọi cho chị manager .


Unnie ! Chị có biết Luda ở đâu không ?
"Có việc sao?"
Trả con bé về cho Dawon đi ! Em ấy sắp điên rồi !
"Chuyện này..."
Chị đưa Luda về đi ! Dawon đã không muốn tiếp tục nữa rồi !
"Em an ủi con bé trước ! Chị lập tức đưa Luda về "
Em biết rồi !

Kết thúc cuộc gọi Exy hít sâu một cái trở lại vào nhà .





Cô vào phòng tìm Dawon .





Và thứ cô nhìn thấy chính là Dawon đang đóng hành lí muốn rời đi .

Nam Dawon ! Em điên rồi sao ? Cô giận giữ túm Dawon lại .
Em đi tìm Luda ! Ở đâu cũng được ! Em muốn thấy cô ấy ! Dawon nhìn cô với đôi mất chồng chất tổn thương .
Em ......! Leader nhìn cô bàng hoàng .




Dawon mỉm cười mệt mỏi rồi kéo vali ra ngoài .




Cô đi tìm Luda thôi .



Ước mơ này không có Luda cùng thực hiện thì cô không cần nữa .

Cạch ! Ngay lúc cô định mở cửa thì cánh cửa đã mở ra , xuất hiện trong tầm mắt cô chính là Luda và chị quản lí .




Dawon buông vali ra , mắt mở lớn , tay run rẩy vươn ra chạm đến Luda liền kéo cô ấy vào lòng .

Em đi đâu thế ? Wonie tìm em khắp mọi nơi ! Sao lại bỏ đi không một lời ? Em có biết Wonie sắp điên lên rồi không ? Em .........ư......em...đi đâu ......vậy? Wonie nhớ em.........thật sự nhớ em ! Câu cuối cùng Dawon không kiềm nén được nữa mà là lên khóc .

Em về rồi ! Em về rồi ! Nước mắt Luda nóng hổi rơi xuống , cô nào sống được vui vẻ , cảm giác nhớ nhung khiến cô như muốn chết đi .

Cả hai siết chặt lấy nhau không kẻ hở , Exy lắc đầu mỉm cười một cái rồi kéo vali của Dawon vào phòng cô ấy .


Những đứa trẻ của cô có thể bản lĩnh về mọi thứ nhưng chỉ cần đối mặt với người chúng yêu liền yếu đuối như vậy .



"Ai nắm chặt vai ta xua đi một đời vắng lặng?
Ai gọi trái tim ta xóa đi một kiếp tủi hờn..."
Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net