Chương 27 - Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết, cảm giác thất tình là như thế nào.

Chớp mắt đã đến tháng 12, tôi ngồi nhìn lịch trình mỗi ngày của iKON mà cảm thấy thời gian thật là trôi nhanh quá.

Nghĩ đến tháng 12, tôi lại nhớ đến những việc tôi làm vào mỗi năm. Hồi còn học trung học, tôi từng rất háo hức được ngắm tuyết rơi, được nhận quà, được nghỉ và đi chơi vào những ngày Noel. Không biết năm nay cùng iKON sẽ như thế nào nhỉ?

Từ ngày Eunbyul trở lại Mỹ tính đến giờ đã được một tháng rồi. Chuyện là hôm đó, cô ấy đột nhiên gọi điện và thông báo cho tôi biết.

"Cậu sẽ quay trở lại Mỹ ngay ngày hôm nay sao?"

"Ừ, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi mấy ngày nay. Còn về việc anh Hanbin...cậu hãy xin lỗi anh ấy giùm tôi nha, anh ấy chắc còn không muốn nhìn thấy tôi nữa." Eunbyul dường như cảm thấy hối hận.

"Khoan đã...vậy là cậu không định đến gặp họ lần cuối ư?"

"Vốn dĩ trở về là vì muốn mang lại cho họ một bất ngờ, nhưng..." Cô ấy đột nhiên ngừng lại rồi thở dài.

"Vậy để tôi nói cho họ biết..."

"Không, cậu đừng nói gì với họ."
Cả hai chúng tôi sau đó đều rơi vào trạng thái im lặng.

Một lúc sau, tôi và iKON đến phòng thu âm để tập luyện.

"Donghyuk hát cao lên nào."

Tiếng nhạc dừng lại.

"Hanbin, đầu óc cậu để đi đâu thế, đến lượt cậu rap đấy." Bobby nói.

Các thành viên đều bối rối nhìn nhau, đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này xảy ra với cậu ấy. Hanbin từ trước đến giờ vốn rất nghiêm túc trong công việc mà.

"Hanbin, chúng ta nên đi nghỉ một chút cho tỉnh táo đi." Jinhwan đề nghị.

Cả nhóm đồng ý, Hanbin lập tức đi thẳng đến phòng sáng tác của cậu ấy.  Tôi lo lắng nhìn theo, càng băn khoăn không biết mình có nên thông báo cho họ biết về việc của Eunbyul không, nhưng có lẽ giờ này cô ấy đã đến sân bay rồi.

"Mặt lại đần ra kìa." Junhoe lấy tay cốc đầu tôi một cái.

"Đâu có." Tôi lập tức đáp trả.

"Còn chối, cậu biết tại sao lần nào tôi cũng biết hồn cậu đang trên mây không?"

"Tại sao?" Tôi ngơ ngác.

"Tại mỗi lần như thế, mồm cậu cứ há ra nhìn như đứa thiểu năng ấy."

Đến lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra...hình như đúng thế thật!
Tôi vội vàng ngậm miệng lại rồi cười một cách gượng gạo.

"Đang nghĩ gì thế?"

"À...thật ra thì...các cậu quen Eunbyul như thế nào thế?"

"Tôi cũng chả rõ nữa, hồi đó Eunbyul giống như một thành viên của nhóm vậy. Lúc tôi gia nhập nhóm thì em ấy đã ở đó rồi."

"Vậy...giữa Eunbyul và Hanbin...?"

"Chúng tôi ai cũng nhìn ra được là Hanbin thích Eunbyul, nhưng mà..." Junhoe ngập ngừng.

Im lặng một lúc, tôi mở miệng:

"Hanbin...cậu ấy thích Eunbyul nhiều đến thế sao?"

"Có lẽ thế."

"Được rồi, tôi đã quyết định rồi." Tôi gật đầu đứng dậy.

"Quyết định gì cơ?" Junhoe ngạc nhiên nhìn tôi.

"Quyết định nói cho Hanbin biết việc Eunbyul hôm nay sẽ trở về Mỹ." Tôi nói rồi nhanh chóng đi tìm Hanbin.

Bước vào phòng sáng tác, tôi thấy Hanbin đang ngồi cặm cụi viết viết gì đó. Chắc là đang sáng tác nhạc. Tôi liền đến lôi cậu ấy dậy rồi kéo đi.

"Cậu làm gì thế Jung Ha Joon?"

"Đến sân bay."

"Làm gì?"

"Tìm Eunbyul."

Chúng tôi lái xe mất khoảng 20 phút thì đến sân bay. Vì không muốn gặp scandal nên buộc chúng tôi phải bịt kín mít từ đầu đến chân.

Đến nơi, tôi nhanh chóng tìm chuyến bay của Eunbyul từ Seoul đến Los Angeles.

"14:15, bây giờ mới có 13:45. Hanbin à, chúng ta vẫn còn kịp đấy."

Thấy cậu ấy không trả lời, tôi quay lại nhìn. Hanbin đứng im một chỗ không di chuyển, mắt nhìn xuống đất như đang phân vân không biết có nên đi hay không.

"Hanbin à, cậu sao thế?"

"Hay là thôi đi." Hanbin nói.

"Tại sao? Không phải cậu rất muốn gặp cô ấy sao?" Tôi hỏi lại.

"Nếu cô ấy muốn gặp tôi thì đã sớm nói cho tôi biết. Quản lí vốn không nên quan tâm vào những chuyện riêng tư của chúng tôi mới phải." Cậu ấy nói với vẻ mặt giận dữ.

"Đoàng!" Nghe cậu ấy nói giống như sét đánh ngang tai. Cố để cho nước mắt không rơi xuống, tôi cúi đầu thấp giọng nói:

"Xin lỗi, là tôi lo chuyện bao đồng rồi. Nhưng tôi nghĩ, cậu đã quan tâm đến mức không thể tập trung vào công việc, chi bằng hãy giải quyết nó luôn đi."

"Jung Ha Joon?" Nghe thấy tiếng gọi, cả hai chúng tôi đều quay lại.

Là Eunbyul.

"Ha Joon và... anh Hanbin? Sao hai người lại ở đây? Chẳng lẽ Ha Joon cậu..."

"Hanbin, cậu ấy có lời muốn nói với cậu." Tôi nói rồi lặng lẽ tìm một chỗ khác ngồi xuống đợi.

Họ đứng nói chuyện khoảng 10 phút. Tôi cũng không rõ họ đang nói về chuyện gì, nhưng cuối cùng Eunbyul tiến đến ôm lấy Hanbin giống như một lời chào tạm biệt.

Eunbyul chầm chậm đi vào trong, cô ấy vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Trên đường về lại phòng tập, chúng tôi không ai nói gì với nhau. Tôi nhận được một tin nhắn từ Eunbyul.

"Cảm ơn."

Cho đến bây giờ tôi mới biết, thì ra bài Airplane đó là viết cho Eunbyul, người cậu ấy thầm thích suốt những ngày tháng thực tập sinh của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết, cảm giác thất tình là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net