[Fanfic][Yoosu] When the pain becomes love (Pj 4 Chun's birthday~)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
oppa không đăng báo tin tìm nhận mặt “trẻ lạc”?

_Oppa đi làm việc đó cách đây ba ngày rồi. Đến giờ vẫn chưa nghe hồi âm gì cả.

_Okay, oppa đi làm đi kẻo muộn. Cứ để em giữ “Chunnie” cho._Nhận thức được cánh tay mình đang trong tình trạng bị sờ soạng, Jang Rin nhìn Yoochun cười cười rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra_Chunnie oppa, bây giờ Junsu oppa phải đi làm, chiều về sẽ chơi với Chunnie oppa nha!

_Uhm…Junsu về sớm nha! Chunnie sẽ ở nhà thật ngoan với Rinnie~_Yoochun ôm gọn lấy Junsu rồi tiếc nuối buông ra (Tiếc nuối là sao? =.=)

_Ai ya ya~ Tsk tsk…..

_Ya ya cái gì?! Oppa đi đây! Báo trước là “Chunnie” không dễ chăm đâu đó, Rinnie. Hehehe…

_Oppa cười đáng sợ quá~ E sợ, em về đây…

_Ê ê oppa đùa mà! Em mà về oppa có nước khóc ngập nhà luôn đó!~

_Hơ hơ hơ…..Oppa trễ giờ làm cả tiếng rồi mà còn tỉnh ghê ta?_Jang Rin cười cười, liếc mắt lên cái đồng hồ quả lắc bằng gỗ treo trên tường

_Á!!!~ Thôi oppa đi đây! Chunnie ở nhà với Rinnie nha! Bye bye!!

…..

_Trông “Chunnie” có vẻ quen quen…Hình như mình đã từng thấy mặt ở đâu thì phải…?

_Rinnie~ Rinnie yah~

_Vâng?

_Junsu hôm nay dậy muộn…chưa có nấu ăn sáng cho Chunnie! ( ~>________<~ )

_.....Okay, Chunnie oppa đợi một tí, Rinnie nấu cho. ( - _______ - ;;; )

_Yay~ \\(o^ o ^o) //

End Part 1 - TBC

Chương 2: Nụ hôn đêm Giáng sinh

_Woaaaa~~~~ Chỗ này đẹp quá đi! A~ Có cả pháo hoa và mặt nạ nữa! Junsu ah~~~

_Neh neh…_Junsu phờ phạc đi nhanh lên chỗ Yoochun và Jang Rin đang đứng ngắm nghía mấy cái mặt nạ đủ hình dáng_Rinnie, oppa tưởng em đi đón Trung Thu với bạn trai? Thế sao lại đi với oppa và Yoochun?

_Oppa đừng có nhắc nữa._Jang Rin thở dài, tháo cái mặt nạ hình con mèo có hai cái tai đen bằng lông xuống, lộ ra khuôn mặt thoáng buồn_Em mới chia tay hai hôm trước.

_Oh, oppa xin lỗi…_Junsu vỗ vỗ đầu Jang Rin_Bạn trai em nói lời chia tay à?

_Không, là em…Thật ra thì, em vô tình biết được anh ta là một tên ong bướm, chưa kể còn bắt gặp anh ta đi với mấy cô gái trong vũ trường vào khách sạn…._Giọng của cô gái nhỏ trở nên tức giận_May là em đề phòng, chứ không đã bị anh ta dụ dỗ làm chuyện bậy bạ rồi. Với lại cũng do ban đầu anh ta tỏ tình, ngỏ ý muốn quen nên em mới thử thôi.

_Oppa sẽ rất tự hào nếu có một cô em gái sáng suốt và đáng yêu như em.

_Oppa làm em ngượng quá…..ha ha ha!~

_Ôi con bé này, khen tí mà đã bay tận tít tận mặt trăng rồi!

_Hì hì…_Jang Rin cười khúch khích rồi quay sang Yoochun_....Ôi trời ơi!! Chunnie oppa đừng có dọa em chứ!_Cô gái giật mình khi thấy chiếc mặt nạ hình ma cà rồng với hàm răng trắng nhọn hoắc mà Yoochun mang

_Cái này rất đẹp á! Yoochun thích cái này quá đi! Junsu ah~ (oO_______Oo)

_Tôi mua cái đó._Junsu nén cười khi nhìn thấy khuôn mặt năn nỉ với đôi mắt long lanh của Yoochun, rồi lập tức đôi mắt ấy trở nên vui vẻ khi cầm được cái mặt nạ trong tay._Rinnie, em không mua gì sao?

