Chương 17 - Công viên Everland (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tàu lượn T-Express, chúng tôi còn chơi rất nhiều những trò chơi có cảm giác mạnh khác nhau như là Double Rock Spin, Dragon Coaster...

Có một nơi mà chúng tôi nhất định phải vào đó là Vườn bách thú, nơi được trẻ em yêu thích nhất.

Jinhwan đề nghị chia nhau ra để tham quan. Như thường lệ, Yunhyeong đi cùng với Jinhwan, Chanwoo cùng với Donghyuk. Tôi nhìn sang HanBin, định hỏi cậu ấy có muốn đi cùng tôi không thì Bobby chạy ra khoác vai tôi:

"Chúng ta đi cùng nhau nhé."

"Ha Joon bình thường đi chậm như vậy, không theo kịp hyung đâu." Junhoe bỗng chen vào.

"Anh cũng đi chậm mà." Bobby cãi lại.

"Một bước của hyung bằng hai bước của Ha Joon rồi."

"..."

Hôm nay đột nhiên hai tên này cứ tranh nhau đi cùng tôi, tranh qua tranh lại chóng hết cả mặt

"Vậy tôi đi trước nhé." HanBin liếc mắt nhìn tôi một chút rồi đi thẳng, để lại ba người chúng tôi.

"Vậy cậu chọn đi, Jung Ha Joon." Junhoe vỗ vai tôi trong khi tôi còn đang thất thần nhìn theo HanBin.

"Hả? À, chi bằng...hai cậu đi cùng nhau đi." Tôi ngập ngừng nói.

"Không được!!" Cả hai đồng thanh nói.

"..."

Cuối cùng, ba chúng tôi đi cùng nhau có lẽ là quyết định sáng suốt nhất.

"Nhìn kìa, con khỉ này trông ngô ngố, giống em quá." Bobby nói với Junhoe.

"..." Mặt Junhoe đen lại.

"Đáng yêu mà." Tôi cười cười.

"Ừ đáng yêu ghê, muốn sờ thử quá." Bobby híp mắt cười.

"Trông nó có vẻ buồn buồn." Tôi nói với Bobby.

"Không biết nó là con trai hay con gái nhỉ." Bobby hỏi.

"Đương nhiên là con trai rồi, đen ngòm xấu xí thế kia." Junhoe đột nhiên chen vào giữa tôi và Bobby.

"..."

"..."

"Wow, sư tử kìa, trông nó vĩ đại quá." Tôi rút máy điện thoại ra chụp.

"Phải, cậu đã bao giờ xem phim Vua sư tử chưa?" Bobby hỏi tôi.

"Có có, phim yêu thích của tôi thời thơ ấu." Tôi hí hửng.

"Mặt con sư tử này xấu ghê." Junhoe khoanh tay bĩu môi.

"..." Cậu ấy có vẻ đang giận dỗi thì phải.

Trong vườn bách thú, tôi muốn nhìn thấy nhất là những chú chim cánh cụt đáng yêu. Sau đó là nhện độc, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Tất nhiên là chúng tôi còn nhìn thấy rất nhiều loại động vật khác như ngựa, hổ, voi, cá sấu, dê, cừu....

Nếu tôi nhớ không nhầm thì HanBin là người yêu động vật nhất trong nhóm thì phải, cả Jinhwan nữa.

Đi tham quan một vòng rồi quay lại nơi hẹn. Chúng tôi lại tiếp tục đi vào khu Chợ toàn cầu. Ở đây có rất nhiều những lâu đài cổ và nhiều gian trưng bày những vật mang giá trị văn hoá, lịch sử của nhiều nước khác nhau.

Công viên này rất rộng, có nhiều trò chơi. Đi chơi khá thoải mái, còn có nhiều đồ ăn nữa.

Vì mai iKON còn có lịch trình, nên chúng tôi chuẩn bị đi về tầm sáu giờ tối.

"Em muốn ở đây chơi thêm tí nữa." Donghyuk tiếc nuối.

"Thôi nào, hôm nay chơi thế là quá đã rồi còn gì thằng nhóc này." Yunhyeong khoác vai Donghyuk an ủi.

"Vậy cậu ở lại một mình nhé, có thể con ma hôm trước vẫn còn đang tìm cậu đi chơi cùng đấy." Junhoe đe doạ.

"..."

Con ma cái đầu cậu ấy, tôi nghĩ thầm.

***

Xuống bến xe buýt, đi được một đoạn thì chúng tôi gặp một bà lão bán rau ở ven đường đang lập cập chuẩn bị đẩy xe hàng về. Thấy bà lão cũng khá cao tuổi rồi nên chúng tôi không nghĩ nhiều mà một mạch chạy ra giúp bà đẩy xe hàng.

Đi được một đoạn đường, bà lão nói:

"Các cậu đẩy đến đây là được rồi, cảm ơn nha, những đứa trẻ tốt bụng."

"Không có gì đâu ạ, chúng cháu xin phép về nha." HanBin lễ phép trả lời.

"Bà đừng bán hàng muộn thế này nữa nhé, rất nguy hiểm đấy. Chúng cháu về đây ạ." Bobby cười cười nói với bà cụ.

Đúng lúc chúng tôi định ra về, bà lão gọi chúng tôi lại:

"Có chuyện gì thế ạ?" Jinhwan ngạc nhiên hỏi.

Bà lão nheo mắt nhìn chúng tôi một lúc rồi chẫm rãi mở miệng:

"Những đứa trẻ tốt bụng, tương lai đều nằm trong tay các cậu. Giữa một bầu trời đen tối sẽ có một vì sao toả sáng. Tuyệt đối không được sa ngã, nên nhớ chỉ có bên nhau mới tạo ra được sức mạnh to lớn."

Ngừng lại một chút, bà lão đột nhiên quay sang nhìn tôi.

"Vốn là hai đường thẳng song song nhưng khi hai đường thẳng đột nhiên bị thay đổi thì đó chính là ý trời."

Câu nói của bà lão khiến tất cả chúng tôi đều sững người lại. Cho đến khi hoàn hồn, bà lão đã biến mất không còn giấu vết.

"Vừa nãy...là lời tiên tri sao?" Donghyuk người run lẩy bẩy.

"Chúng ta đang nằm mơ hả? Từ trước đến giờ anh không có tin những chuyện như thế xảy ra." Jinhwan bình tĩnh nói.

"Tôi nghĩ, đây không phải là mơ đâu." Yunhyeong tự véo má mình mấy cái.

"Lẽ nào..." Chanwoo đột nhiên mở miệng.

Tôi và các thành viên đều quay lại nhìn Chanwoo với ánh mắt mong chờ.

"Chanwoo, em biết gì đó sao?" Jinhwan hỏi.

Chanwoo gật đầu.

"Là gì thế?" HanBin tròn mắt nhìn Chanwoo.

"Lẽ nào bà ấy là thầy bói sao? Em vừa được xem bói miễn phí sao?" Chanwoo mắt long lanh.

"Cái thằng nhóc này, thế mà cũng nói." HanBin cốc đầu Chanwoo một cái khá đau.

"Hyung sao đánh em chứ, chỉ nói thôi mà." Chanwoo ôm đầu.

"Jung Chanwoo, em chết chắc rồi!" Bobby cười cười.

"Mấy...mấy anh định làm gì thế?" Chanwoo run run.

Các thành viên sau đó đều xông vào cù Chanwoo, không khí căng thẳng lúc nãy dường như đã bị một câu nói của Chanwoo làm tan biến. Nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Chanwoo lúc này, tôi nhịn không được mà bật cười haha.

Nhưng mà...

"Vốn là hai đường thẳng song song nhưng khi hai đường thẳng đột nhiên bị thay đổi thì đó chính là ý trời."

Câu nói đó nghĩa là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net