Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, nếu có một người thuần túy ngây thơ và trong sáng chắc chắn đó phải là Kang Seulgi. Không cần phải làm khảo sát, cũng chẳng cần nhân chứng vật chứng chứng nhận cho điều đó, Seulgi vẫn cứ luôn là người đơn giản và dễ bị trêu chọc nhất trong đám bạn.

Chính vì điều đó nên Wendy và Yeri, một lớn một nhỏ toàn lôi Seulgi ra làm trò đùa. Và Seulgi như mọi lần, dù đã có chút đề phòng nhưng luôn sẵn sàng lọt bẫy. Seulgi cũng không phải là đồ ngốc, chỉ là quá tin người thôi.

- Seulgi, chúng ta chơi cá cược không?

- Cá cược gì? – dù mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây nhưng Seulgi vẫn dễ dàng bị cắn câu.

- Cá xem lát nữa người sẽ đến phục vụ bàn chúng ta là nam hay nữ.

- Chà, tớ nghĩ là nam đó. Quán này có nhiều phục vụ nam mà – Seulgi quan sát một lượt, tính toán tỉ lệ và đoán chắc cú.

- Vậy tớ đoán nữ. Nếu ai thắng thì được phép ra một lệnh cho người kia nhé.

- Okie.

Quả nhiên, giữa Wendy siêu xui xẻo và Seulgi cực kì xui xẻo người thua cuộc là ai thì ai cũng biết. Cả một cái quán có tới 70% nhân viên là nam nhưng người đến với bàn hai người lại là nữ quản lý của họ. Seulgi như thường lệ lấy tay tự gõ đầu một cái báo hiệu cho màn thua cuộc lần thứ n trong cuộc đời làm bạn với Wendy.

- Nào nào Seulgi, chúng ta nên nghĩ ra hình phạt nào cho thật là gay cấn và hấp dẫn đây nhỉ?

- Cậu đừng có nảy sinh ra mấy trò biến thái là được.

- Biến thái gì đâu. Tớ thấy cậu hay đi lang thang một mình, thế là không tốt đâu, cậu nên tìm một ai đó đi chung cho vui.

- Sao cậu nói chuyện không liên quan gì hết vậy?

- Liên quan chứ. Tớ sẽ lựa một đối tượng thú vị để cậu làm quen.

- Hả?

- Cậu thua cược mà, quên à?

- À ờ thì...ôi tùy ý cậu.

- Đừng lo tớ sẽ lựa một người thật tốt cho cậu trong khuôn viên quán café của chúng ta.

Seulgi thở dài, gãi đầu, ngồi chơi với ống hút và chờ đợi. Những trò chơi như thế này quá phổ biến tới nỗi Seulgi không còn cảm thấy sợ hãi khi phải làm một yêu cầu kì quái nào từ Wendy và Yeri nữa. Dù sao Wendy cũng có tâm hơn Yeri, dù có bắt làm chuyện linh tinh thì cũng phần nào nghĩ cho thể diện của bạn bè.

- Êh có đối tượng này tuyệt hảo này. Cậu biết Park Sooyoung của khoa Tài chính không?

- Không.

- Đến Park Sooyoung mà cậu cũng không biết nữa? Rút cục cậu làm gì trong trường vậy?

- Bộ Park Sooyoung gì đó là người mà ai cũng phải biết hả? Cô ấy nổi tiếng lắm sao?

- Đương nhiên là nổi tiếng, nổi tiếng chắc phải vào hàng top ấy chứ.

- Nổi tiếng vì đẹp hay vì học giỏi hay vì nhà giàu?

- Thời đại này cậu còn hỏi mấy câu thừa thãi như vậy sao?

- Thế à? Tớ không biết nên mới hỏi chứ?

- Park Sooyoung kìa.

Ấn tượng của Seulgi là Sooyoung cao hơn cô, trông có vẻ trẻ hơn cô, và dĩ nhiên là ngoại hình bắt mắt. Nói đâu xa thì trong quán café cũng có rất nhiều người đang thi thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía cô ấy.

