4.4 Đứa trẻ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đi từ nhà kho ra, Ren với MJ không nói với nhau bất cứ lời nào. MJ ngồi bên bếp than, hết nhìn ánh than đỏ hồng, lại nhìn Ren đang chăm chú đốt than.

Ren nhìn qua quả thực rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, hệt như ngồi trên đống lửa. Chỉ muốn MJ tự mình nói hết thảy chuyện gì đã từng xảy ra, thế nhưng chờ mãi, người kia chẳng chịu mở lời. Ren thở dài, đặt cây gậy nhóm lửa sang một bên. Khẽ hỏi:

- Aom... . - Ren ngừng một chút, lại hỏi. - Aom là ai?

MJ bất giác cười, nói:

- Đứa bé ở cô nhi viện.

- Cứ nhắc đến Aom, tao lại thấy mày rất thoải mái. Mày thích đứa bé đó lắm hả?

MJ khẽ chau mày nhìn đốm lửa. Cũng không hẳn, chỉ là khi đồng ý với mẹ sang nước ngoài ở một thời gian. Bà Jarustiwa vậy mà lại chọn cô nhi viện là nơi MJ đến để nghỉ dưỡng. Vốn lúc đầu MJ rất khép kín, nhiều lần ở yên một góc, không chịu nói chuyện với ai.

Mấy đứa trẻ ở cô nhi tuy không nhiều, nhưng được cái đứa nào cũng hay tò mò, hay lén nhìn MJ. Hôm ấy ở cô nhi tổ chức lễ hội, cả bọn được học làm vòng hoa. Tuy cả bọn có thiện cảm với cậu, nhưng chỉ dám nhờ cô giáo mang đến đưa cho MJ. Cứ thế chiếc vòng hoa đầu tiên bọn trẻ cùng nhau làm được đặt trên tay cậu, cả bọn trẻ đều chăm chú nhìn người con trai cùng chiếc vòng trắng muốt ấy. Đẹp quá, anh ấy giống như mỹ nhân vậy, đứa nào cũng cảm thán. Mái tóc dài rũ xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm vòng hoa được đặt trong lòng bàn tay.

Trong đó có một đứa trẻ lớn nhất trong bọn, hai chùm tóc ngắn tí tẹo buộc ngay sau, tiến lại gần MJ. Chẳng chút sợ hãi mà nói:

- Methas, anh là Methas đúng không?

MJ quay sang nhìn, Aom giật mình, lần đầu tiên Aom nhìn thấy cận mặt MJ như thế, mặt khẽ đỏ lên vì ngại.

Thấy đứa trẻ giật mình, MJ quay đi rồi gật đầu. Vòng hoa tuy không to, nhưng không được thắt chặt, đâm ra có mấy bông hoa bị rơi mất. MJ nhớ lại mấy lần Kavin chỉ cậu làm vòng hoa. Lại đưa tay sửa lại.

- Oa.

Aom và mấy đứa trẻ chăm chú nhìn, còn chăm chú hơn cả khi cô giáo giảng bài cho chúng. Chiếc vòng hoa được sửa xong, MJ đeo lên tay, dù có chút rộng, nhưng vẫn rất đẹp.

- Methas, có thể chỉ cho chúng em được không?

Mấy đứa trẻ sau cũng nói theo:

- Em cũng muốn.

MJ ngây người, cũng mỉm cười đồng ý:

- Được.

Cô giáo đứng bên thấy vậy liền giúp mấy đứa trẻ bê chỗ hoa và chuỗi xâu lại. MJ cẩn thận chỉ chúng cách xâu chuỗi hoa sao cho không bị rơi, cách thắt nút hoa sao cho đúng.

Aom thấy tóc MJ cứ rũ xuống mãi, cô bé liền tìm chiếc dây buộc tóc rồi đi đến, chẳng nói chằng rằng, giúp MJ chải mái tóc dài, MJ cũng rất tự nhiên để Aom chạm vào.

Aom vừa chải tóc vừa nói:

- Sau này Methas đừng buồn nữa nhé, em là Aom, sau này ngày nào Aom cũng sẽ chải tóc cho Methas.

Aom nhớ lại ngày đầu khi MJ đến đây, có một phu nhân xinh đẹp nói với cô:" Kia là Methas."- Bà chỉ vào MJ đang im lặng nhìn vào một hướng, chẳng quan tâm xung quanh thế nào.- "Methas bị ốm mất rồi, con có thể thay ta chăm sóc Methas được không? Methas hiện tại đang buồn lắm, cậu ấy rất cần một người bạn." Từ lần ấy, ngày nào Aom cũng im lặng quan sát MJ từ xa. Trong mắt Aom, MJ cực kỳ đẹp, nhưng khổ nỗi Aom chẳng khi nào thấy MJ cười. Aom rất muốn nhìn thấy MJ cười, lại càng muốn khiến MJ có thể cười.

- Ai làm Methas buồn hãy nói với Aom, Aom sẽ cho tên đó biết tay. Aom mạnh lắm đấy, Aom sẽ bảo vệ Methas thật tốt.

MJ phá lên cười. Chưa thấy cô bé nào tính cách kì lạ như thế. Vừa mạnh mẽ lại vừa bản lĩnh.

"Cười rồi, anh ấy cười rồi." Ý nghĩ non nớt trong đầu của Aom hiện lên. "Methas cười đẹp quá!"

Sau ngày hôm ấy, Aom thường xuyên dẫn MJ đi mọi nơi, chỉ cần là MJ vui, bất cứ điều gì Aom cũng dám làm.

Mấy lần MJ sợ hãi thức dậy giữa đêm, sau khi Aom biết, tốt nào cũng lén qua phòng cậu, vừa lén mở cửa phòng, liền thủ thỉ với MJ:

- Methas không ngủ được hả?

- Anh không ngủ được, sao Aom không ngủ đi?

- Aom sợ Methas không ngủ được.

Tay Aom ôm theo quyển sách. Đứa bé 6 tuổi chạy lại gần giường, MJ nằm gọn sang một bên, chừa cho Aom một chỗ:

- Em kể chuyện cho Methas ngủ nhé.

MJ gật đầu. Aom giở sách, bắt đầu từ những câu chuyện cô bé thích nhất, MJ vừa nghe vừa khẽ nhắm mắt lại, hình như, có hơi chút buồn ngủ.

Một lúc sau, khi chắc chắn MJ đã ngủ thiếp đi, Aom khẽ hôn lên trán cậu, đọc câu thần chú mà trước lúc đi ngủ, cô giáo luôn nói với bọn trẻ:

- Methas ngủ ngoan nhé, ác mộng kia bay đi hết.

Không biết vì có sự bảo hộ của thiên thần nhỏ, hay câu thần chú đó thật sự hiệu nghiệm mà sau đêm đó MJ không còn gặp ác mộng nữa. Từ đó Aom trở thành liều thuốc chữa lành duy nhất của MJ.

MJ nhìn Ren, nói:

- Aom ấy hả, đó là đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Tao nghĩ mày nên gặp cô bé đó một lần.

Ren sau khi xác định đó không phải mối nguy hại, liền gật đầu. Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

- Lần sau tao dẫn mày đi.

Ren khựng lại trước câu nói của cậu. Niềm vui trong lòng khó che dấu, Ren tiếp tục nhóm bếp, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.

- Tao sẽ chờ.

---

Chap sau mới có H nha. Theo Mộc uy tín cho hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net