#3: Giả làm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến trường, Gun lại gặp người mà mình không muốn gặp. Đó chính là Jay, người luôn bán theo cậu suốt 3 tháng qua. Từng tỏ tình với cậu, nhueng cậu từ chối một cách lịch sự. Không ngờ sau ngày hôm đó, hắn luôn theo dõi cậu, dù cậu đi đến đâu.

*Ngày hôm đó*
Jay: tôi thích cậu! Làm người yêu tôi nhé!
Gun: xin lỗi nhưng hiện tại mình không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào cả.
Jay: vậy ý cậu là tương lại sẽ muốn.
Gun: mình không thích cậu, xin lỗi

*Hiện tại*
"Chết rồi! Bây giờ như nào đây?" cậu chạy một mạch vào lớp mình. Đi đường tắc để tránh ánh mắt của Jay. Vì mỗi lần gặp cậu, Jay đều bán dính lấy cậu.

"Haizz..may thật, không thì chết rồi"

"Này, cậu trốn tôi sao?" Gun ngước lên thấy khuôn mặt tươi rói của hắn.

"Đâu..đâu có đâu"

"Tôi ngồi đây được không?" Cậu im lặng chẳng nói một lời nào.

Như lời đã phàn màn trên thì đến ra về hắn vẫn dính lấy cậu, một bước cũng không rời. Ra đến cổng trường, Gun tia được anh chàng mặc áo vest đen vừa bước lên xe. Liền biết được đó là anh chàng trong quán hôm đó. Nhanh trí chạy đến bên anh ta thì thầm, gõ cửa xe

"Anh giúp tôi lần này đi, tôi sẽ giải thích sau" Kai bước xuống xe đứng cạnh Gun

Jay cũng tiến đến hỏi "Đây là anh trai cậu hả?"

"Không! Đây là...người yêu của mình" Kai nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác.

"Vậy mình về trước đây. Anh ấy đến đón rồi! Bye cậu" rồi lôi Kai lên xe và đóng cửa lại.

"Anh giúp tôi đi khỏi chỗ này được không?"

"Tài xế" xe lên ga chạy đi mất. Jay ở đây đen mặt, nhìn theo chiếc xe màu đen đó.

"Tao không có được, thì mày đừng hòng giữ được"
————————
"Nè! Sao cậu lại nói tôi là người yêu của cậu vậy?"

"Xin lỗi, do bất đắc dĩ thôi. Tên đó bám theo tôi 3 tháng rồi, 3 tháng rồi đó!"

"Nên cậu nói vậy để tránh mặt hắn ta"

"Đúng rồi. À mà tôi nhờ anh một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Anh giả làm người yêu tôi mỗi khi tối đến trường được không?"

Nhiệm vụ của anh là tiếp cận Gun, anh nghĩ giúp chuyện này sẽ có lợi cho cả hai, nên đã chấp nhận ngay.

"Được! Vậy tôi chỉ đến cổng trường đứng thôi à?"

"Mỗi khi tan làm đứng chờ tôi, và đưa tôi đến ngã tư được không? Nếu không được thì một đoạn thoii cũng được"

"Được thôi!"

"Cảm ơn anh!"
———————

Sau cuộc nói chuyện với Gun, một loạt hình ảnh hiện về trong Off.

"Nè anh đang làm gì đó?"

"Anh đang học bài. Em đừng quậy mà"

"Hì hì. Anh học xong đi, rồi cùng đi ăn cơm"

"Anh biết rồi mà"

"Em đứng lại chưa"

"Em không đứng"
......

Như có cây búa đập vào đầu anh. Từ từ hiện lên một khuôn mặt trong hình ảnh đó. Một cậu nhóc nhỏ nhỏ, miệng luôn nở một nụ cười. Nhìn giống như cậu nhóc nhờ anh giúp lúc chiều. Anh nhớ lại lời Tay nói

"Lúc mày nằm viện bác sĩ nói màu mất trí nhớ, chỉ có người mày yêu nhất mới có thể giúp mày nhớ lại quá khứ"

Lần này thì anh chắc chắn là cậu ta rồi. Nhưng lại đặt câu hỏi cho bản thân, "Mình còn yêu người đó không?" "Người đó vẫn yêu mình chứ?" "Làm thế nào để nói chuyện với nhau?"

