Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông giá rét, ánh đèn đường mờ ảo như có như không dấy lên cho người ta một cảm giác ngột ngạc đến khó tả.

Một nam nhân bất chấp cái thời tiết lạnh lẽo ấy mà mồ hôi chảy ròng ròng, hốc mặt đỏ ngầu, cánh tay hữu lực ôm chặt lấy một thân ảnh nhỏ bé trong lòng lao đi trong làn tuyết. Đôi tay gầy guộc nhuộm đầy huyết sắc không có một chút sức lực của người ấy cố gắng bấu lấy bờ ngực đang phập phồng mãnh liệt của nam nhân. Mi mắt khép hờ dõi theo ánh nhìn hoang mang của người nọ phóng ra xa. Cậu có thể loáng thoáng thấy anh hét lớn gọi bác sĩ, sau đó liền quay xuống nhìn cậu mà hôn nhẹ lên trán, giọng nói nghẹn đắng cố gắng phát âm ra vài tiếng tròn trịa:

"Em sẽ không sao đâu. Em nhất định sẽ không sao..."

Cậu thanh niên nằm trong lòng cố gắng nâng đôi mi nặng trĩu, đưa ánh mắt trong veo ngước lên nhìn anh. Dùng chút sức lực cuối cùng nâng bàn tay dính đầy máu lên chạm vào gương mặt người nọ, hai hàng nước mắt trào ra, lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Hôm nay anh thật sự rất đẹp... Em không đau...Thực sự...không hề đau..."

Đôi môi trắng bệch khẽ thều thào ra vài lời yếu ớt, ánh mắt của cậu bây giờ thật bi thương. Cậu rúc vào lòng anh, đem mặt mình cọ vào áo anh, nước mắt càng tuôn rơi mạnh mẽ.

"Thật ấm áp. Ấm quá, Yohan à. Anh biết không, đã từ rất lâu, rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi..."

Trái tim anh thắt lại.

Phải, đã bao lâu rồi, anh không ôm cậu?

Đúng lúc đó chiếc băng ca lao tới, Yohan nhanh chóng đặt cậu lên, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, chạy theo chiếc băng ca đến cuối hành lang. Lẳng lặng nhìn theo gương mặt tái nhợt đẫm máu và nước mắt của cậu khuất dần sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Anh thất thần đứng bất động, như chôn chân vào ngay đúng cái nơi bàn tay cậu rời khỏi anh. Vì anh cảm nhận được, có một thứ gì đó vừa được trao vào tay mình.

Yohan ah! Sau này, bất luận chuyện , anh cũng phải hứa với em. Anh nhất định phải bình bình an an sống, sống thật tốt, sống cho thật hạnh phúc. Nhất định nhé, không được gạt em nữa!!!

__________
Cậu gì ơi, cậu có nghe tôi nói không????"

Vị bác sĩ ra sức gọi cậu, hay tay liên tục sơ cứu cho miệng vết thương đang không ngừng trào ra thứ chất lỏng đỏ tươi. Chiếc áo blouse trắng nhuộm một màu huyết sắc đến rợn người. Thanh niên sắc mặt tái nhợt bất động trên chiếc giường phẫu thuật.

"Không ổn thưa bác sĩ, bệnh nhân đang mất máu rất nhanh!"_Y tá phụ trách vừa kiểm tra vừa báo cáo cho vị bác sĩ chính.

"Liên lạc ngay với ngân hàng máu, chúng ta cần làm phẫu thuật gấp."

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại sau câu nói của vị bác sĩ. Trong phút chốc những chiếc áo blouse trắng đã được cởi bỏ, thay vào đó là những chiếc áo xanh quen thuộc trong phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người ai nấy đều vào vị trí của mình, ánh đèn bên trên lan toả sáng rực cả một khu vực.

"Dao phẫu thuật."

Tiếng nói dứt khoác của bác sĩ vang lên, tiếp theo sau liền có bác sĩ phụ trách nhanh chóng đưa tới. Gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng hết thảy đều bình tĩnh châm chú vào công việc, một chút cũng không hề phân tâm.

Tít...tít...tít...

"Bác sĩ Seo, nhịp tim bệnh nhân thế nào?"

Nghe lệnh, một bác sĩ trẻ tuổi nhìn lên màn hình liền lập tức hốt hoảng. Anh đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn đăm đăm vào mọi người.

"Tim cậu ấy có triệu chứng ngừng đập."

"Đừng hoảng. Chuẩn bị kích điện!"

"Vâng!"

Bác sĩ lúc này cũng dời mắt lên, đưa tay đón lấy thiết bị kích tim. Ánh mắt ông nhìn mọi người, giống như đang thảo luận theo cách riêng của họ. Tiếng hô liền ngay lập tức phát ra.

"1 2 3 KÍCH!!!"

Trên màn hình vẫn là đường thẳng không một tí gợn sóng nào di chuyển.

"Lần nữa. 1 2 3 KÍCH!!!"

Cứ như thế, âm thanh của máy móc cùng tiếng hô vang lên đều đều. Cơ thể cậu cứ theo đó nảy lên, ánh mắt mọi người vẫn không dời khỏi những đường thẳng tắp trên màn hình, hi vọng một kỳ tích xuất hiện.
.
.
.
.
.
.
.
.

"MERRY CHRISTMAS!!!!"

