Chap 11. Màn khiêu vũ tuyệt mĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn:#xx_Polly_xx, #haibara-san, #shuzuna2409, #hothiyenthi #LoveSHINSHI4869, #Cảdinal1412, #VLNhQunh, #ngocbmh.

Một làn khói trắng toả ra giữa không trung, rồi nhanh chón tan biến nhường chỗ cho vị khách không mời. Một anh chàng thiếu niên xuất hiện sau làn khói trắng, dáng vóc cao ngạo, tay đút túi quần, tuy không nhìn thấy khuôn mặt nhưng có thể chắc chắn rằng anh là một soái ca. Anh từng bước từng bước bước lên phía trung tâm buổi tiệc, tiếng giày và vào nền gạch sỏi đá vang lên tiếng đanh thép, khi đứng trên khán đài anh chàng búng tay, lập tức từng dãy đèn lần lược phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Loa vang lên tiếng nói:

- LADY AND GENTLEMEN. Giọng nói trầm trầm đặc trưng của con trai, chất giọng cao vút có phần ngạo mạn.

- Kaito Kid á? Kazuha và Ran bất ngờ thốt lên.

- Ôi! Siêu đạo chích của em, EM YÊU ANH! Sonoko thì hét lớn, gương mặt hăng hái.

Phía dưới khán đài vang lên tiếng reo hò cổ vũ. ' Kaito Kid'," Kaito Kid"... Vâng! Chính là siêu đạo chích đấy ạ! Anh chàng này chỉ canh ngay những ngày này mà xuất hiện trình diễn màn ảo thuật của mình. Nhận thấy sự hưởng ứng của mọi người, môi anh bất giác cong một đường xảo huyệt. Anh bước đến nơi có cặp vợ chồng đang đứng, cuối người, một tay nâng lên đưa về phía Yukiko cất tiếng:

- Quý cô có muốn tham gia vào màn trình diễn của tôi không?

- Ôi! Thật vinh dự! Bà Yukiko là một fan girl chính hiệu của Kaito Kid, cô đồng ý với giọng tinh nghịch, sau đó khẽ nói nhỏ với ông Kudo: " Em trông chờ vào ông xã đấy!" Rồi nhanh chóng đi theo quý ngài Kaito.

- Được rồi! Bây giờ phần quà dành cho quý cô đây sẽ bắt đầu! Cậu cười nham hiểm rồi búng tay một cái, làn khói trắng lại xuất hiền rồi biến mất cùng hai người. Nhưng giọng nói anh vẫn còn vọng ra từ loa: - Quý ông Kudo! Ngài có biết vợ mình đang ở đâu không ?

Ông Kudo thầm đau khổ từ lúc đèn bị tắt, nhưng với tài thông minh của ngài đây thì
làm sao qua khỏi. Ông cười lớn nói:

- Quý ngài siêu đạo chích không biết có phải đang cùng phu nhân tôi ngắm trăng trên mái vòm không nhỉ?

- Ối! Sao anh biết? Bà Yukiko ngạc nhiên vô tình thân phục.

- Quả là thám tử, được! Xem như tôi vào nhằm chỗ nhé! Nói rồi cậu nhanh thoăn thoắt "trả" quý phu nhân lại rồi bay đi bằng đôi cánh trắng dưới ánh trăng.

Tuy mọi người có chút tiếc nuối nhưng nhóm Shinichi lại thở phào nhẹ nhõm khi anh chàng bay đi, tưởng là không có chuyện gì xảy ra ai ngờ.

*Títttt, títtt, títt, tít,..*

- Này Kudo, cậu có nghe thấy tiếng gì không đấy? Haibara vừa cảm thấy yên tâm nhưng chợt nghe thấy thứ âm thanh tít tít.

- Bom sao? Này đừng đùa chứ! Hattori nhăn mặt.

- Bom, bom sao?

- Làm sao đây?

- Không lẽ là Kid, cậu ấy chưa từng giết người mà...

Hàng loạt những giọng nói hoang mang, lo lắng của những vị khách mời cùng nét mặt khẩn trương. Lúc mọi người đang ùa ra định chạy thì...*Bùm* một tiếng. Không gian bỗng chốc im lặng đến lại thường. Những cánh hoa anh đào mang một màu hồng ngọt ngào đang xâm chiếm không gian và thời gian, tiếng nhạc dịu dàng, du dương không biết từ nơi nào bay đến làm cho buổi tiệc thêm phần ma mị mà chất chứa biết bao sự lãng mạn. Thì ra đây mới chính là phần quà của siêu đạo chích.

- Cảm ơn cậu, Kaito!*

Tuy không ai nói gì nhưng ngoài những cặp đôi đi cùng nhau thì những ai đứng gần nhau đều cùng nhau hoà vào bản nhạc với những điệu nhảy yêu kiều, thướt tha.

Hakuba và Hattori nhanh như gió đã mời được bạn nhảy ưng ý, Ran cười tươi đón nhận cánh tay còn Kazuha thì ngại ngùng, xấu hổ.

Shinichi đỏ mặt liếc nhìn Haibara làm cô cũng thoáng đỏ mặt theo. Cậu quay mặt đi khẽ hít một sâu một hơi rồi bất chợt quay sang cô cuối người đưa tay lên cao trước ngực cô nói:

- Haibara-san, tôi có vinh dự được làm bạn nhảy của cô không?

- Được! Cô nhướn mài khó hiểu nhưng rồi mỉm cười một cái liền gật đầu, tay trái cô nhanh chóng đan vào tay phải Shinichi, tay phải cô đặt nơi vai anh, tay trái anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Tay anh mang một luồng hơi ấm kì lạ, vừa chạm vào người liền khiến cô khẽ rùng mình dù cách một lớp áo nhưng sao cảm giác này lại mang đến cho cô sự an toàn tuyệt đối đến như vậy.

Hai người bắt đầu hoà vào điệu nhảy, đôi chân sải bước điêu luyện trên nên gạch. Ánh mắt hai người nhìn nhau vô vàng tình ái, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đầy vẻ yêu chiều, cô nhìn anh đầy sự tin tưởng lẫn hạnh phục dạt dào. Trong khi cô đang tận hưởng bản nhạc mang thanh âm ngọt ngào thì anh bỗng dừng động tác ngay lập tức khiến cô bị kéo về thực tại nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn hết mực dịu dàng. Tay trái anh đang ôm eo cô chợt kéo mạnh, người anh và cô lập tức sát lại gần nhau, tay phải Shinichi đưa lên nâng mặt cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, anh cuối người định...nhưng:

- A! Haibara bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

- Chuyện gì sao? Shinichi vốn định hôn lên đôi môi mền mại của cô, ai ngờ đâu cô lại bất giác kêu lên một tiếng.

- Giày của tớ lúc bị cậu kéo không may trượt nên...xin lỗi. Ai ái ngại nói với Shinichi.

- Ờ... không sao, để tớ xem sao đã. Shinichi mất hứng thở dài đành đỡ Haibara lại ghế đá ngồi xem vết thương cho cô.

Ở một nơi nào đó, trên một con đường vắng, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài màu đen, lưng dựa vào xe hút thuốc, khói thuốc nghi ngút lan tỏa một mùi hương quen thuộc nhưng chứa đầy lạnh lẽo từ người đàn ông băng lãnh kia phát ra. Miệng anh cong lên một nụ cười đau đớn.
__________________________
Có ai tò mò sắp có chuyện gì xấu xảy không nhưng mà chap này mình thấy Shin bạo gan ghê.
Nếu thấy hay thì bấm cái nút hình ngôi sao giùm tớ nhé!

Giao lưu tí:

Lafite: Shin à, sao khi đọc xong chap này chị thấy em giống đò lưu manh quá?

Shin: Em cũng thấy mình lưu manh quá, nhưng mà sao chị lại canh ngay lúc em đang hào hứng kéo em ra đây? *Bực bội, chạy vào với Ai*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net