Rồi một ngày chúng ta sẽ trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, chăng màn sương đêm còn đang quánh đặc nơi mi, hay cơn mộng mị nơi tôi còn lưu lại, tôi chẳng rõ. Như một thức quà đi kèm, chúng còn kéo thêm từng đợt đau độ quãng ngắn dài nơi đại não, tựa chăng có bàn tay vô hình muốn nhào nặn tôi, hoá thành những hình hài bất định méo mó vô năng. Nếu là thế, thì có vẻ như chúng cũng đã thành công phần nào, bởi từ trong thâm tâm mình, tôi dần dà cảm thấy sự mệt mỏi đang len lỏi từng mạch máu, tràn vào từng đợt lén lút, tỉ mẫn như một nhà chạm khắc phủ đầy lớp tàn úa trên trái tim mình.

Lá động xào xạc, yếu ớt kéo tôi về thực tại. Ngẩng mặt lên, tôi nhắm nghiềng mắt tựa một cơn chạy chữa vô dụng mang tính chất ủng hộ tinh thần. Chầm chậm, sự tỉnh táo cũng quay trở lại, miết theo cơn gió mùa đông bắc chảy dài đến tận mang tai. Tôi mở mắt, mặc cho từng đợt nắng ngang bướng đâm thẳng vào đôi ngươi phủ bụi thời gian của mình, suy xét mà ngắm nhìn rừng núi bao quanh ôm phủ.

Cơn tê buốt vẫn còn đây, sít sao ôm lấy mình. Day day trán, bản thân chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Tôi đang ở đâu, tại sao lại lạc vô cánh rừng này, nào rõ. Nhấc từng bước nặng nề, men theo từng tiếng chim muông, tôi quyết định tìm một câu trả lời có nghĩa cho bản thân mình.

Rừng vô lối rậm rạp chẳng âm u, nắng chẻ ngang hằn bóng tôi đổ dài trên nền đất phủ đầy lá cỏ. Tôi miết tay theo những đường vân gỗ gồ ghề cây đại thụ, cố tìm xem có chăng dấu ấn mà người cũ xưa nào đó đã bỏ quên, nhưng từng đợt lồi lõm cớ chăng chỉ chạm khắc đợt thời gian chảy qua khu rừng này, như một lời khẳng định chắc nịch không thành tiếng rằng, chẳng có một ai lạc lối tại lãnh địa này. Chim ríu rít thì thầm to nhỏ, chăng đang cười nhạo kẻ lữ hành bất đắc dĩ này.

Đi mãi một đoạn dài, tôi thả bản thân trôi vào vô định, mặc cho cánh rừng già rẽ lối chỉ đường. Lần theo con đường mà Đấng Toàn Tri sắp đặt, để rồi chờ xem ông ta đang khao khát muốn cho tôi xem thứ gì, tôi nghĩ thế. Có chăng là đoạn kết của cuộc hành trình mà tôi ngày đêm hằng khao khát, hay lại một niềm đau khổ chực chờ tôi đến vào dang tay. Đã hơn hai ngàn năm rong ruổi, bủa vây bởi oán hận và căm hờn, tôi bỗng thấy biết ơn đại ngàn vô danh đang ôm tôi vào lòng lúc bấy giờ, bởi chăng cái nặng nề trong đầu dường như được cất tạm nơi xó xỉnh nào đó, nhường lại cho ánh nắng, hơi thở đất trời và chim muông. Trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy sự thuần khiết dịu dàng ngày xưa bỗng ùa về, trở nên hiện hữu rõ ràng, cơ hồ sự tàn khốc của thời gian vẫn chưa gột sạch thứ kho báu duy nhất này của bản thân tôi. Chắc rằng, tôi nên cảm tạ thần linh vì điều đó.