- Trông cô ấy có vẻ khó gần nhỉ?

- Người ta là người nổi tiếng, có phải là ai đó ngoài đường đâu mà gặp ai cũng hi hi cười nói.

- Cậu đang nói tớ đấy à?

- Chứ còn ai nữa. Cậu đó, có ngày người ta lừa gạt bắt về bán không biết chừng.

- Tớ có phải con nít đâu mà dụ.

- Con nít còn không dễ dụ như cậu.

- Hứ.

- Quay lại chuyện đi, tớ chọn Park Sooyoung vì cô bé này quá nổi tiếng rồi. Hẳn là sẽ không mấy bận tâm lời mời chào làm quen của cậu đâu nên đỡ áy náy.

- Tốt bụng quá ha. Nếu tốt vậy lẽ ra cậu đừng nên bắt tớ làm mới phải.

- Vì cậu thua mà. Đừng nói nhiều nữa, tới đi. Cầm lấy điện thoại mà xin số này.

Seulgi cầm điện thoại, giữ khuôn mặt trung dung đi tới bàn của Sooyoung. Ngay từ lúc bắt đầu, ánh mắt Sooyoung đã chú ý người đứng dậy và khi người ấy càng lúc càng tiến lại gần thì mắt Sooyoung lại càng mở to hơn bao giờ hết. Trong phút chốc Sooyoung chợt nghĩ cô gái kia đang đi đến bàn của cô, mà để làm gì thì cô không nghĩ ra được lý do.

Người đến cùng với Sooyoung đã từ restroom trở ra và ngồi vào ghế khoảng 30 giây trước khi Seulgi xuất hiện trước mặt họ. Vốn đã chuẩn bị tâm lý và câu nói cho một mình Sooyoung, bỗng dưng từ đâu xuất hiện thêm một người nữa khiến Seulgi bị khớp. Thay vì đánh nhanh rút lẹ thì Seulgi bị khựng lại, đối diện với hai cô gái và đơ người nhìn thẳng vào họ.

Sooyoung nhìn từ Seulgi đứng trước mặt sang người chị uống café cùng, từ nãy tới giờ vẫn chưa hiểu bản thân có làm gì sai trái không mà người lạ lại có thái độ kì quặc như vậy.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi có giúp được gì cho cô không? – Sooyoung chủ động hỏi trước vì thấy người đối diện không có nhu cầu lên tiếng.

- À ơ đây...

Seulgi xìa điện thoại của mình ra, ngôn ngữ kéo nhau chạy đâu hết nên không thể nói tiếp vế sau.

- Điện thoại này sao? Ah có phải là điện thoại cô hết pin nên muốn hỏi chúng tôi có đồ sạc không đúng không? – Sooyoung thật vô cùng sáng tạo trong tình huống đó.

- Ơ không phải....thật ra là...là...tôi muốn xin...xin số điện thoại.

- À ra vậy, làm hết hồn.

Rồi Seulgi tiếp tục đứng niệm kinh là Sooyoung nhanh nhanh từ chối hoặc phũ một cái câu gì đi để cô nhanh chóng trốn đi. Nhưng mà hai người họ chưa có ý đó, hay đúng hơn là không có ý đó. Người ngồi cùng với Sooyoung rất bình thản cầm lấy đầu kia của chiếc điện thoại và hỏi:

- Tôi nên lưu tên là gì đây?

- Ơ cô cho tôi số thật hả?

- Thì cô xin mà.

Không lẽ Seulgi nói "xin là cho vậy đó hả?" nhưng cô vì quá sợ hãi tình huống và quá sợ hãi khuôn mặt lạnh như băng của cô gái nọ nên không dám ho he tiếng nào, chỉ biết cúi đầu lí nhí:

- Cô lưu tên cô là được rồi.

- Đây, trả lại cho cô.

- Cảm ơn.

Ngay khi nói xong Seulgi đã biến đi với tốc độ của một chiếc tên lửa đạn đạo, không một giây quay đầu lại. Wendy hiểu tình hình nên đã thanh toán sẵn, ngay khi Seulgi xong chuyện lập tức cả hai phóng vọt ra khỏi quán như đi ăn cướp.

Ra tới ngoài quán, đi bộ một khoảng an toàn đủ xa, Wendy hít hà lấy lại nhịp thở xong mới căng thẳng quay sang vịn hai tay lên vai Seulgi.

- Cậu giỏi lắm, cậu còn sống là tốt rồi.

- Tớ phải sống chứ. Đáng sợ thật ấy.

- Họ đã nói gì với cậu vậy? Ngay khi thấy Joohyun sunbae tim tớ muốn ngừng đập luôn. Sao mà cậu can đảm quá vậy? Cậu dám nhìn thẳng vào mặt sunbae luôn à?

- Joohyun sunbae là người ngồi cùng Park Sooyoung ấy hả?

- Cậu không biết Joohyun sunbae? – mắt Wendy thiếu điều muốn lọt ra bên ngoài – Nghiêm túc đó hả? Cậu có thể không biết Park Sooyoung nhưng trong trường chúng ta ai mà không biết Joohyun sunbae?

- Chị ấy học cùng trường với chúng ta hả?

- Thôi thôi cậu đi lên núi ở đi, chơi với khỉ gấu hội ngộ cùng đồng loại muông thú của cậu ấy, đất Seoul này không hợp để cậu sống đâu.

- Nhưng mà chị ấy nổi tiếng vậy nhưng cho tớ số điện thoại này.

- Chìn chá? – lần này là mắt Wendy đã rớt ra ngoài thực sự – Sunbae cho cậu số điện thoại? How can?

- Tớ hỏi xin Sooyoung, chị ấy chắc hiểu lầm là xin chị ấy nên chị ấy cho, còn hỏi tớ là nên lưu tên gì nữa.

- Mở điện thoại cho tớ xem, ngay nào.

Wendy quá hấp hối trong chuyện này, Seulgi vừa rút điện thoại, Wendy đoạt luôn trong tay Seulgi, mở lên kiểm tra danh bạ. Đúng là có một số mới được lưu, đặt tên là Bae Joohyun và nghiêm túc là đủ số, trông cũng rất có vẻ là số điện thoại thật chứ không phải bịa ra cho qua chuyện.

- Không được, chuyện này ảo quá. Có thể là số của bạn hoặc số giao hàng tiệm gà, tớ phải gọi xác nhận mới được.

- Hả? Cậu điên à?

Chuyện đã trễ, Wendy đã bấm vào nút xanh để gọi. Khoảng 3, 4 tiếng chuông gì đó thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Xin chào. Xin lỗi cho hỏi ai vậy?"

Wendy cúp máy bụp một phát đoạn tuyệt. Không sai rồi, đích thị chính là nữ thần của trường học Bae Joohyun.

- Mà tại sao sunbae lại cho cậu số mới được chứ? – Wendy vẫn không thể hiểu nổi.

- Làm sao mà tớ biết được. Chị ấy thấy tớ có vẻ chân thành, gần gũi nên cho thì sao.

- Sunbae là người nổi tiếng của người nổi tiếng đó. Không phải là vì sao chị ấy lại cho cậu số mà là tại sao một người nổi tiếng khó gần khó tiếp cận như chị ấy lại dễ dàng cho số điện thoại tới một người lạ hoắc cơ chứ?

- Trời ơi cậu nghĩ nhiều làm gì. Tớ cũng đâu phải là có nhu cầu làm quen với chị ấy đâu, chỉ là tớ thua cược thôi.

Dù Seulgi nói vậy nhưng Wendy vẫn cứ vừa đi vừa lầm bầm về Joohyun với ngàn lẻ một giả thuyết âm mưu khác nhau. Seulgi không quan tâm lắm, không bao giờ mảy may nghĩ rằng mình đang sở hữu một thứ vô cùng quý giá mà biết bao nhiêu đàn ông phụ nữ khao khát.