_Em mua nó rồi._Jang Rin giơ chiếc mặt nạ con mèo ban nãy lên_Và cái này…_Cô đưa chiếc mặt nạ che nửa mặt màu trắng có đính kim sa cho Junsu_Cái này, tặng oppa đó!

_Đẹp quá. Cám ơn em, Rinnie~

_Oppa thích là được rồi! Thôi đi nào, chúng ta đứng đây thêm chút nữa là lạc mất “Chunnie” đó!

_Oopps, quên mất!! Chunnie đừng có chạy lung tung thế!!! Chunnie!!~~

Cả ba người vui vẻ đón Trung Thu bên nhau, cùng nhau đốt đèn lồng, đốt pháo hoa, chơi các trò chơi dân gian, ăn uống,…Sự thân thiết giữa Junsu và Yoochun, và cả Yoochun với Jang Rin nữa ngày càng một tăng lên. Họ cứ như là một gia đình hạnh phúc, thậm chí có người còn nghĩ Yoochun và Junsu là cha, và Jang Rin là con gái nữa chứ (???). Cũng phải, tại Junsu cứ gọi Yoochun là “Chunnie” suốt mà…

Tối về nhà, vì đi chơi tới tận 1h sáng nên ai cũng uể oải mệt mỏi, phòng ai người nấy về nghỉ ngơi. Yoochun lại ôm Junsu ngủ, và đêm nay, vì mệt quá, Junsu nhầm Yoochun với gối ôm mà cũng ôm lại…

Bên phòng kia, cô gái chìm vào giấc ngủ với gương mặt hạnh phúc…

========

Một tháng sau…

_Đã làm phiền em một thời gian dài rồi, Rinnie…Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp oppa.

_Anh em cả mà, giúp oppa có chút chuyện thì có gì đâu._Jang Rin mỉm cười đáp, đón lấy balo đựng đồ của mình từ tay của Yoochun_Chunnie oppa, Rinnie rảnh sẽ ghé sang đây chơi với oppa ha!

_Um…Chunnie không muốn Rinnie đi đâu…_Yoochun níu tay của Jang Rin lại, nhìn cô gái với đôi mắt nài nỉ

_Vậy cứ cuối tuần Rinnie qua chơi với Chunnie oppa, được không nè?

_Uhmmm…cũng được…

_Rinnie, Yoochun thực sự rất thích em đó._Junsu cười khúch khích rồi gỡ tay Yoochun ra khỏi Jang Rin_Được rồi Chunnie, để cho Rinnie về đi học nữa chứ. Học tốt thì mới sang chơi với Chunnie được.

_Rinnie hứa nha! Cuối tuần nào cũng phải sang chơi đó~

_Ngoéo tay nào!

Thế là Jang Rin về nhà, lại tiếp tục việc học của mình sau một tháng nghỉ ngơi. Và Junsu lại phải đưa Yoochun đi làm chung với mình. Nhưng cậu không còn thấy phiền phức và khó chịu như lúc trước nữa. Có Yoochun đi theo và ngồi cạnh cậu, Junsu cảm thấy rất vui vẻ, tuy làm việc có chậm hơn một chút vì cứ thỉnh thoảng lại bị Yoochun đùa giỡn, nghịch ngợm.

Mọi người trong phòng làm việc, cũng như công ty đều hết sức ngạc nhiên và lấy làm lạ khi ngày nào đi làm Junsu cũng đưa theo người thanh niên đó đi theo mình. Chưa kể là người thanh niên đó lại vô vô vô vô vô cùng đẹp trai và đậm chất lừa tình (nghệ thuật nói siêu quá của Ka), lại càng làm chú ý hơn.

