#1: Mùa thu năm ấy đầy tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gun]

Một buổi chiều như thường lệ. Tôi đang bước trên lề đường, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Từng chiếc lá rụng xuống đất, xào xạt xào xạt. Người tôi tìm cũng đã thấy. Tôi tiến lại gần anh ấy, nhẹ đưa bàn tay phủi chiếc lá trên áo anh xuống.

"Em thích anh, Off Jumpol"

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian hiện tại như ngừng lại. Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài tiếng con tim của tôi từng nhịp nhanh chậm. Anh quay sang, cười với tôi một nụ cười quen thuộc.

"Xin lỗi. Anh không thích em"

Rồi bước đi về phía nơi anh cần đến. Tim tôi từng mảnh mà rơi xuống. Một mình tôi đứng dưới trời thu lành lạnh, cùng nỗi đau nhói chỉ bản thân cảm nhạn được. Sự cô đơn đang bao trùm lấy tôi, tôi chỉ là...đơn phương.

Tôi bước lên chiếc máy bay cuối cùng ở sân bay. Mắt vẫn hướng lên vì sao trên bầu trời. Vẫn như cười của người ấy, niềm hạnh phúc ấy. Nhưng nó vụt tan trong chốc lát, tôi còn chưa cảm nhận đủ nó. Nhưng phải luyến tiếc rời xa rồi.

"Mùa thu năm đó ta có hạnh phúc, nhưng không phải dành cho nhau"

Phải chi năm đó tôi chẳng gặp ánh mắt ấy. Anh ấy rất đẹp! Đẹp đến nổi tôi muốn cất giấu cho một mình tôi.

Phải, tôi là một kẻ si tình. Tôi nghĩ rằng anh ấy có tình cảm với mình, nhưng cuối cùng lại...chỉ có một mình tôi. Từ lúc bắt đầu, đến lúc kết thúc, cũng chỉ có tôi thôi. Một mình tôi nuôi hy vọng, rồi tự mình dập tắt nó!

Anh từ chối tôi trong nhẹ nhàng, không câm ghét, không hận thù. Không ai có lỗi, chỉ là ta không xứng đáng.

Anh và cô ấy thật xứng đôi, trên lễ đường lộng lẫy. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người, nụ cười của cô dâu và chú rễ rực rỡ hơn cả mặt trời. Tôi liều mạng vỗ tay với sự tiếc nuối của bản thân với tình yêu tuổi 18. Tiếc cho nụ cười tươi đẹp năm đó, tiếc cho kỷ niệm ấy. Tôi mong kiếp sau vẫn sẽ được hạnh phúc như vậy.

Nhưng là một kết thúc hoàn hảo, chứ không phải sự kết thúc đau thương.

[Off]
Tôi đang bước về như mọi khi, khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình. Mùa thu năm ấy gió đòn đưa từng ngành cây, chiếc lá úa vàng rơi xuống. Bỗng, một người nào đó chạm vào vai tôi. Tôi sững người quay lại, là cậu nhóc đáng yêu ấy

"Em thích anh"

Thời gian chẳng trôi một giây nào, tôi nhưng thẳng vào mắt em ấy. Đôi mắt chứa đầy hy vọng, thoáng trong đó một vẻ lo sợ. Tôi bất chợt một một nụ cười nhẹ nhàng gửi đến em.

"Xin lỗi. Anh không thích em"

Tôi quay lưng đi về trạm xe buýt. Tôi cảm nhận được sự cô đơn toát ra từ em ấy, gió hất nhẹ tóc tôi. Tôi bước lên xe buýt, mắt vẫn hướng qua hai hàng cây vàng hoe bên đường. Sự buồn bã thoáng qua trong tôi, lúc đấy tôi còn thấy một bóng dáng nhỏ bé từ từ bước về phía ngược lại của tôi.

"Không phải tình yêu không đủ nhiều, mà anh chưa đủ xứng"

Tôi tiếc cho sự rung động của tôi năm ấy, tiếc cho thứ gọi là tình yêu này. Nhưng sẽ có người nào đó tốt hơn anh, đủ thời gian để bên em.

Cuối cùng tôi cũng bước trên lễ đường rồi, một người con gái xinh đẹp đang tiến đến tôi. Một người vợ, một mái ấm, tôi thực sự hạnh phúc.

Nhưng đâu đó trong bữa tiệc cuộc đời tôi, có một người tay vỗ chúc mừng, lòng đau như cắt. Chẳng ai khác là em ấy, thanh xuân của tôi, tình đầu của tôi...

Cảm ơn tình cảm dành cho anh, nơi này anh chẳng thể đem lại hạnh phúc cho em rồi. Tình yêu chúng ta đẹp thật, nhưng chẳng ai nhìn thấy nó. Chỉ có anh và em cảm nhận được thôi.

Kiếp này bị giới hạn bởi giới tính, kiếp sau anh nguyện theo em một lần nữa. Nguyện đơn phương em, nguyện yêu em. Nếu nói về thời hạn của cuộc tình này, anh muốn yêu em mười ngàn năm.

Anh tìm được hạnh phúc, sao lại chẳng thấy nụ cười em đâu nữa. Em ơi! Vào một mùa thu ở kiếp nào đó, cho anh xin thấy nụ cười của em vào mỗi sớm mai. Ta vẫn sẽ có được hạnh phúc, nhưng là dành cho nhau.

"Em yêu anh"
"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net