———————-

Mỗi ngày anh đều đưa Gun về, tầm khoảng một tháng thì cũng bắt đầu rước Gun đi học luôn. Cứ đưa rước nghe vậy được hai tháng. Cuối cùng trên kia cũng không làm phiền Gun nữa, nên Gun cũng mở lời trong lúc trên xe anh.

"Jay không còn làm phiền tôi nữa, từ..tùe bây giờ anh cũng không cần đón tôi rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi thời gian qua"

"Vậy thì em sẽ đi học và về như thế nào?"

"Trước đây tôi đều đi taxi, bây giờ đi cũng không sao"

"Cứ để tôi đưa em đi, cũng tiện đường mà"

"Nhưng..."

"Không nhueng nhị gì hết. Đến nhà em rồi"

"Ừm. Cảm ơn anh"

Bước vào nhà, cảm giác cô đơn lại ùa về. Cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ quên Off, thế mà bây giờ gặp lại chẳng biết mở lời như thế nào. Lại biết một tin là ánh áy chẳng nhớ mình là ai.

Một ngày Gun hạ quyết tâm quên Off bằng cách không nhờ anh giúp nữa. Nhưng anh không đồng ý, lại còn muốn đón cậu mỗi ngày. Vậy thì làm sao mắc ngưng yêu đây.

"Em nhớ anh lắm, Off" rồi thiếp mắt trên chiếc sofa tại phòng khách.

Bên đây, Kai cũng về đến nhà. Vốn dĩ anh muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ nên đề nghị mì hả ẽ đưa cậu ấy về mỗi ngày. Tiện cho việc giám sát, theo dõi cậu. Anh cũng chẳng biết ai lại thuê tổ chức làm những việc nhẹ nhàng như thế này.

Cởi áo khoác ngoài, nằm xuống giường, đưa mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Nụ cười của một cậu bé được ảnh tưởng tượng ra, trong vô thức mà cười theo. Kai tương đối đã nhớ một chút gì đó về kia ức của mình. Sau đó mệt quá, đã ngủ cùng sự suy tư.
————-
Vài tuần sau đó, cậu nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Vừa bấm nghe thì một giọng trầm thốt lên.

"Gun. Hôm nay ra quán cafe X gặp tôi được không?"

"Nhưng...cậu là ai?"

"Tôi là Milk"

Milk là một người bạn cũ của cậu hồi cấp ba, cả hai đều rất thân nhưng lâu rồi không gặp lại. Nghe như vậy Gun cũng vui mừng không nguôi.

"Là cậu à. Mấy giờ?"

"6h tối"

"Ừm được rồi, mình sẽ đến"

Học xong, cũng đã 5h chiều. Cậu bước ra cổng trường, vẫn là chiếc xe quen thuộc đợi cậu cùng về. Cậu đến gần đó, mở cửa xe vào ngồi. Suốt quãng đường chẳng nói với nhau câu nào, Kai thấy lạ, vì thường ngày Gun nói nhiều lắm.

"Gun. Hôm nay em có chuyện gì à?"

"Không. Tôi bình thường thôi"

"Hôm nay em lạ lắm đó. Biết không?"

"Tôi không sao"

Loay hoay cũng đến nhà, cậu vội vàng mở cửa xuống xe. Cũng không quên cuối chào cảm ơn anh, anh nhìn theo bóng lưng đó mờ dần. Cảm thấy trống trải khi Gun bước đi, tim như có dao đâm thẳng vào. Nhói một chút...
—————-
Truyện mình cũng tuỳ cơ ứng biến, tưởng tượng ra được tới đâu thì mình sẽ viết tới đó😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net