#5: Em không ngại theo đuổi anh lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, tất cả những việc trước đây của anh, về cuộc sống, về gia đình, về bạn bè, về Gun hiện về.

"Em yêu anh" "Anh cũng yêu em"

"Con làm gì ở đây vậy Off" "Cậu còn bám theo con trai tôi thì đừng hòng tôi bỏ qua"

"Sau này lên đại học về ở chung với anh"....

Anh ôm đầu, cố gắng bình tĩnh để phục hồi lại trí nhớ của mình. Cơn đau đầu từ từ dịu xuống, hầu như anh nhớ được tất cả rồi. Đã 12h khuya, anh nên đi ngủ để sáng mai tìm Gun.
——————
Sáng hôm nay Gun không đi học, anh cũng thừa biết, vì hôm qua vết thương không quá nặng nhưng lại rất nhiều. Anh đi mua cháo cho cậu, mua thuốc giảm đau cho cậu. Đến nhà, bấm chuông không ai ra mở, anh định gọi nhưng như vậy sẽ làm phiền giấc ngủ của Gun. Thế nên anh nhẹ nhàng bước vào nhà, để bọc cháo lên bàn.

Tìm phong của Gun, thấy một cục bông nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Vô thức cười một cái, để ý đến đôi mắt sưng húp, và cậu đang cầm gì đó trên tay. Off nhẹ nhàng lấy tấm hình trên tay Gun ra, là hình của mình. Off quay sang nhìn cậu một lần nữa. Miệng Gun lẫm nhẫm

"Off, Off Jumpol"

"Xin lỗi..."

Gun nghe được tiếng ai đó, liền thức giấc. Mở mắt ra là anh đang ngồi trước mặt. Cậu bật dậy của dụi mắt của mình

"Sao anh vào đây được"
"Gun"
"Anh nhớ lại được rất cả rồi. Anh không phải Kai mà là Off Jumpol"

Gun trợn tròn mắt, đôi mắt rưng rưng vì quá vui mừng, khoé miệng cong lên

"Anh nói thật sao?" Cậu nhào đến ôm chặt lấy anh

"Anh luôn đặt câu hỏi là Anh còn yêu em không? bởi vì thời gian xa nhau quá lâu.."

"Anh nghĩ vậy hả?"

"Đúng"

"Em không ngại theo đuổi anh lại từ đầu, chỉ sợ anh không chấp nhận tình cảm của em thôi! Cho em theo đuổi anh được không"

Off cười nhẹ, gật đầu rồi dang tay ôm Gun một lần nữa. Đối với Gun như có lại cả thế giới, không còn thấy sợ trống vắng nữa. Căn nhà cũng trở nên ấm áp hẳn.

"Em nhớ anh lắm" cậu lại chẳng kiềm nén được nước mắt của mình, nó cứ tuôn ra như dòng suối chảy.

Off lâu nước mắt cho Gun, ôm nhau một lúc thì Off nói

"Xuống ăn cháo, nguội hết rồi đó" cậu lắc đầu, còn tay thì siếc chặt lấy anh. Dường như nỗi nhớ hằng năm qua vẫn chưa nguôi. Hôm nay trời rất đẹp, như biết được niềm hạnh phúc của cậu vậy.

Anh nghe xong thì đứng thẳng lên, trên người có một con khỉ nhỏ đu anh. Anh là đang bế con khỉ đó xuống bàn ăn, còn lấy tô muỗng cho sẵn nữa.

"Hôm nay anh không đi làm sao"

"Hôm này việc ít lắm, nên chạy đến đây cho việc nhiều"

"Ý anh là sao đây?" mặt Gun giận lên, làm cho Off giật cả mình

"Anh đùa tí thôiii mà"

"Hứ"

"Rồi ăn cháo đi nè. Tí rồi giận tiếp"

Cậu cũng ngoan ngoãn mà làm theo lời của anh nói. Việc làm hiện tại của anh thì cậu vẫn chưa biết tất cả, chút biết anh là một giám đốc cho công ty ngang mặt trường cậu thôi.

——————-
Tối hôm nay anh vân làm một nhiệm vụ phụ như mọi lúc, hôm nay là cướp hàng, không những cướp mà còn thủ tiêu hết. Anh lái chiếc xe phân khối lớn cùng một đám người trong tổ chức. Chặn đầu một xe tải nào đó, gõ cửa kính xe.

"Phiền anh xuống đây một chút được không?"

Tài xế cũng khó hiểu đi xuống, Off cho hắn ta một đạp, ngã dúi ra sau, đập đầu vào cạnh cửa xe. Các người cùng đi theo, mở cửa chưa đồ phía sau. Lôi tất cả, đổ xăng vào *xẹt* *phựt* đám lửa bùng lên. Cũng nụ cười mà mik của các tên cướp hàng.

Cách đốt này giống như là đặc điểm của Off vậy, mỗi lần có thủ tiêu đều là đốt. Nên công an sau khi biết được chuyện này cũng đã đoán được rằng "đây là do một hung thủ gây ra".

"Mẹ nó, có sơ hở rồi" Tay Tawan đánh vào chỗ gác tay của ghế sofa. Rồi vội vàng gọi cho Off

"Kai. Mày có sơ hở rồi, có sao không?"

"Không. Sơ hở thật, cũng may là không có chứng cứ gì sâu hơn"

Cuộc trò chuyện vỏn vẹn hai câu nhueng chứa đầy sự lo lắng với người kia. Bầu bạn với nhau cũng tương đối lâu, như người nhà vậy. Đáng lẽ Tay phải báo cảnh sát mới phải, nhưng đây là công việc của bạn, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy được. Dù biết quyết định của bản thân là không đúng, nhưng Tay cũng nhắm mắt cho qua.

Gun ở đây cũng xem tin tức, biết được đã có một chút mạnh mối của kẻ sát nhân cũng vui mừng tột độ. Cậu mong là kẻ sát thủ này mau được bắt để bảo toàn tính mạng cho mọi người. Cậu cũng không biết rằng mình cũng là con mồi, chưa biết sống hay chết trong tương lai.

Cũng đã khuya, cậu tắt đèn đi ngủ. Trước khi ngủ cũng không quên nhắn cho Off

@gunatthaphan
Ngủ ngon💚
@kaiwastikist
Ngủ ngon, Gun bé💚

Rồi yên tâm đi vào giấc ngủ. Còn Off ở đây là đang suy ngẫm, không biết có nên nói cho Gun biết về việc làm của mình không. Ít nhất cũng cho em ấy biết là mình có vài hình xăm, nếu biết việc mà mình đang làm, chắc em ấy lại báo cảnh sát mất.

————-
Gun Atthaphan cũng đã năm cuối, cũng đã gần ra trường, phải tất bật với chuyện làm thực tập định của mình. Cậu là sinh viên ngành y, ngoại khoa. Việc phẩu thuật đụng đến cả tính mạng của người như vậy, không phải là ngày một ngày hai. Nên cậu đi thực tập từ từ để quen với việc này.

Cũng cả tuần chẳng gặp nhau rồi. Đến cả vết thương cũ lành khi nào cũng không hay. Off vẫn luôn rất nhớ cậu, và Gun cũng vậy. Anh vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ phụ của tổ chức.

Hôm đó anh đi làm nhiệm vụ mới. Là bắt cóc, nhưng vừa mới hành động thì một đoàn xe phân khối lớn sấn tới. Làm anh lạc mất con mồi của mình, vậy mà tên đó lại bắn trúng vào vai của anh.

Ngay cảnh Off vừa gục xuống, một bóng dáng đang đi trên đường. Là Gun vừa đi trực về, lúc đó tầm 2h sáng. Đoàn xe đó sau khi đánh lạc hướng bên Off thì cũng chạy mất, các anh em đang đưa Off lên xe để đến bệnh viện.

Gun chạy đến cùng một hộp cứu thương, sát trùng cho và cầm máu cho anh. Rồi tất cả đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ ngạc nhiên vì đây là vết thương bị bắn súng. Một đàn em trong đó lên tiếng:

"Lo cứu người đi, đừng có mà ở đó ngơ ra. Anh ta có mệnh hệ gì thì tôi không bỏ qua cho ông đâu"

Bác sĩ, y tá gật đầu lia lịa. Sợ liên luỵ đến bản thân, gia đình mình. Băng bó xong hết, tên đàn em lúc nảy đi là hồ sơ bệnh án. Còn Gun vào để xem anh như thế nào. Cùng lúc đó anh tỉnh dậy, thấy trước mắt là bé của mình.

"A. Anh đang ở đâu vậy?" Mặt nhăn nhó vì máu liên tục rỉ ra.

"Anh đừng cử động nữa, máu chảy tiếp rồi kìa"

"Anh đang ở bệnh viện. Mà sao anh lại bị trúng đạn?"

"À..anh..anh" sự ấp a ấp úng này của anh khiến cậu hoài nghi.

"Anh..là đang hoạt động có tổ chức?"

"Đàn em của anh ngoài đó canh cửa kìa. Rất lo cho anh đó, Kai"

"Anh..chưa nói với em. Anh xin lỗi"

"Anh không có lỗi gì hết. Ăn cháo nha, em đi mua cháo" cậu vội vàng đứng lên bước ra khỏi của phong bệnh của anh.

"Nè. Khoan, Gun"

Anh nằm xuống trong sự bất lực của mình. Có thể bây giờ bị lộ rồi, một tên trong tổ chức bước vào.

"Bây giờ mày nên thông báo với lãnh đạo đi, nếu em ấy báo cảnh sát thì cắt đám chúng ta vào tù. Anh không muốn liên luỵ đến mọi người đâu"

Gun cũng quay về, nghe được nửa câu chuyện. Ngầm hiểu được, anh đang làm công việc gì rồi. Công việc không hợp pháp, nhưng là người giúp đỡ anh những lúc vừa mất trí nhớ. Thật sự Tay là người cứu anh, còn tổ chức này giúp anh những lúc cấp ngã. Bên nào cũng có ơn, nên không thể nào vô tình nhue vậy.

Khuôn mặt vô cảm của Gun bước vào cửa, đặt bọc cháo lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net