Mấy nữ nhân viên trong đó cứ tìm cách mà bắt chuyện, tiếp cận Yoochun, nhưng không may là tất cả đều bị Junsu chặn lại, không cho gần Yoochun. (Ka: Ehem, ở đây có hai lí do a! Thứ nhất là do Junsu sợ họ biết tình trạng của Yoochun như vậy như vậy sẽ đồn tùm lum, gây tiếng cho cả cậu và Yoochun, thứ hai là do…hơ hơ hơ….tự hiểu đê~)

Nhưng có một điều may mắn mà Junsu cũng như Yoochun không hề hay biết, đó là không ai nhận ra được “Chunnie” chính là Park Yoochun-29 tuổi, tổng giám đốc điều hành đầy năng lực tại trụ sở chính của tập đoàn W-đồng thời là con trai của chủ tịch tập đoàn này. Park Yoochun là một con người phóng khoáng, hòa đồng nhưng lại không bao giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, không ai nhận ra cũng không có gì là lạ (trừ nhân viên tại trụ sở chính). Với lại, cái lần cuối cùng mà mọi người của nước Đại Hàn dân quốc này ngó được mặt của anh ta, chính là vào ba năm trước-đám cưới của anh ta với một cô gái nào đó-tên là Im Yoona.

Chuyện một tổng giám đốc tài năng trẻ tuổi kết hôn với một cô gái nhà giàu nào đó thực sự là một chuyện gây chú ý, vì đã có biết bao nhiêu người con gái của các nhân vật đình đám trong giới kinh doanh muốn đến với Park Yoochun đều bị từ chối thẳng thừng. Để cuối cùng anh lại kết hôn với một người con gái nào đó mà chẳng ai biết đến. Chưa kể là anh trai của Yoochun-Kim Jaejoong-30 tuổi-Phó chủ tịch tập đoàn W và là con nuôi của chủ tịch, hoàn toàn không chấp nhận hôn nhân này. Ngoài ra, trong gia đình này còn có Park Changmin-23 tuổi, em trai của Yoochun, đang vừa học cao học vừa làm ở công ty nhà, hoàn toàn mặc kệ việc mấy ông anh mình làm nhưng luôn là người đứng sau giúp đỡ mọi việc.

(P/s: sau khi mẹ của Jaejoong-chị gái của chủ tịch-qua đời cùng với chồng mình sau một tai nạn, ông đã nhận Jaejoong làm con nuôi của mình, thế nên Jaejoong trong gia đình có quyền hơn cả Yoochun và Changmin.)

Trở lại câu chuyện mọi người biết sao về Yoochun. Khi hôn lễ được công bố và diễn ra tại nhà thờ, đông đảo giới truyền thông đã đến để biết được diện mạo của vị giám đốc trẻ tuổi này. Họ đã phải mất một quãng thời gian nho nhỏ để có thể thoát khỏi gương mặt hút hồn của anh-một con người trẻ tuổi tài năng, tướng mạo đĩnh đạc, khuôn mặt đẹp lạnh lùng với mái tóc xoăn lãng tử…(Au tự miêu tả, tự ngất LOL~)

Thật bất công nếu không nói đến cô dâu Im Yoona-25 tuổi, con gái của giá đình khá giàu có như mọi gia đình giàu có trên đất nước này. Cô mang một vẻ đẹp tự nhiên, hiền hòa và dịu dàng hiếm có (Ka: thực sự…muốn đổi tên để tả nhân vật tưởng tượng còn hơn là…*puke*). Chẳng trách sao vị giám đốc kia chả gục đổ trước cô ấy.

Sau đám cưới thì chẳng ai còn nghe hay nhìn thấy Park Yoochun (ngoài trụ sở chính) cả. Thế nên cái việc mà anh ta bị bạn tiểu cừu Kim Junsu rinh về nuôi, không mấy thích thú cái kiểu tóc lòa xòa kia nên đã loay hoay cắt ngắn mái tóc cho gọn gàng cũng chả ai biết, thêm nữa là…cắt ngắn rồi thì trông khác hoàn toàn so với hai năm trước đó. Dù bị tiểu Kim “xuống tóc” nhưng có vẻ cái độ đẹp trai với lừa tình nó vẫn không thuyên giảm bao nhiêu…( |o| ____ |o| )

Nhiêu đó là đủ về Park Yoochun “Chunnie” của chúng ta và bạn tiểu Kim rồi nhỉ?

Trở lại hiện tại, hai tháng sau khi Jang Rin về nhà.