Âm thanh chúc mừng cùng tiếng nhạc Giáng Sinh vang vọng khắp thành phố Seoul hoa lệ.

Ở đây là thế, cứ tới mùa Giáng Sinh là sẽ có những người được thuê làm ông già Tuyết, đêm đến sẽ đi vòng thành phố phát bánh kẹo cho trẻ con. Thỉnh thoảng những cặp tình nhân cũng sẽ được nhận quà một cách hài hước. Đối với những người không có công việc ổn định, thì những công việc bán thời gian, nhận tiền theo giờ hay theo ngày thế này là thứ để dựa vào mà trang trải cuộc sống.

Siwan cũng không ngoại lệ.

Đáng ra công việc này cũng chẳng đến lượt cậu làm, vì cơ thể cậu không cao, lại càng không mập mạp mũm mĩm như ông già Tuyết. Cậu chỉ cao chưa đến một mét bảy, thân hình nhỏ bé lại gầy yếu, nói chung là không hề thích hợp. Song cuối cùng họ vẫn đồng ý vì sự nhiệt tình nài nỉ của Siwan. Cậu nói cứ trả lương ít đi một chút cũng không sao, cậu sẽ cố gắng làm việc, thế nào mà vẫn bị thuyết phục.

Ring...ring....

"Vâng, con nghe ạ!"

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến bước chân của ông già Tuyết ngừng lại. Khác hẳn với chất giọng khàn khàn lúc nãy, bây giờ là thanh âm của một thanh niên vô cùng trẻ trung phát ra. Bộ râu nhanh chóng được gỡ xuống, để lộ ra gương mặt một cậu trai tuấn tú với làn da trắng ngần.

"Gần 2 giờ sáng rồi, bộ con tính dọn ra đường ngủ luôn hả?"

Cậu chàng nhìn một lượt xung quanh liền nhanh chóng tìm cho mình một cái băng ghế. Tức khắc ngồi phịch xuống ngã người ra sau một cách uể oải.

"Con về ngay đây. Hôm nay tuyết rơi nên cũng ít người ra đường, bố yên tâm!"

Phía bên kia liền truyền đến tiếng gắt gỏng:

"Tháng này ngày nào con cũng đi làm đến nửa đêm mới về nhà, ăn uống thì không chịu ăn, con tính để người ngoài đồn đại là bố ngược đãi con phải không? Làm đàn ông con trai mà khẳng khiu ốm yếu, chẳng có chút khí khái gì hết!"

"Con có ăn cơm đúng bữa mà..."_Siwan ấp úng trả lời.

Bố Im hừ lạnh:

"Con tưởng bố không biết sao? Na Hee nó nói hai tuần nay một ngày con chỉ ăn đúng hai cái bánh mỳ lấy từ chỗ cửa hàng nhà nó!"

Siwan cứng họng, không nói được gì. Đúng là gần đây cậu không ăn uống gì được, có gì thì ăn đó, trời mùa đông rất lạnh, bố Im lại bị viêm khớp nên suốt ngày kêu đau nhức, cậu phải tiết kiệm để mua cho bố một cái quạt sửa điện.

"Con biết rồi, lần sau...sẽ chú ý hơn. Bây giờ con về nhà ngay đây!"

Dứt lời, cậu liền đứng lên. Nhìn quanh một chút không thấy ai thì trút bỏ bộ quần áo ông già Tuyết xuống. Còn cái bụng bự oai nghiêm của ông già thực chất là cái balo vải của cậu. Khác với ông già noel mập mạp to lớn ban nãy, cởi bỏ lớp đồ hoá trang dày cộp ra, Siwan lại trở lại làm chính mình, thân hình mỏng manh như bị không gian nuốt trọn lấy. Nhanh chóng nhét tất cả dụng cụ hoá trang vào cái balo còn to hơn cả người cậu ấy, liền một mạch hướng phía khu dân cư mà chạy về.

Càng về đêm, tuyết càng rơi dày hơn khiến sự nhộn nhịp ban nãy dần được thay bằng một không gian tịch mịch.

"Ah!!!! Lạnh chết mất...biết thế lúc nãy không đem trả bộ đồ ông già Tuyết rồi!!!"

Cậu vừa xoa xoa hai tay, vừa cố gắng phà hơi vào cho nhiệt độ tăng lên. Gương mặt vì lạnh mà có phần tái nhợt đi, đôi môi đỏ hồng căng mọng ban nãy cũng tái đi không ít.

Ring....ring...

Lúc Siwan gần về tới nhà, đột nhiên điện thoại của cậu lại đổ chuông.

"Ai đấy?"

"Yah, Im Siwan!!!! Cậu về chưa? Hôm nay có tuyết rơi mà cậu cũng không nghỉ được sao? Cậu xem, cơ thể cậu bây giờ còn gầy hơn cả tớ. Cậu mau về ăn uống nghỉ ngơi tịnh dưỡng rồi tăng vài cân hộ tớ cái!!!!!"

"À Na Hee..."

Vốn định vừa đi vừa trò chuyện với cô bạn thân làm ấm người, luôn thể dặn cô đừng kể gì về tình trạng của cậu cho bố Im nữa để ông đỡ lo lắng. Nhưng mới gọi được tên Na Hee thì đột nhiên phía trước liền truyền đến âm thanh lạ ngắt ngang lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net