***

Seulgi đi lạc trong khu học xá vì lần đầu đăng kí môn học ở dãy tòa nhà này. Cấu trúc siêu phức tạp với nhiều đường bắc ngang giữa các khu nhà đã làm cho người tương đối mù hướng chạy qua chạy lại mấy bận vẫn chưa tìm ra được căn phòng cần tới.

Đang lúc bối rối cực đỉnh, cần tìm một ai đó để hỏi đường thì một nhóm các sinh viên xuất hiện từ phía cầu thang bộ. Seulgi mừng rỡ lao tới và đụng ngay mặt Joohyun sunbae. Đến bây giờ thì Seulgi đã nhận ra được khuôn mặt thiên tài của tiền bối siêu nổi tiếng. Không hiểu sao khi tiền bối xuất hiện như nhóm nhạc nữ nổi tiếng với vị trí center, Seulgi cảm thấy áp lực kinh khủng.

- Ơ tiền bối.

- Ủa cậu quen hả? – người bên tay trái Joohyun hỏi khi thấy Seulgi nhìn vào bạn mình.

- Có gặp một lần – Joohyun như mọi khi bình thản trả lời.

- Tiền bối, em đang tìm phòng học, không biết là chị có biết phòng này không? – Seulgi sắp trễ rồi nên chẳng nghĩ gì, cứ làm liều thôi.

- Đưa tôi xem.

Joohyun tốt bụng đột xuất làm hai người bạn đi cùng cũng ngạc nhiên. Thường thì người lạ, đàn ông và hậu bối là không có cửa tiếp cận Joohyun trong tầm bán kính 2m.

- À phòng này kế bên phòng tôi. Đi theo tôi.

- Vâng ạ. Cảm ơn chị!

Seulgi cun cút đi theo không dám hó hé lời nào sợ tiền bối mắng. Sự xuất hiện của cái đuôi khiến hai người bạn của Joohyun cũng không tự nhiên lắm, rất muốn quay sang hỏi chuyện Joohyun mà không tiện vì sự có mặt của hậu bối.

Lớp học của Joohyun ngay cạnh lớp của Seulgi. Lúc đi ngang thì giáo sư đã tới lớp và nhận ra Joohyun nên có dừng lại nói vài câu. Seulgi vì giáo sư đứng án ngữ ngay trước lớp nên không dám luồn lách vô, rất bồn chồn đợi. Giáo sư vừa nói xong với tiền bối thì đến phiên tiền bối quay sang nhìn Seulgi. Seulgi thực sự hấp hối sắp chết tới nơi rồi nhưng vì giáo sư thì bước quá từ tốn còn tiền bối thì lạnh lùng nhìn như vậy, cô không thể bước vào lớp được.

- Số lạ hôm trước gọi tôi là cô à?

- Dạ sao? Ah dạ đúng là số của em ạ.

- Tại sao lại gọi mà không nói gì?

- À ờ dạ là do em bất cẩn ấn nhầm, lẽ ra em nên xin lỗi tiền bối lúc ấy. Em xin lỗi tiền bối nhiều ạ – Seulgi cúi đầu muốn song song với mặt đất luôn.

- Cô xin số điện thoại để làm gì vậy?

- Dạ thì...thì để làm quen ạ – Seulgi không thể nói sự thật được, tiền bối sẽ giết cô mất.

- Có vẻ không giống vậy lắm.

Seulgi sợ quá không dám nhìn thẳng vào mắt của tiền bối thêm lần nào nữa. Thường thì Seulgi rất hiền lành không bao giờ trù, ếm, rủa ai hết nhưng ngay lúc đó cô đã gọi thầm tên Wendy trong giận dữ.

- Trễ giờ rồi đó.

Joohyun nói xong bước đi thẳng để Seulgi mãi một lúc sau khi tiếng giày vang xa mới bừng tỉnh chạy vội vào lớp học.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net