Tại công ty, bạn tiểu cừu Kim Junsu ngày nào cũng bị mấy bà cô chưa chồng điệu đà bám đuôi để dụ dỗ tiểu Kim……..cho mình làm quen với “Chunnie”…(Thương thay cho tiểu Kim của Author…*khóc*)

Căn bản là đến hôm nay thì đã hết đường tẩu thoát.

_Junsu, anh chàng ấy…có người yêu chưa?

_Junsu yah, anh ấy tên gì thế? Cậu thiệt tình, có người bạn đẹp trai thế mà lại giấu mấy noona vậy?

_Có thể có noona làm quen anh ấy không?

_Junsu, cưng với anh ấy có quan hệ gì thế? Chắc là thân lắm nhỉ…?

_Em trai yêu dấu, em có thể cho noona số của anh ấy không?

_.....bla bla bla….

Cậu cố gắng phớt lờ đống noona già rồi chuồn lẹ vô toilet nam ( họa may mấy bả không dám theo nữa). Cơ mà tới khi giải quyết xong “bồn tâm sự”, rửa xong cái mặt, dùng khăn giấy lau cái kính (quên nói là tiểu Kim bị cận nhẹ, vì không muốn tăng độ nên đeo kính XD), Junsu mới nhớ chực lại…

…hình như cậu bỏ “Chunnie” ở trên chỗ làm việc của mình!

Và…..chưa đầy 3s, bộ não phân tích chưa xong nhưng đôi chân thì đã chạy vù vù lên phòng làm việc rồi.

Đúng như tiên đoán (của Au và Ú) bạn “Chunnie” đang bị mấy noona già bu xanh bu đỏ, sờ mó lợi dụng ( |o| ______ |o| |||||). Junsu lập tức bay lại, một tay dùng mấy phần công lực mà gạt phăng mấy bà sang một bên như gạt đồ trên bàn xuống đất.

_Ai, Junsu nha~ Em thật là kì cục, bọn noona chỉ muốn ngắm anh ấy ngủ thôi mà!~

_A a~ khuôn mặt lúc ngủ trông yêu quá đi~ A A A ~

_Thật là quyến rũ đó nha…

_....bla bla…….

_MẤY NGƯỜI RẢNH QUÁ HA!!!!! ĐẾN GIỜ LÀM CA CHIỀU RỒI MÀ CÒN Ở ĐÂY THẾ HẢ?!!!

Bùng phát! Tiểu Kim đỏ bừng mặt, hét vào mấy bà noona đang đứng hình, mặt xám ngoét, ôm nhau mà run run, nhìn cậu như một E.T (người ngoài hành tinh)

_Junsu nổi giận rồi~ *sụt sịt* A A A A A~ Sao nổi giận cũng đáng yêu dữ vầy nè~

Thế là….dù đã giải thoát được cho “của nợ trời ban” nhưng Junsu lại bị hưởng “đuôi” của cái” của nợ” kia. Hiện tại là đang bị mấy bà noona ôm ôm, nựng nựng má, xoa xoa đầu, sờ soạng…..(Ka *hùng hổ cầm guốc bay vô*: Xéo hết cho tui!!!! Ai cho dê Ú Ú của tui dzới Chơn ca!!! *chọi chọi, đánh bôm bốp*_Ê kíp *lao đến kéo ra*: Bình tĩnh Director! Chỉ là đóng giả thui mà!!!_Ka *vẫn đánh*: Tui cóc cần bik!!!! Đánh!!!)

_Hmmm…_Yoochun nghe ồn ào nên đã tỉnh lại, tay dụi dụi mắt nhìn một đám tắc kè (Ka: Hử? Sao lại thế rứa?!_Ê kíp: Tại bà đánh người ta đó!) bu lấy Junsu như muốn đánh cậu (theo “Chunnie bé bỏng” nhìn nhận là thế), thế nên không kiêng nể gì mà chạy lăng xăng đến kéo từng bà “tắc kè” ra, giải cứu cho tiểu Kim_Junsu! Junsu!!~

_Ha….ha….._Junsu cố hít lượng khí oxygen trong không khí mà nãy giờ cậu bị mấy noona kia chặn mất, xay xẩm vịn lấy vai Yoochun_May là….còn sống…hộc…

_Ya!!! Mấy người muốn làm gì Junsu của tui hả?! Junsu là của mình tui, biết không?!!!!_Yoochun hùng hồn gào lê, đồng thời ôm lấy Junsu vào lòng…==”

(P/s: “Chunnie” chỉ xưng với Junsu và Jang Rin thôi nha, người lạ đều bị “Chunnie” cho ăn băng tảng “tui” thế đó *cười đểu*)

Tiểu Kim Junsu hóa đá sau khi tiêu hóa cái câu trên.

