#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Off à, em...về rồi..."

Cánh tay buông xuống, đồ ăn rớt xuống đất. Cảnh tượng gì trước mắt đây?

Off cùng Ming đang quấn lấy nhau, họ định làm gì đây?

Cô ta ngồi trên người anh, tay đang chuẩn bị cởi quần. Tay còn lại vuốt ve mặt anh, môi chạm môi. Off chỉ nằm và hưởng thụ.

"Gun, anh...anh"

"Hai người, đang làm gì đấy?"

"Ân ái một chút, liên quan gì đến cậu?"

Ming lên tiếng. Cô ta từ từ bước xuống người Off. Chỉnh lại áo một chút, khoanh tay đứng nhìn Gun.

Off lật đật ngồi dậy, mặc áo vào

Nhưng lúc đó Gun đã chạy ra khỏi nhà rồi. Chính là phải bước ra khỏi căn phòng đó. Một nơi thật sự kinh tởm, chẳng đáng để cậu chôn chân ở đó!

Cậu chạy đến một ghế đá cách nhà không xa. Chân không mang dép, nước mắt dàn dụa.

"Em thật sự phải nhìn thấy những thứ như vậy à? Anh thật sự tàn nhẫn..."

Dứt cậu cậu ôm đầu gối của mình, gục mặt vào đó, khóc lớn. Trời đang thương tiếc cho em sao? Hay đang trêu đùa em? Một trận mưa lớn, làm người cậu ướt sũng.

"Em...thật sự thê thảm, Off"

Từng từ nấc lên trong cổ họng cậu. Nước mắt chẳng thể ngưng chảy. Mưa ngày một càng lớn, trời cũng lạnh hơn rồi.

Tim em đau lắm, anh biết không? Lí do gì khiến anh làm vậy với em? Em chưa từng đòi hỏi gì từ anh.

Em mất bấy nhiêu năm để tìm kiếm anh, tự mình chịu tổn thương. Em mất bố mẹ rồi, còn ai đủ tin tưởng để em dựa vào đây?

Em đang tin sai người à? Người cuối cùng em tin tưởng...

"Gun, về nhà cùng anh"

Nghe được giọng nói ai đó, cậu ngước lên. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt lo lắng, chìa tay muốn nắm tay cậu.

"Anh đi về đi, hôm nay em không về"

Cậu đứng dậy đi về phía trước, chẳng biết sẽ đi đâu, nhưng cứ đi trước đã.

"Xin em, về nhà cùng anh"

Off quỳ xuống, năm chặt lấy tay cậu. Nước mắt bắt đầu chảy, khiến giọng nói anh càng khó cất lên.

"Anh về đi, cô ấy đang đợi"

Cậu hết sức kiềm nước mắt, bình tĩnh nói rồi gạc tay anh ra.

"Gun, anh xin em, xin em mà. Đừng đi, ở lại với anh, em nghe anh nói đi, Gun"

"Được rồi, anh nói đi"

"Nhưng trời đang mưa, chúng ta tìm chỗ trú nhé. Dầm mưa lâu em sẽ bị cảm lạnh"

"Đừng giả vờ nữa, nói đi"

Anh kéo cậu vào trạm xe buýt, chưa bao giờ buông tay cậu

"Sao anh lại làm vậy?"

"Anh...anh chỉ là trong phút chốc không thấy những thứ anh cần trong em. Nhưng do anh ngu, cô ta cấy thúc anh vài câu anh đã như vậy. Anh sai, anh xin lỗi, em..đừng đi mà"

Anh van xin cậu, van xin đừng rời bỏ anh

"Ngoài câu 'em đừng đi' thì anh còn gì khác không? Đơn giản vậy thôi à? Bấy nhiêu đó bắt nguồn cho việc anh làm vậy sau lưng em à. Lại còn là Ming. Em thất vọng lắm, Off. Em đã tin tưởng anh rất nhiều. Em sai rồi, sai thật rồi, khi tin tưởng anh"

"Không Gun, trời tạnh mưa rồi. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

Gun chưa mở lời anh đã kéo cậu đi về nhà. Cô ta vẫn ở trong nhà. Thảnh thơi ngồi sofa cầm điện thoại.

"Ming, mày về đi"

Cô ta chẳng đoái hoài đến cậu, cầm túi xách một mạch ra khỏi cửa. Gun như chết lặng, cứ như là người yêu ra mắt gia đình rồi về vậy.

Nước mắt cậu lại rơi, chẳng thể ngừng. Liên tục rơi, em nhớ lại kỉ niệm đó.

"Em đừng khóc"

"Tại sao vậy? Sao anh lại một lần muốn rời bỏ em, tại sao vậy?"

Anh ôm cậu vào lòng, tại sao mình lại làm vậy với em ấy? Em ấy làm gì sai, Off. Mày điên rồi!

"Trong một giây phút anh lại suy nghĩ em sẽ không có những thứ anh cần. Bây giờ thì anh biết, ngoài em ra thì anh không cần gì cả"

"Em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng đừng biến mất được không? Anh yêu em lắm, anh yêu em rất nhiều"

Cậu chẳng nói lời nào nữa, nhìn vào khoảng vô tận. Đầu chẳng nghĩ gì cả.

"Em nói gì đi mà, im lặng như vậy anh sợ lắm"

"Em không sao, anh về phòng ngủ đi, em ngủ phòng khác"

Gun cười gượng, buông tay anh ra. Bước thẳng lên lầu, anh dưới đây nhìn cậu đi từng bước.

Tưởng tượng đến việc cậu từ từ bước đi và rồi rời xa anh mãi mãi, anh sợ lắm!

Em đừng đi mà...
.

.
.
Hình như là tui lặp từ hiểu nhiều, để tui tìm đc từ thích hợp sẽ thay thế sau. Đang buồn ngược mụt tí:<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC