#1: Nhiệm vụ lâu dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh đạo tổ chức đang phân chia nhiệm vụ cho các thành viên. Đến Kai

"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cậu, theo dõi cô gái trong ảnh. Giết cô ta và thủ tiêu, không để lại giấu vết gì"

*Chú ý: Hình ảnh mang tính chất mình hoạ*

"Rõ" sau đó anh đi theo địa chỉ mà lãnh đạo đưa bám theo cô gái đó. Trời xui đất khiến như thế nào, cô ta lại đến nơi vắng vẻ tối om. Anh đã đứng trên sân thượng của toà nhà nào đó, cầm cây súng nhắm của mình lên. *Đùng* Viên đạn trúng thẳng vào đầu, cô chết tại chỗ.

Tiếp theo anh đeo bao tay vào. Cầm cái bao lớn, lôi cô ta vào trong, đổ xăng ướt xủng cả bao, sẵn tay cởi bao tay cùng thủ tiêu. Cầm hộp que diêm, *xẹt* lửa cháy anh ta thảy thẳng vào chiếc bao đó. Lửa cháy lớn anh ta cười nhếch mép.

"Nhiệm vụ hoàn thành"
————————-
Sáng hôm sau, cả mạng xã hội rầm rộ vụ việc này

*Chú ý: Hình ảnh mang tính chất minh hoạ*

Anh ta là một cao thủ trong việc giết người thủ tiêu. Chẳng có công ăn nào tìm ra được mạnh mối nào từ anh cả.

"Còn non lắm" Kai vừa ngồi trên sofa xem tin, vừa cầm ly rượu vâng uống như chưa từng có việc gì xảy ra.

Ngoài việc là một sát thủ, anh còn là giám đốc của một công ty nổi tiếng nhất nhì. Phải gọi là tất cả đều suôn sẻ với anh. Chức vụ trong công ty này là do tự thực lực anh, chẳng nhờ vào ai.

Lúc trước anh chỉ là một nhân viên, vì làm tốt nên rất nhanh đã được thăng chức. Từ nhân viên lên trưởng phòng, từ trưởng phòng lên phó giám đốc và chức ở hiện tại là giám đốc kinh doanh.

Anh nhận được sự tin tưởng của mọi người anh quen biết. Buổi sáng,lên công ty anh là một người hoà đồng, vui vẻ, làm việc hiệu quả tiến bộ. Buổi tối, mỗi khi làm nhiệm vụ lại trở nên tàn độc, hung ác. Chuyện mà khiến anh tò mò, luôn đặt nhiều của hỏi là việc anh thường xuyên bị nhức đầu.

Cứ cảm thấy rằng bản thân quên chuyện gì đó, nhưng lại không biết nó là chuyện gì. Mỗi khi đau anh đều thấy được hình ảnh một cậu nhóc tầm 17 tuổi, cười nói với mình. Do kéo dài lâu nên anh đi bác sĩ, bác sĩ chuẩn đoán rằng

"Cậu từng bị mất trí nhớ, và đến giờ vẫn chưa hồi phục nó. Cậu nên nghỉ ngơi để sớm loại bỏ cơn nhức đầu và sẽ nhớ lại phần kí ức trước đó" anh chưa nói gì thì bác sĩ nói tiếp

"Lúc cậu nhớ lại chuyện của quá khứ, thì chuyện của hiện tại cậu vẫn sẽ không quên. Giống như cậu chỉ quên rằng tên của mình là gì? Tuổi của mình là gì. Không có gì đáng lo ngại, cậu ráng nghỉ ngơi sẽ nhanh hết thôi"

Anh nghe xong cũng cảm thấy bớt lo, sau đó lại một tràn câu hỏi trong đầu mình. Vậy mình tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Ba mẹ là ai? Rồi cuối cùng thì anh cũng quyết định gác suy nghĩ đó lại và leo lên giường ngủ.
——————-

Khuya hôm đó, người đứng đầu tổ chức gọi gấp để bàn về chuyện người tiếp theo.

"Hôm nay sẽ là một nhiệm vụ hoàn toàn mới, phải gọi là nhiệm vụ không đụng đến súng đạn, chém giết"

Cả đám ngơ ngác. Vậy đến đây để làm gì?

"Trước tiên là cậu, Pop. Cậu sẽ làm việc này người này vào tuần đầu tiên, theo dõi cậu nhóc này"

"Kai, và cậu sẽ là người theo dõi cậu ta đến hết nhiệm vụ. Tất cả chú ý, đây là một nhiệm vụ lâu dài. Chưa biết bao giờ sẽ dừng lại chuyện theo dõi và tiếp cận cậu ta"

"Còn tất cả những người còn lại sẽ chia nhau ra đứng từ xa quan sát. Có động tĩnh gì sẽ báo lại với tôi. Cậu ta trên là GUN ATTHAPHAN PHUNSAWAS"

"Rõ! Thưa lãnh đạo" tất cả gật đầu, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía người lãnh đạo. Mặt Kai biến sắc, cơn nhức đầu lại kéo đến, hình nảnh một cậu bé lại hiện lên. Đau đến nỗi anh nhất đi, cả đám phải lật đật đưa anh đến bệnh viện.

Khi tĩnh lại, thấy gương mặt một cô gái. Đó là cô đồng nghiệp cùng chung tổ chức. Tên Ming

"Mày sao rồi Kai?"

"Tao còn hơi nhức đầu. Tao nằm đây bao lâu rồi" anh từ từ ngồi dậy, dựa vào thanh giường.

"Mày nằm đây có vài tiếng thôi. Mày bị gì mà đau đầu đến vậy?"

Anh ngập ngừng, không hoàn toàn muốn nói chuyện mình mất trí nhớ cho ai. "Tao..dạo này tao làm việc nhiều, chắc hiểu quá sức rồi" anh cười gượng.

"Ừm..mày ăn gì không? Tao mua cho"

"Tao không..không đói. Không cần, không cần"

Cậu đã tĩnh và không còn đau đầu nữa nên được xuất viện. Anh tự mình bước lên xe và chạy về nhà, cô bạn Ming cũng về nhà trước.

Vẫn cơm đau ấy nhưng nó nghe hơn và kéo dài tới khi về đến nhà. Nằm xuống giường với khuôn mặt nhăn nhó.

"Sao mình cứ bị như vậy mãi chẳng bớt tí nào vậy. Hiazzz rốt cuộc thì mình tiếc cái gì ở quá khứ mà cứ văng vẳng trong đầu vậy" 1 tiếng sau anh quyết định đi ngủ để nghĩ ngơi theo lời bác sĩ.
————————
Sáng hôm sau, cơn đau đã hết hẳn. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo vest xanh đậm. Bước lên xe thường ngày vẫn đi, tự tin đi đến công ty. Nơi mà ai cũng có cảm tình với anh, tin tưởng vào khả năng của anh.

Đến nơi, anh vừa bước xuống xe. Một cậu bé đang vội chạy đâm vào người anh, vội vàng xin lỗi rồi đi. Anh còn chưa nhìn mặt cậu "Bị gì vậy trời".

Đến sảnh, anh nở nụ cười cùng mọi người. Tất cả cởi mở chào đón anh chàng ưu tú, giỏi giang này. Hôm nay tương đối nhiều việc, cả sắp tài liệu dày trên bàn làm việc. Anh xoa thái dương "Không ngờ lại nhiều đến vậy"

Than bấy nhiêu thôi, anh cũng phải bắt buộc vào làm. Gõ gõ, nhìn nhìn chóng cả mặt; chẳng biết khi nào mới xong cái đống này. Thư kí gõ nghe cửa

"Đây là cà phê của cậu" thư kí là người cùng tổ chức, cũng là thư kí lâu năm của anh.

"Ừm. Chuyện tôi nhờ cậu làm đã làm đến đâu rồi"

"Người đa bố trí theo lời cậu. Nơi cậu đi qua sẽ luôn có người giám xác"

"Tốt lắm"

Đến chiều làm việc xong bước xuống xe, vẫn là người đàn ông thanh lịch nước lên xe. Chỉ mới gần ngồi xuống, anh thấy bóng dáng giống cậu bé trong ảnh mà mình cần tìm. Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh thường vẫn thấy, nhưng chỉ thoáng qua, cơn đau chỉ nhẹ như kiến cắn.

Xe khởi động, chạy thẳng về nhà anh.

"Cảm ơn cậu đã làm tài xế cho tôi hôm nay. Tôi nhớ những gì cậu nói về người đó rồi. Cảm ơn cậu, Pop"

Vào nhà, tắm rửa. Mặt một chiếc áo Hawai, quần jean, giày thể thao. Chuẩn một chàng trai hiện đại mà các cô gái mơ ước. Đội mũ lên, chiếc xe phân khối lớn dã sẵn sàng. Một bẻ, đi thẳng đến quán rượu.

Anh định ở đó để uống chút gì, ở một mình cho thư giãn. Ánh mắt vô tình nhìn trúng một người be bé, nhỏ nhắn. Anh không ngờ lại là Gun Atthaphan, người mà anh cần tiếp cận. Đầu hơn choáng nhưng vẫn đứng vững được. Anh bước lại gần, đưa ly rượu lên.

"Tôi..uống với cậu một ly được chứ?"

Gun ngỡ ngàng, như gặp được người quen. Nhưng liền cụng ly nhẹ

Trong đầu cứ hiện lên "OFF JUMPOL"

Cả 2 nói chuyện được một lúc

"Anh tên gì?"

"Tôi là Kai, 25 tuổi"

"Tôi là Gun Atthaphan, 24 tuổi"

"Cậu là sinh viên năm cuối sao? Học ngành gì?"

"Ngành y"

.Sao Kai lại làm cho Gun ngỡ ngàng như vậy?
—————————
Tui không biết nhiều gì về sát thủ, tội phạm hay những thứ bí ẩn. Toàn tui tưởng tượng thui, có gì sai mong mn thông cảm<33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net