Và lại hóa đá khi nghe mấy lời bình luận dưới này.

_Aizzz…..Hóa ra là thế…!

_Hơ hơ….thật không ngờ…

_Junsu ah, noona không ngờ em thuộc hệ thứ ba…

_Em thật à, thế phải nói cho mấy noona biết chứ!

_Hóa ra Junsu không cho chúng ta đến gần anh ấy là vì ghen…ha ha ha~

_….

_MẤY NGƯỜI ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!

<<<<<=>>>>>

_Junsu…….Junsu……..*kéo kéo áo*

_.......

_Junsu ah…….Junsu ah…….*tiếp tục kéo, mè nheo*

_.......

_Junsu……*sụt sịt* Chunnie xin lỗi mà…….Chunnie không muốn Junsu giận Chunnie đâu mà…….

_.......

_Tại lúc đó…..Chunnie tưởng mấy thím ấy bu lấy Junsu….Chunnie tưởng họ đánh Junsu nên mới thế mà……Chunnie muốn bảo vệ Junsu…..*sụt sịt*

_......

_Hức hức……….hức…..hức…..Junsu giận Chunnie rồi…..Junsu không thương Chunnie nữa…..hức……! (Au: hi vọng Chơn không bị Ú mần trước khi mần Ú~)

_Ách....!_Junsu thở dài, trở mình, quay lại vòng tay vỗ vỗ lưng người thanh niên lớn tuổi hơn mình, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì ngượng (từ lúc đi làm về tới giờ)_Không giận, không giận Chunnie....đừng khóc……đừng khóc….

_Chunnie thật sự thích Junsu mà…hức….Junsu đừng ghét hay giận Chunnie…_Yoochun ôm chầm lấy Junsu, rúc đầu vào vai cậu

_Không ghét, không giận đâu…Ngủ đi, Chunnie...

_Junsu có thương Chunnie không…? Junsu sẽ ở bên Chunnie mãi mãi chứ?

_.....

_Junsu?

_...Uhm……Muộn rồi, ngủ đi Chunnie.

Junsu thở dài. Đêm đó cậu không tài nào ngủ được. Cậu có nên cân nhắc lại là, đó chỉ là lời nói của một người trưởng thành bị chấn thương đầu, nó ảo, nó không thật, nó thậm chí còn tự bộc phát…Kim Junsu cậu phải làm sao đây…

Yoochun…có thể đừng làm cậu hi vọng không…

Chỉ có ba tháng…..có tính đó là thích, hoặc yêu không?

Lúc nào cũng bám theo cậu, quấy phá cậu để rồi năn nỉ ỉ ôi cậu hết giận với đôi mắt sáng long lanh và ấm áp ấy. Đêm nào cũng cùng ăn tối, trò chuyện, xem ti vi, chơi game, rồi đi ngủ…Cái vòng tay mỗi đêm đều dành cho cậu…thật ấm áp, thật thoải mái…cả những nụ hôn lên tóc, lên trán, lên đôi má đỏ hồng…..Kim Junsu dù có trái tim bằng đá nhưng chẳng quá cũng là một con người mà thôi.

Tốt nhất Yoochun cứ như thế…Cậu sẽ luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh, không bao giờ rời xa… (Ka: cái nì lỡ đẩy tiến độ hơi nhanh…=.=”)

<<<<<=>>>>>

_Hyung à, em không muốn thấy hyung suy sụp như thế nữa…Đã ba tháng rồi, hyung à…Hyung đừng làm đau bản thân, cũng đừng tự trách bản thân như thế…Em đã mất đi một người anh, em không muốn mất đi thêm cả hyung nữa đâu…Jaejoong hyung à…

_.....Em ra ngoài đi Changmin…Hyung thật sự…không thể tha thứ cho bản thân…

_Hyung ngốc! Có ai bảo đó là lỗi của hyung mà hyung cứ tự nhận là sao?!_Changmin gào lên, đôi mắt đỏ hoe khô khốc nhìn thẳng vào người thanh niên đang nằm suy sụp trên giường, xung quanh toàn vỏ chai rượu lăn lóc_Đó chỉ là một tai nạn, hyung!! Không ai muốn nó xảy ra cả! Hyung nghĩ nếu Yoochun hyung biết hyung như thế này, hyung ấy sẽ đau khổ tới mức nào chứ….