"Soạt"

Tiếng lá vỡ khẽ khàng trên nền đất, nhỏ nhẹ và giòn tan, nhanh như cắt giữa màn giao hưởng rạo rực của chim muông, nhưng cũng vừa đủ để báo với tôi rằng đang có sự sống hiện hữu giữa cánh rừng này. Là ai, người nào  giữa đại ngàn như tôi? Người cũng lạc bước hay đã sống hoài những tháng năm dai dẳng của cuộc đời tại đây rồi? Dù gì đi nữa, người cũng sẽ mang đến câu trả lời mà tôi khao khát, phải không? Đúng thế, tôi thấy bản thân mình chuyển động, tốc lực phi theo dấu vết còn lưu lại, tim đập liên hồi, ngỡ đang rất gần vạch đích mà tôi hằng ngóng trông. Tiếng lá dẫm đạp xào xạc giận dữ, gió to thổi mạnh, vỗ liên tiếp những nốt rời rạc vào màng nhĩ. Tôi thấy mình như xuyên qua cánh rừng, nhanh như mũi tên bắn chỉ thiêng. Bỗng một tia sáng loé lên, tiếng hò reo nhộn nhịp, tiếng cười đùa ríu rít khiến tôi chẳng khỏi bần thần dừng lại. Phía sau cánh rừng già là một thành phố vô danh.

Chăng tôi đã dành cả đời để sống và bảo vệ Liyue, nên từng góc đường, nhà cửa của thành phố này như ghi hình tạc tượng trong trái tim mình, tôi thoáng nghĩ vậy. Thành phố này khiến tôi khỏi hoài nghi, bởi nó như một Liyue thu nhỏ, một phiên bản khác của vùng đất mà đã in hình hằn bóng trong trái tim mình. Từng đợt nghi hoặc cứ dâng mạnh trong lòng, ngỡ sóng cuộn từng cơn, tôi thấy bản thân mình bỗng trở nên mù mờ, cứ như ai đó đang che chắn hết tầm nhìn, cũng như cướp lấy đi sự thông thái ngày thường mà tôi có.

Tôi chầm chậm, nâng cao cảnh giác hết mức có thể, nhẹ nhàng bước vào chân vào cổng gỗ còn thơm mùi. Ít ra rằng, một thành phố, một vùng đất ồn ào náo nhiệt sẽ cho tôi một đáp án khả quan hơn khu rừng chỉ có một bóng người ẩn hiện mà tôi chưa kịp bắt lấy để hỏi han.

Tiếng nhạc rình rang, mùi đồ ăn nức mũi ôm trọn cả một khoảng không gian. Chẳng ai ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên xa lạ đặt chân tới vùng đất này, điều này một phần làm tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể không nâng cao cảnh giác rằng đây là một cái bẫy tinh vi do một thực thể thần thánh nào tạo nên. Hoạ chăng tôi đang lạc lối trong Ấm Trần Ca, bởi tình huống này cũng có khả năng chứ nào không thể.

Nhanh chóng, tôi điều hoà nhịp chân, chậm rãi như một vãng khách đang ngắm nhìn sự xô bồ hoa lệ của thành phố vô danh. Ở giữa biển người, tôi đảo mắt kiếm tìm một chi tiết xướng danh, hay chăng một dấu hiệu để tôi có thể tự lần mò, bởi việc hỏi thăm một cách công khai có thể bứt dây động rừng, lành ít dữ nhiều. Mãi miết miên man, đôi chân tôi đã dừng lại tự bao giờ trước khi ý thức mình nhận ra được điều đó. Tôi nán lại trước cửa một nhà trọ vô danh, với bảng gỗ mờ nhoà chẳng rõ tên tuổi như nào. Nơi này thật quái lạ, vừa xa cách lại thân quen đến độ chẳng thể giải bày. Tôi bước vào, khẽ khàng và không tiếng động, cứ ngỡ như chỉ cần một một âm thanh đủ lớn cũng làm nơi này vụt mất, tan biến như mảnh sương mờ sót lại một sáng mùa đông.

Đi theo từng bậc thang dẫn đường, tôi nghe thấy tiếng gỗ kọt kẹt va vào nhau khe khẽ, bỗng chốc cảm tưởng như đang còn ở nhà trọ Vọng Thư. Cứ đi mãi đến tầng cao nhất vắng bóng người, bản thân yên vị thở dài, an toạ ngắm nhìn vùng trời xa lạ. Mây mờ còn vương mãi, áng ngữ trên đỉnh núi chẳng buồn tan, ngỡ như một mộng tưởng mơ màng lười biếng. Tôi gieo mình vào triền không vô tận, mặc làn gió cù khe khẽ trên tóc mình, hoạ chăng tận hưởng sự biếng nhác ngỡ như chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc đời. Bỗng một giọng nói trầm ấm mang tôi về thực tại:

- Ngài cần dùng gì ạ?

Người phục vụ đứng xa một đoạn, như muốn giữ khoảng cách với thực khách kì lạ mang điềm dữ hơn lành, kính cẩn hỏi. Nhưng thật kì lạ làm sao, tôi chẳng nhìn thấy trong ánh mắt anh ta lộ ra ánh nhìn khiếp hãi, dù rằng anh ta đã cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

- Cho ta một phần đậu hũ hạnh nhân, à..

Nói đoạn, tôi húng hắng ho để che giấu đi sự ái ngại, bởi tôi chợt nhận ra rằng, đây đâu phải là nhà trọ Vọng Thư, và chắc gì những nơi khác bán đậu hũ hạnh nhân đâu. Nhưng chưa kịp rút lại lời nói, vị phục vụ đã đáp lại như một điều hiển nhiên.

- Xin ngài đợi chúng tôi trong giây lát.

Tôi nhìn theo bước chân người phục vụ rời đi, bỗng nhận thấy có gì đó kì lạ. Chăng là chiến trường đã mài giũa tôi, khiến tôi có nhiều hoài nghi hơn về cuộc đời này, hay anh chàng này có bước đi gì đó có vẻ lạ lẫm. Dáng người lù khù, bước đi của anh ta vừa khó nhọc, vừa cảm thấy thân quen. Như một thói quen bất di bất dịch, tôi nắm nhanh Hoả Phác Diên trong tay, chỉa hướng mũi nhọn về phía cần cổ người phục vụ khốn khổ kia.

"Bùm"

Trong thoáng chốc, anh ta biến hình, trở về trạng thái ban đầu của mình, là một hilichurl. Đúng thật, việc này khiến tôi không khỏi bất ngờ, nhưng bản thân đã kịp giấu nó sau vẻ mặt. Tôi húng hắng ho, hỏi hắn:

- Cho ta biết đây là đâu, tại sao ngươi lại ở đây?

Tôi không trông chờ gì câu trả lời từ một hilichurl, nhưng hắn liên tục dẫn tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn hơi gù nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng mình, thái độ vừa nghiêm nghị vừa quả quyết:

- Vâng thưa ngài, đây là một Liyue khác. Chúng tôi đã chờ đợi ngài từ lâu rồi.

Chờ đời tôi ư? Tôi tự hỏi, chăng một Liyue khác đang có mặt ở cuộc sống này, chăng điều mà họ chờ đợi ở tôi là gì, tôi chẳng rõ. Thu mũi thương như một hành động thân thiện lịch thiệp, bởi người đối diện tôi - một hilichurl chẳng mang oán khí và vô cùng lịch sự, cũng cần một sự đối đãi tử tế như bản thân thân hắn ta đối đãi với tôi vậy.

- Tại sao các người lại chờ ta? - Tôi hỏi.

- Vì chính nhờ ngài mới có chúng tôi, nhờ ngài mang oán niệm của chúng tôi đi mất, mới hình thành nên chúng tôi bây giờ, có lí tưởng, có ước mơ - Hilichurl rành rọt nói.

Bỗng giọng hắn lạc đi, ngập ngừng:

- Tiểu thư chắc không thích ngài xuất hiện tại đây đâu, nhưng tôi nghĩ rằng tiểu thư đã chờ đợi ngài từ lâu rồi.

Tôi nghi hoặc, hạ giọng hỏi:

- Tiểu thư nhà các ngươi là ai? Ta thực lòng không nhớ mình có một người bạn như vậy.

Hilichurl lùi lại, e ngại bảo:

- Rồi ngài sẽ gặp tiểu thư thôi. Bây giờ tôi phải đi làm đậu hũ hạnh nhân rồi.

Nói đoạn, hắn lùi xuống, chạy biến đi. Tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa, bởi tôi biết chính hắn ta cũng không có đặc quyền tiết lộ danh tính vị tiểu thư kia. Đằng này cứ mãi ép hắn khai ra, thế chẳng phải giống như ép hắn vào thế bí đâu? Tôi lại không phải là người thích làm những điều đó.

Áng chừng tầm mười lăm phút sau, món đậu phụ hạnh nhân được mang đến. Tôi nhìn đĩa thức ăn mà lòng không khỏi bần thần, chăng sao mà quen thuộc đến thế. Đã bao lâu rồi, tôi mới được nhàn nhã ngắm nhìn thế giới này, mà thưởng thức mĩ vị thân quen.

Người phục vụ mãi đứng chần chừ, lúng túng như thợ vụng mất kim, chăng còn điều gì muốn nói nhưng ngại ngùng giấu đầu môi. Tôi mở lời:

- Ngươi còn gì muốn nói với ta à?

Như bắt được vàng, mắt hắn sáng rỡ lên. Hắn qua loa chùi hai tay bóng dầu lên chiếc tạp dề còn đeo phía trước, kính cẩn nghiêng mình, khẽ khàng nói, với một âm lượng chỉ đủ hai người có thể nghe:

- Tiểu thư đã tự tay làm món này cho ngài đấy. Tôi không được phép nói nhưng liều mạng tiết lộ cho ngài vậy. Chúc ngài ngon miệng.

Nói đoạn, hắn láo liên nhìn trước sau, rồi vụt chạy xuống, chẳng chờ đợi tôi trả lời.

***

Ăn xong đậu phụ hạnh nhân, tôi tiếp tục hành trình khám phá một Liyue khác. Tôi rảo bước ngắm nhìn, len theo từng ngõ nhỏ, kiếm tìm một mảnh kí ức nào đó, có lẽ tôi đã bỏ quên ở đây từ rất lâu rồi mà tôi chẳng biết. Đáng tiếc thay, tôi chẳng thu lại được gì ngoại trừ một mớ bòng bong than vãn của những tiệm tạp hoá có vẻ ế khách trong hôm nay. Cuối cùng, đầu tôi cũng nhen nhóm một ý tưởng nhỏ. Đúng rồi, nơi này chẳng phải là Liyue khác sao? Liệu rằng tôi có thể tìm được bức tượng Dạ Xoa Hàng Ma như ở Liyue không. Cứ thế, tôi sải bước theo một cung đường dường như đã quen thuộc, tìm đến nơi mà có lẽ một tôi khác đã khắc dấu hình của mình tại đây.

Tượng Dạ Xoa Hàng Ma ẩn hiện sau ánh nắng chiều ươm vàng, bóng đổ dài trên nền đất đỏ. Chính là khung cảnh quen thuộc này, bức tượng cô độc nứt vỡ giữa Liyue, to lớn nhưng vô hình, lạc lõng giữa mảnh đất trù phú. Tôi chậm rãi tiến dần đến, tay đan vào nào chẳng khỏi bồi hồi. Từ đằng xa, bỗng tôi nhìn thấy một bóng hình bé nhỏ, khép nép phía dưới chân tượng. Một ai đó cũng đang kiếm tìm Xiao như tôi sao? Tôi tự hỏi, tim đập liên hồi, hay đây là Xiao của Liyue khác. Nếu là vậy, chắc hẳn hắn ta có thể trả lời tất cả những câu hỏi bủa vây trong đầu tôi. Bước chân bỗng gấp gáp như một thế lực vô hình đang đẩy mạnh phía sau, tôi thấy mình trở nên vội vã hẳn. Bóng hình từ đằng xa rụt rè, giật bắn mình rồi vụt mất. Nhanh chóng, tôi ý thức được tầm quan trọng của việc bắt kịp người lạ mặt này, bởi có lẽ hắn đang che giấu điều gì đó, mới vội vội vàng vàng tránh né tôi. Tôi phóng theo, cảm giác rằng chân mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế.

"Vụt"

Một mũi tên băng lao nhanh về phía tôi, bay dứt khoát, thẳng về phía cành cây trên mình. Tôi vung tay chém, Hoả Phác Diên rực rỡ dưới nền trời, ánh xanh xé toạc không gian, cành cây cũng tước gãy, bị vứt bỏ lại phía sau. Bóng hình người phía trước dường như nghe được điều đấy, hắn rẽ sang một lách núi nhỏ, dùng mũi tên băng tiếp theo làm đổ đất đá hòng bịt kín lối vào. Nhanh như chớp, tôi vươn tay, hất phần đất đá về một bên, đủ thời gian để bản thân mình kịp chạy qua trước khi chúng lấp đầy con đường bước vào. Nhận thấy rằng chỉ né và bắt kịp theo thôi sẽ không đủ, tôi quyết định vươn mình, phóng thương về trước thật xa. Nhẹ thì trầy xước, nặng thì đâm chết người, nhưng tôi tự tin mình không bao giờ vướng vào sai lầm đó.

