Chap 11 : Tái ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn khuya tới đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, không biết có ai còn thức để ăn không ta ^^
------------------------
Thoáng cái, Yugi bị đem ra giữa đại điện, làn da trắng nõn kia lọt vào mắt Yami làm anh sững người, mắt Yami vô thức mở to nhìn cái thân hình nhỏ nhắn kia.

- Nhóc con !

Yugi lúc bị đưa ra đây là đối mặt với Quốc vương a, mghe thấy tiếng của Yami mới quay lại. Nhìn thấy Yami, đôi mắt tím kia long lanh thêm một chút.
"Anh ta chẳng phải cái người ở Ai Cập sao? Vậy mình có thể trở về rồi?"

Trong lòng nghĩ vậy, Yugi liền vui vẻ ra mặt. Chỉ là, cái thái độ vui vẻ này của cậu ở trong mắt Hikaru lại làm Hikaru khó chịu, cậu lên tiếng :
- Giới thiệu với cậu, đây là vương phi của mình, tên gọi là Yugi.

Yami giật mình nhìn Yugi, rồi lại nhìn chằm chằm Hikaru.
- Cậu nói.....đây là vương tử phi của cậu? Nhưng người này lúc trước là tớ tìm thấy ở Ai Cập mà, vài hôm trước tớ mới biết là nhóc này mất tích. Lúc nãy nhờ cậu tìm người cũng là tìm em ấy.

Cái chuyện Hikaru lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, dù đã cố gắng đưa Yugi rời khỏi Ai Cập nhanh nhất có thể vậy mà.....Yami vẫn bị rung động, cái này có khi là "nhất kiến chung tình lần đầu gặp" a!

Đối với việc này, Hikaru cũng chỉ có thể kiên quyết tranh :
- Lúc trước thế nào tớ không quan tâm, bây giờ em ấy là vương phi của tớ.

Yami nhíu mày nhìn Yugi, giọng nói trầm xuống không ít :
- Em đồng ý làm vương phi của Hikaru?

Yugi nãy giờ ngây ngốc nhìn bọn họ, bây giờ bị hỏi có chút giật mình.
- Em? Em không biết, là Hikaru đưa em về đây.

Yami ban đầu hỏi xong cũng phát hiện mình gấp quá hóa ngốc, thừa biết Yugi không hiểu tiếng ở đây mà vẫn hỏi. Sau khi Yugi trả lời mới thật sự giật mình.

- Em.....có thể hiểu anh nói gì sao?

- Có thể.

Yami mừng rỡ chạy đến cầm tay Yugi, ôm chặc lấy Yugi không buông.
- Em có muốn về Ai Cập cùng anh không?

Yugi ngó qua Hikaru, gương mặt âm trầm của Hikaru khiến Yugi lạnh sống lưng. Bây giờ cậu phải trả lời thế nào đây? Nếu về Ai Cập sẽ đắc tội với Hikaru mà Hikaru lại có phép thuật, Yugi không dám mạo hiểm nên đành đẩy Yami ra.
- Tôi....không muốn về Ai Cập, tôi còn việc ở đây.

Những lời này nói ra Yugi đều cảm thấy trong lòng nhói lên, trong tâm cũng không phải nguyện ý làm vậy. Chỉ là bây giờ tình thế ép buộc.

Đôi mắt đỏ của Yami mơ hồ nhìn Yugi.
"Em ấy không muốn về? Là em ấy đã yêu Hikaru rồi sao?"
Cái suy nghĩ kia tàn phá com tim Yami, vô thức anh phát hiện ra.....bản thân đã cố chấp hình bóng nhỏ nhắn đó, lưu luyến đôi mắt long lanh đó.

Kéo lên khóe môi, nở ra một nụ cười gượng, Yami quay gót trở về, lúc đi còn không quên nhìn lại Yugi một cái :
- Chúc em hạnh phúc.

Nói rồi cậu quay lưng rời đi, lúc ấy Yugi rất muốn giải thích nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Hội đồng hoàng gia Hittite quan sát cũng đã hiểu rõ : Vương tử phi này có mối quan hệ không rõ ràng với pharaong của Ai Cập. Cái chuyện này nếu để truyền ra ngoài thì thật sự mặt mũi của hai nước coi như mất hết.
Nhưng mà bây giờ nếu Hittite đã giữ được người này thì thần linh nhất định sẽ phù hộ cho Hittite.

Về phần Hikaru, đối với quyết định này của Yugi đã an tâm hơn, tươi cười nhìn Yugi :
- Đi, hôm nay anh đưa em đi tham quan Hittite.

End chap 11~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net