Chap 7: Đó Chẳng Phải Là.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cái anh tình địch của Yết ạ!!
###########################
-A lô, ba ạ!
-Con mau đến bệnh viện Hankyung cho ta._ Ở đầu dây bên kia, ba nó nói với giọng gấp rút.
-Có chuyện gì vậy ạ!?_ Phía Thiên Bình cũng gấp rút không kém.
-Chuyện này không tiện nói qua điện thoại? Con mau đến đây đi!
- Dạ vâng, con đến đây.
Thiên Bình's pov:
Tôi vội chạy ra ngoài, trút bỏ bộ đồ đen. Các bạn đừng có nghĩ là tôi đang khỏa thân nha! Tuyệt đối không phải đâu. Cái bộ đen sì đấy chỉ là áo khoác cho quần áo bên trong thôi. Tôi hiện tại đang ăn mặc như thế này:

Đến nơi rồi! Tôi lao vào bệnh viện thì ... Tôi đầm sầm vào một người. Vội vàng đứng dậy nói:
-A, tôi xin lỗi, anh có sao không?
Tôi cúi gập người xuống xin lỗi rối rít, một chất giọng trầm ấm cất lên:
-Thiên Bình.... Em là Thiên Bình phải không?
-Dạ đúng ạ.
Tôi đứng thẳng dậy và hai con ngươi bắt đầu mở to ra một cách ngạc nhiên. Tôi lắp bắp:
-Vỹ.... Vỹ Duy!!!
-Phải, là anh đây!
Vẫn là chất giọng trầm ấm ngày nào. Tôi lao vào ôm chặt cứng cơ thể rắn chắc của Duy, miệng khẽ nói trong tiếng nấc cụt:
-Ba...híc...ba em bảo....híc....híc...anh chết....híc...rồi mà...híc?
-Nếu anh chết thì người đứng trước mặt em là ai? Coi nào! Tiểu Cân khóc nhiều quá, sưng hết mắt rồi kìa. Tiểu Cân ngoan ha, nín đi. Nín đi anh cho kẹo nè!
Cái quái gì đang xảy ra thế!? Cho kẹo? Bộ coi tui là con nít hở? Chị đây tức rồi à nha!
-Thế tại ai mà tui mới khóc? Ghét Duy, hông chơi với Duy nữa đâu!
Tôi không ôm hắn ta nữa, quay mặt ra ngoài, hai tay khoanh để trước ngực, môi chu ra điệu bộ rất đáng yêu. Yahhh! Sao tự nhiên tôi thấy mình ảo tưởng quá vậy nè!
-Hahaha...! Em vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ! Lại đây anh ôm tí nào! À, mai anh sẽ chuyển đến trường em đấy. Lúc đó thì anh sẽ công khai tình cảm cho mà xem. Để coi còn thằng nào muốn dựt em ra khỏi tay Vỹ Duy này nữa không!?
Anh nói là làm tôi cười suýt chết! Ừ thì công nhận là tôi trẻ con đó. Tại anh cả đó thôi!
-Nè, đừng ôm nữa, thả em ra đi! Người ta nhìn k....ưm!
-Yên nào Tiểu Cân! 1 phút! Cho anh 1 phút thôi!
-Nhớ đó, 1 phút thôi
~~~~~1'trôi qua~~~~~
-Duy, hết giờ rồi.
-Hể!!! Hết rồi sao!! Biết thế anh phải xin là cả ngày chứ nhỉ!
Anh nhí nhảnh nói rồi nở một nụ cười chói loá trước mặt tôi. Azzzz!!! Chói quá chói quá!! Tắt ngay cái nụ cười đấy đi! Bộ anh còn muốn tôi cảm nắng anh thế nào nữa đây!???
-Giờ em đi giải quyết công chuyện, hẹn anh ngày mai gặp lại nha!! Yêu anh nhiều!!!!
Tôi chạy bằng tốc độ bàn thờ về phía con xế hộp yêu quý kia.
Xa xa, một anh chàng nào đó đang nghĩ :" Thiên Bình, tôi lại cảm nắng em lần nữa rồi. Cũng tại em cả thôi. Ai bảo đáng yêu cho lắm vào!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net