"Á"

Tiếng thét xé tan bầu trời, cũng như báo hiệu rằng kế hoạch của tôi diễn ra rất suôn sẻ. Tôi chạy theo, đến khi xúc giác nhận biết được rằng bản thân mình đã nắm được một thứ gì đó mang hơi thở của một vật thể sống, tôi mới gào lên hỏi, giọng không khỏi kích động:

- Ngươi là ai, tại sao ngươi muốn chạy trốn khỏi...

Chưa kịp dứt lời, ánh hoàng hôn đã kịp soi rọi kẻ lạ mặt. Ôi, một bóng hình quen thuộc làm sao tôi có thể nào quên được. Tôi ngẩn ngơ nhìn:

- Ganyu?

Nhanh chóng, tôi bắt kịp được phần bình tĩnh vừa mới trượt đi theo vũ khí của mình. Dù vậy, cơn đau đầu bỗng chốc chợt ùa về, và tay thì chẳng thôi run rẩy. Cớ cái bình tĩnh chỉ làm tôi nhận thức rõ chuyện gì đúng, chuyện gì sai. Tôi đanh mặt, gằn giọng hỏi:

- Ngươi là ai? Không lý nào Ganyu lại ở đây.

- Nói đi, ngươi là hilichurl nào biến dạng thành. Thành thật khai báo thì ta sẽ không giết ngươi.

Ganyu run rẩy, mắt nàng đẫm lệ còn đôi môi mấp máy không ngừng. Nếu thật sự đây là một trò đùa của tụi hilichurl, tôi chắc rằng mình sẽ chẳng để yên cho chúng sống sót. Tôi đứng thẳng người, kéo Hoả Phác Diên về, chĩa thẳng mũi giáo vào cổ kẻ giả dạng.

- Ngươi nói xem, ai là kẻ đứng sau trò đùa này. Đã qua ngàn năm, ta đã giết hàng vạn yêu ma, nếu ngươi không muốn làm phiền ta, thì đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta.

Tôi đè mạnh tay, dùng đủ lực để mũi giáo cứa nhẹ vào cổ nhưng không làm chết người trước mặt. Ít nhiều gì, tôi cũng cần phải có một câu trả lời thoả đáng cho hành vi này.

- Em chính là Ganyu, thưa ngài. Xin ngài đừng kích động, em cũng không muốn tình thế này xảy ra. - Hắn ngập ngừng, khoé mắt vẫn còn ươn ướt.

- Nhưng Ganyu đã chết rồi - Tôi chắc nịch.

- Chết dưới tay ta, ngươi chẳng thể nào lừa ta được đâu. - Tôi siết tay, hướng mũi giáo mạnh hơn như muốn kết liễu kẻ đã giả dạng em để lừa phỉnh vậy

- Đúng vậy, em đã chết rồi. Và ngài cũng không nên ở đây. Về đi Xiao. - Ganyu nhìn tôi, quả quyết nói.

-  Ngươi nghĩ chỉ cần nói như thế là ta sẽ tha mạng cho ngươi ư. Chẳng có gì chứng minh ngươi là Ganyu cả.

Ganyu nhìn tôi, ánh mắt nông sâu như muốn moi móc hết tâm can tôi ra để giãy bày. Đoạn, nàng mỉm cười, nói:

- Đúng vậy, ngài nói đúng. Vậy hãy để em kể về trận chiến cuối cùng của chúng ta.

Ganyu im lặng, tay ôm ngực định hình một hơi. Sau đó nàng kể. Rành rọt từng câu chữ, lời nói tựa suối nguồn róc rách đổ vào, nàng kể lại cho tôi cái ngày đau khổ chẳng thể nào quên. Gió lốc cuộn trào giận dữ, Osial phá vỡ phong ấn vùng dậy thế nào. Rồi oán niệm tràn lan như vũ bão tuôn trào, nàng cũng vì thế mà ô uế mất phương hướng bởi oán niệm. Tiếng lầm than, tiếng đau đớn như còn nguyên đó, hiện lên rành mạch rõ ràng như miết giấy, bởi đây là quả báo của riêng tôi. Ngắt một nhịp thở, nàng nhìn tôi rồi mỉm cười:

- Và Hoả Phác Diên của ngài cuối cùng đã cứu em khỏi oán niệm. Đó là sự giải thoát mà em chọn, xin ngài đừng dằn vặt nữa.

Ganyu hạ mũi giáo xuống, từ từ tiến gần lại tôi. Nàng vươn tay, chạm vào mặt tôi, rồi khẽ khàng bảo:

- Ngài nhìn xem, đây là thế giới của những người đã được ngài cứu thoát khỏi oán niệm. Chẳng có đau khổ, chẳng còn lầm than. Ngài đã vất vả rồi.

Tôi nhìn Ganyu, toan nói gì nhưng cổ họng lại khô cằn tựa sỏi đá. Chẳng một lời lẽ hay từ ngữ nào có thể thoát ra được.

- Cuộc hành trình ở thế giới này đến đây là kết thúc rồi. Ngài còn Liyue, còn những người dân mà ngài cần phải bảo vệ. Em cũng thế, cũng sẽ thay ngài bảo vệ Liyue khác ở đây thôi.

Nói đoạn, Ganyu kéo tay tôi, quay về phía đại ngàn rộng mở, khẽ thì thào:

- Em biết ngài đau khổ nên em dẫn ngài đến Liyue, để ngài biết rằng chẳng một ai oán than về ngài.

Tôi nhìn Ganyu, ánh mắt em tràn đầy ý sao và hạnh phúc:

- Khu rừng này là tâm thức của ngài. Ngài nhìn xem nó đẹp như thế nào. Tự sâu trong tận đáy lòng, ngài đâu chỉ có khổ đau, đúng không?

Chậm rãi đi, Ganyu kể tôi nhiều thứ về một Liyue khác, về khu rừng của chính tôi. Rừng này là Thiên Điền Lâm, thuở khai sinh ai cũng có Thiên Điền Lâm cho chính mình. Đây sẽ là nơi trú ngụ cho các linh hồn mà chủ thể của Thiên Điền Lâm xuống tay. Ríu rít, nàng ấy khoe tôi rằng, chính nàng ấy đã cải tạo thiên điền, tạo nên một Liyue thu nhỏ cho mọi người.

Thời gian trôi chảy hoá lại nhanh, như nước trôi theo dòng, hay mây bay theo gió. Thoáng chốc, cũng đã tới Cổ Thụ Thiên Điền, tức là cây trung tâm thiên điền theo lời nàng ấy nói.

- Ngài nằm ở đây và nhắm mắt lại nhé. Phải tịnh tâm nữa thì mới thoát khỏi Thiên Điền của bản thân. Dù gì, người còn sống mà ở đây thì không tốt đâu.

Tôi nhìn nàng, quả thật nàng vẫn giống như xưa. Vẫn vui vẻ, hiền lành, chẳng mang chút trách than dẫu tôi là người tước đi sinh mạng của nàng. Tôi hỏi nàng, giọng đủ nhỏ:

- Chúng ta có thể gặp lại nhau không, Ganyu?

Ganyu mỉm cười:

- Rồi một ngày chúng ta sẽ trùng phùng.

Tôi ngước mặt, cố ngắm gương mặt đã hiện hữu trong vô vàn giấc mơ của bản thân, cố muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Nhưng bỗng dưng, mắt nặng trĩu quá, chẳng mở lên nổi. Màn sương bỗng trở nên quánh đặc, như cố ép tôi chìm sâu vào cơn mộng mị. Mắt nhắm nghiền, cơ thể tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái như vậy.

Loáng thoáng, tôi nghe  giọng ai đó í ới gọi đằng xa.

- Tiểu thư ơi, nhà trọ Vọng Thư lại có biến rồi. Tiểu thư mau về giải quyết với ạ.

Cơn mơ phủ ngang đầu, tôi mỉm cười.

Rồi một ngày chúng ta sẽ trùng phùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net