_Thằng quỷ đó, nó đi mất rồi thì sao biết hyung như thế này để mà đau khổ chứ?!_Jaejoong ngồi bật dậy, túm lấy hai vai của Changmin, nhìn cậu với cặp mắt đen thâm quầng mệt mỏi_Hyung…hyung…đau lắm…Changmin…..Hyung không biết làm sao nữa…Đó là do hyung…hyung nên giữ nó lại đêm đó…không cho nó về nhà…

_Hyung, bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra hyung ấy! Sống thấy mặt chết thấy xác! Trực giác của em bảo là Yoochun hyung vẫn còn sống! Chẳng phải em đã khuyên nhủ và nói điều này với hyung suốt ba tháng qua sao?!_Changmin nắm lấy hai bàn tay của Jaejoong trên vài mình trấn an_Hyung, trở lại là chính mình đi. Nếu hyung cứ tiếp tục thế này, em nghĩ mình không đủ tập trung để học tiếp đâu…Công ty đã một quý không có phó chủ tịch chăm lo rồi, hyung phải trở lại làm việc đi chứ…Em thà nhìn hyung vùi đầu làm việc còn hơn nhìn hyung tiều tụy như thế này…

_Changmin, con ở trong đó với Jaejoong à!?

_Vâng!_Changmin đáp vội rồi đứng dậy mở cửa_Cha, hôm nay cha về sớm thế?

_Hai đứa thế này, cha không thể không lo lắng…Về sớm một chút để xem mấy đứa có ổn không chứ._Ông Park mỉm cười, vô vai Changmin rồi bước vào, ngồi xuống cạnh Jaejoong, lắc đầu_Con đừng tự hành hạ bản thân nữa, Jaejoong à. Đến giờ tuy vẫn chưa có tin tức gì về Yoochun, nhưng ít ra, chúng ta không nghe tới việc nó đã chết, đúng không? Trừ khi cha thấy xác của nó….nhưng cha tin là nó vẫn còn sống. Một Park Yoochun mà chúng ta biết không bao giờ khuất phục trước bất cứ thứ gì, kể cả cái chết. Yoochun nó nhất định sẽ trở về với chúng ta…Mạnh mẽ lên nào, Jaejoong! Cha chưa từng thấy con suy sụp như thế này...Cha biết việc của Yoochun khiến con bị shock, nhưng con là đứa mạnh mẽ nhất trong căn nhà này, nếu con cứ như thế…Cha và Changmin làm sao chịu nổi đây?

_Cha…._Jaejoong khẽ ngước lên nhìn ông Park với ánh mắt hổ thẹn_Con…con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng….Con…con…

_Hyung nói lắp cái gì! Nếu ngay bây giờ hyung không xuống nhà bếp mà ăn một bữa ra trò thì em sẽ cướp cái con dấu chữ kí và con dấu công ty của hyung rồi chiếm lấy cái ghế phó chủ tịch, sau đó đã bay hyung ra khỏi công ty và nhà đó!

Bốp!!!~

_Oái~ Sao cả hai người lại đánh con?!

_Cái thằng nhóc này, ăn nói với hyung mày thế hả?!

<<<<<=>>>>>

_Merry Christmassss!!!~~~~~ Cạn ly nào!~

_Cheer!! Mừng chúng ta đều được tăng lương và được tiền thưởng cuối năm!~

Junsu cố gắng uống ít nhất có thể. Đã gần 8h tối rồi, có lẽ Yunho và Jang Rin đã sang nhà cậu. Hôm nay là Noel nên cả phòng đã kéo nhau đi ăn tiệc, tất nhiên không hề buôn tha cho một con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC