#13: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun và Off cùng đến tổ chức, lúc họ đến thì chẳng có ai. Chỉ có 3 người. Đáng ra Off không đi, nhưng có lệnh đưa ra rằng Off đi cùng.

"Thưa lãnh đạo...ngài..ngài có gì dặn dò"

Gun có vẻ hơi run khi phải lên tiếng trước. Không gian ở đây khá lạnh lẽo, không tiếng động gì cả, yên lặng đến nổi nghe được tiếng thở nhẹ của nhau.

"Ta muốn tẩy não và muốn cậu rời khỏi đây"

"Tại sao?" Gun ngơ nhác nhìn lên khoảng đen trên, nơi mà lãnh đạo ngồi.

"Cậu có liên quan đến bọn Pannoda, ta không thể để cậu ở đây được"

"Liên quan? Ý người là sao?"

Mob từ từ bước xuống bật thềm, đưa sắp ảnh trên tay cho Gun.

Là rất cả những hình ảnh cậu cùng Pannoda trò chuyện, cùng bước vào khách sạn. Nhưng may thay, chẳng chụp được lúc Gun đi cùng Off.

"Tôi..." cậu ấp úng

"Tôi không đồng ý" Off lên tiếng

"Chẳng phải cậu luôn là người theo quy định sao? Kai"

"Tôi...xin lỗi"

ĐÙNG

Viên đạn xuyên thẳng đầu Mob, hắn ta ngã xuống, máu bắn từ đầu chảy ước cả sàn. Gun hốt hoảng nhìn Off

"Anh có biết mình đang làm gì không?"

"Từ bây giờ anh trở thành lãnh đạo, còn em vẫn trong tổ chức như thường lệ"

"Anh..chẳng phải đó là ân nhân của anh sao?"

"Chỉ là bất đắc dĩ, cũng là họ ép anh thôi"

Gun vò đầu bức tóc, tâm trí đang rối tung lên. Off thẫn thờ nhìn vào cái xác chết, máu vẫn đang chảy từng dòng.

"Anh sẽ xử lí cái xác như thế nào?"

"Có thể sẽ để vậy, xem như chưa từng biết"

Gun bất lực chẳng biết làm thế nào, đành nghe theo lời anh mà trở về nhà.

Vì nơi này ngoài gọn hỏi ra thì chẳng có công ăn hay pháp luật gì can ngăn. Chết thì bỏ, có thể đó là cách sống của những người chọn làm công việc này.

Off máu lạnh ai cũng biết, chỉ là chưa từng nghĩ, anh lại dám giết cả ân nhân, người cứu mình.

Nói là ân nhân thì cũng không đúng, nói cứu có âm mưu thì đúng hơn. Hắn ta cứu anh về, đối xử tốt với anh. Nhưng bắt buộc anh làm cánh tay phải đắc lực, dù anh coá từ chối công việc này.

Ngoài việc làm ở công ty, thì tất cả mọi thứ của anh đều hắn quyết định. Từ việc đi làm lúc mấy giờ, bắt buộc phải đến tổ chức khi có lệnh.

Có tốt thật, nhưng chẳng có gì miễn phí. Làm việc cho hắn thức cả đêm, nếu có nói truy cứu cũng không liên quan gì đến hắn. Bởi vì hắn chỉ tay năm ngón cho các thuộc hạ làm, chẳng đụng vào một ngón tay.

Hai người bọn họ trở về nhà. Đầu óc cậu vẫn mơ hồ, vẫn chưa tin được Off lại làm vậy. Dù từng thấy bao nhiêu xác chết, cũng chưa từng thấy xác chết vì bị bắn từ súng.

Anh thấy vậy liền đến an ủi

"Không sao, sau này em vẫn phải thấy thôi mà, làm quen tí đi"

Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc. Trán cậu mồ hôi ướt đẫm, tay chán run cả lên. Cho dù gan dạ đến cỡ nào, cũng có đôi lúc yếu đuối chứ. Đúng không?

"Em đi tắm đi, mồ hôi ướt cả rồi. Tắm xong mình lên ngủ, nhé!"

"Anh tắm cùng em đi"

Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lòng lanh làm người khác chẳng thể nào từ chối

Anh gật nhẹ đầu rồi nắm tay cậu vào phòng tắm. Một cao một thấp đứng cạnh nhau, nước ấm làm cả 2 thoải mái hơn.

"Off...anh cảm thấy thế nào?"

"Hả?" Off trơ mặt nhìn biểu cảm của cậu

"Ý em là lúc bắn chết người khác"

Không khí đột nhiên im lặng, pha trộn một chút căng thẳng. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh cũng không biết" anh nhẹ cười

"Anh..chẳng có cảm giác gì cả"

"Hửm, chẳng có cảm giác gì?"

Anh gật đầu với câu hỏi của cậu, cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc anh và cậu tắm xong.

Cậu ngồi trên giường nhìn anh sấy tóc, nước chảy từ tóc xuống đất, từng giọt từng giọt. Làm lòng cậu có gì đó bất an.

Gun đi đến phía anh, chẳng nhanh chẳng chậm mà hôn vào môi anh. Off chưa kịp phản khán thôi ngay lập tức thích ứng.

Trao nhau nụ hôn bất chợt, rồi bỗng cậu lại dừng.

"Sao hôm nay lại hôn anh vậy? Thường ngày em ít hôn lắm mà"

Tay anh vẫn đặt trên eo cậu, tay cậu vẫn trên cổ anh

"Thế chỉ có anh được hôn thôi hả?"

"Ý anh là thường ngày em đâu vậy"

Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay đỡ em một tay cầm máy sấy tóc. Sấy trên mái tóc đen huyền của em.

"Nếu nó nóng quá thì nhớ nói với anh"

"Em biết rồi"

Cảnh thơ mộng nhanh chóng dừng lại. Off còn nhiều tài liệu chưa xử lí, Gun còn mấy bài tập mà giảng viên giao. Chưa tận hưởng hết tình yêu thì bị ngăn cản rồi.

.
.
Lúc cậu đang làm bài thì một giọng nói phát ra từ phía sau

"Ngủ sớm đi"

Cậu giật bắn mình thì quay sang đó là Off Jumpol. Gun ngồi dựa vào ghế mắc nhõng nhẽo

"Mệt quá đi"

"Off, bế em lên giường"

Gun giơ hai tay lên, ra hiệu rằng "Anh Phải Bế Em" anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn lại, tắt đèn. Còn bản thân thì từ từ leo lên giường ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net