Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yuju đứng ngây người trước cửa nhà tắm, trái tim bỗng có một dòng nước ấm áp chảy qua. Nhưng đột nhiên sau đó cô lại có cảm giác anh đang dội cho mình một xô nước đá.

Lúc trước, Go Eun Byul ở nhà xe từng cảnh cáo cô.

Nếu cậu dám cùng cậu ấy hẹn hò, tôi sẽ không để yên cho cậu.

Vẻ cương quyết trên khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần ấy khiến cô tin tưởng tuyệt đối rằng cô ta đang giữ một chứng cứ nào đó rất quan trọng. Có lẽ sau đó sẽ ra vẻ đáng thương, tung thứ bằng chứng đó như thể mình là người bị hại, rồi giả tạo đứng trước mặt anh nói "phải làm sao bây giờ?". Anh sẽ thương hại rồi ôm cô ta vào lòng an ủi sao? Viễn cảnh tiếp theo? Còn gì khác ngoài những tấm hình anh ôm cô ta được đưa lên tràn ngập internet. Cô ta sẽ tiếp tục dùng cách đã từng làm trước đây, gửi lên mạng những đoạn ghi âm được cắt ghép một cách tỉ mỉ, cho rằng cô ép anh phải xác nhận đã hẹn hò với mình, khiến cô trong mắt mọi người đã ác độc lại càng thêm độc ác

Yuju có một chút cảm thấy khâm phục thủ đoạn của Go Eun Byul, hẳn là cô ta đoán ra được Jungkook sẽ giải quyết vấn đề rối rắm này bằng cách hẹn hò với cô. Nhưng tại sao...?

Yuju lấy lại tinh thần, thẳng thắn quay mặt nhìn Jeon Jungkook.

"Hà tất phải làm như vậy?"

Jeon Jungkook nhìn khóe mắt cô mơ hồ có một tầng sương mỏng bao phủ, lòng anh chợt nhói lên. Jungkook hiểu sự đấu tranh dữ dội trong tâm lí của cô lúc này. Hà tất gì phải làm như vậy? Anh không còn cách nào khác hay sao? Bảo cô chọn anh hay là chọn...sự nghiệp của chính bản thân mình? Dù sao cô cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục con đường chật vật này nữa. Nhưng anh biết, cô sẽ không từ bỏ nó, vì còn rất nhiều thứ để ràng buộc.

Quả thật, trong tâm Yuju lúc này luôn tồn tại câu hỏi mà cô nếu không hỏi ra chắc chắn sẽ không bao giờ biết câu trả lời. Nhưng cô hỏi rồi nếu kết quả không như ý muốn, có chăng anh sẽ gãi đầu áy náy nói "À, chúng ta chỉ là tung tin đồn giả mạo thôi, tạm như vậy một thời gian rồi nó lẽ lắng xuống. Lúc đó tìm cách giải quyết sau"

Cách giải quyết sau? Sẽ lại tung tin đồn chia tay sao? Cách giải quyết như vậy, cô vạn lần sẽ sinh ra uất ức mà chết.

Go Eun Byul cũng nghĩ là cậu thích tôi rồi, nên cô ấy mới sinh ra đố kị như thế, mới đoán rằng cậu sẽ tung tin người thực sự cậu hẹn hò là tôi để tránh phiền phức cho tôi, vì dù sao tin tức đó cũng chẳng lớn lao bằng việc họ cho rằng tôi xen vào tình cảm giữa hai người, là một tiểu tam độc ác. Hẹn hò rồi chia tay, lúc đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến và đả kích tôi nữa cả, nhưng tôi lại không thể thở nổi trong cái bầu không khí ấy, tôi thích cậu, vậy nên tôi sẽ ôm lấy đau khổ trong khoảng thời gian mà chính tôi còn không biết là khi nào nó sẽ kết thúc?

Nhưng...cậu có thích tôi không hả? Jeon Jungkook?

Câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ cậu nghe thấy được đâu.

Yuju thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp khi chợt có cảm giác nhột nhột trên đỉnh đầu. Cô sững sờ nhận ra mình đang áp má vào lồng ngực ấm áp của anh, để anh vòng hai tay ôm sau lưng, rồi cái cằm nhòn nhọn chọc lên đỉnh đầu day nhè nhẹ như muốn xoa dịu cảm xúc trong lòng cô. Mùi hương từ quần áo anh nhẹ nhàng phảng phất nơi cánh mũi cô, thơm, rất thơm và dễ chịu là đằng khác. Rồi Yuju bật cười nhẹ, trong lúc này đáng lẽ cô nên đẩy anh ra rồi tỏ vẻ lạnh lùng nói anh nên biết giữ khoảng cách mới phải, mùi hương đó đè nén lí trí của cô mất rồi, và mọi chuyện lúc này dường như trở nên thật khôi hài.

Hai người đồng điệu về cảm xúc, đứng một chỗ sẽ trở nên thật hài hòa, giống như tự bọc cho mình một cái vỏ hạnh phúc. Dù mỗi người đều không nói ra nhưng họ biết trái tim mình đều đang hướng về người kia. Chỉ có điều, họ chưa thể nói ra ngay lúc này được

Yuju thở dài thườn thượt.

"Mới cứng rắn không được bao lâu"

Jeon Jungkook mở mắt cúi đầu nhìn cô khó hiểu.

"Cứng rắn cái gì?"

Thực ra anh nghĩ trong đầu cô sớm đã có câu trả lời, là không thể được. Nhưng anh vẫn muốn cố chấp nghe cô xác nhận, rồi sẵn tiện thú nhận với cô luôn. Rốt cuộc ánh mắt đó cũng đánh sập ý chí của anh, khiến anh nhận ra rằng hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Vòng tay Jungkook siết chặt hơn, như thể muốn ép cô hòa tan vào chính mình vậy. Làm như thế sẽ thỏa mãn tâm trí cuồng loạn của anh, sẽ khiến cô không thể nào không có anh bên cạnh, rồi anh sẽ gánh vác mọi chuyện đang đè nặng trên vai cô hiện tại.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Tiếng Yuju phát ra nhẹ nhàng như một cơn gió, thổi bay cọng tóc mái rồi lượn lên trời cao, nhờ đám mây đang lượn lờ trên bầu trời đen như mực nương giữ. Cô cũng thử ước một lần, ước rằng đám mây đó đừng bay đi để lúc nào mọi chuyện đến với cô cũng đều sẽ được ổn thỏa cả. Cũng như thời gian lúc này vậy, cô tưởng chừng như mình sẽ có thể chôn mặt vào ngực anh cho đến tận kiếp sau.

Những ngày đông lạnh lẽo cuối cùng cũng qua đi, thời tiết ngày thường trở nên nóng bức khiến tất cả mọi người khi làm xong công việc hình như đều giữ trên tay mình một cây kem đá. Kim Yugyeom mấy ngày trước đã đến nhà đài nằm ngay cạnh trụ sở của SBS này để ghi hình cho chương trình Hit the Stage, thực ra cùng một chi nhánh nhưng lại được chia thành hai nơi khác nhau, nếu bên kia luôn ồn ào, phức tạp thì bên này lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Yuju thích vẻ cổ kính và trầm mặc của kiến trúc bên trong nó.

Kim Yugyeom lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, thậm chí còn ra loang lổ cả một mảnh áo trắng sau lưng. Thân hình lực lưỡng khiến Yuju không khỏi thầm cảm thán, cậu bạn này nếu vứt ra một chỗ đám fan nữ háo sắc thì trong chốc mắt có thể tưởng tượng như cảnh một đàn hổ đói đang vồ đến xử lí con mồi tới tấp. Nghĩ đến mà không khỏi rùng mình một trận.

Bàn tay Yugyeom huơ huơ trước mặt Yuju đang bất động vì mải suy nghĩ.

"Này, đang nghĩ gì thế?"

Cô ngẩng đầu lên thì bất chợt trông thấy nụ cười tỏa sáng quen thuộc. Nụ cười đó cũng từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí cô, muốn quên đi cũng chẳng dễ dàng gì. Nụ cười của hai người...sao lại giống nhau đến vậy?

"Đang nghĩ rằng cậu cười rất đẹp"

Yugyeom cười đến sáng lạng khoe hàm răng đều tăm tắp. Sau đó ngồi xuống cạnh Yuju, băng ghế mang đến một cảm giác mát rượi khó tả.

"Chứ không phải đang thầm mỉa mai rằng tớ cười thật giống như một con gấu ngốc nghếch ư?"

"Đúng là cũng có nghĩ như vậy"

Kim Yugyeom im bặt, quay sang liếc xéo Yuju.

"Chia buồn với cậu"

"Ừ"

Vẻ bình thản đến ngạc nhiên của cô khiến lòng Yugyeom cứ rạo rực không yên. Vài ngày trước khi tin tức chấn động lan truyền rộng rãi anh đã rất lo lắng, khi đi đâu, làm gì mọi người cũng hỏi thăm tình hình của Yuju. Anh Jaebum thậm chí còn mất bình tĩnh đến bỏ cả mấy bữa tập gym liền chỉ để tìm cách liên lạc với cô.

Kì thực điện thoại của Yuju ở đâu, chính cô cũng không biết nữa. Lần trước ra ga tàu điện ngầm, điện thoại cầm trên tay liền bị một tên lạ mặt nào đó cướp giật, cô thẫn thờ đến nỗi chẳng buồn đuổi theo.

Yuju xách hai túi nhựa bên cạnh đưa cho Yugyeom.

"Cho cậu này"

Những cây kem đủ màu sắc mang đến cảm giác khoái lạc khó diễn tả thành lời. Yugyeom thích thú cầm từng gây lên ăn, đến nỗi nước chảy ròng ròng dính xuống ngực áo kèm theo đó là cảm giác đầu óc đang mụ mẫm vì trời nóng như được thông suốt.

"Nói đi, lí do cậu đến đây là gì?"

Yuju chưa kịp cười xong đã gặp ngay ánh mắt nghiêm túc của cậu bạn cùng tuổi, cô hơi bối rối đan hai bàn tay vào nhau.

"Tớ muốn nhờ cậu một chuyện"

Kim Yugyeom nghe xong, gương mặt từ nghiêm túc trở nên lưu manh. Anh biết cô gái này đang nghĩ gì, thủ đoạn cũng không tồi đâu. Đúng như anh nghĩ, Choi Yuju chưa chịu thua ai bao giờ cả.

"Này, cậu có ý với Jungkook đấy à?"

Yuju không ngờ Kim Yugyeom lại hỏi cô thẳng thắn đến như vậy, gương mặt cô hơi đỏ cúi đầu phủ nhận.

"Cậu ấy chỉ là bạn"

"Nói chuyện đấy làm gì. Ai chẳng biết là bạn, ý tớ hỏi là cậu với Jungkook nghĩ ra ý này à?"

"Cậu..."-Yuju sửng sốt.

"Hay cậu thật sự..."

"Điên, làm gì có"

Gương mặt tinh nghịch của Yugyeom phóng đại trước mặt khiến Yuju bực bội đưa chân ra chuẩn bị đạp cho cậu ta một cái. Thế nhưng nghĩ đến cậu ta đã đồng ý sẽ giúp mình, cô lại thôi, chỉ quay sang liếc đầy hận thù với vẻ mặt như ghi câu " quân tử báo thù mười năm chưa muộn".

"Mà cậu có tin chuyện đó không?"

"Dĩ nhiên rồi"

"Hả?"

Yuju cười cười nhìn vẻ mặt khó tin của Yugyeom, trên mặt cậu ta rõ ràng đang viết câu "chuyện đó mà cũng tin sao?"

"Những tấm ảnh họ chụp được là ảnh thật mà"

"Những tấm ảnh đó dĩ nhiên là ảnh thật, nhưng không lẽ cậu tin họ thật sự là quan hệ kia à?"

Yuju lại nghĩ đến Jeon Jungkook, vòng tay ấm áp của anh cùng giọng nói dịu dàng như xuân thủy đó đã khiến cô bị kích động suốt một đêm mà trằn trọc không thể ngủ. Nếu không tin anh, liệu cô có đủ bình tĩnh để giải quyết Go Eun Byul hay không? Nghĩ lại một chút, bây giờ Yuju mới nhận ra quả thật niềm tin chính là điều tất yếu để gây dựng hạnh phúc.

"Chuyện đó cũng có liên quan đến tớ đâu. Cậu quên tớ mới là người bị kéo vào đống rắc rối này à?"

Yugyeom bỗng nhiên to gan đưa tay lên xoa đầu Yuju, ánh mắt cưng chiều thấy rõ.

"Cậu bản lĩnh thật đấy"

Yuju nhăn mặt cau mày đẩy tay Yugyeom ra, không nói gì nữa mà bước về phía cửa. Bóng cô khuất sau cánh cửa để lại khoảng không trống rỗng trên dãy hành lang vắng lặng. Kim Yugyeom lột thêm một cây kem nữa cho lên miệng, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân.

Làm như vậy, rốt cuộc có đúng đắn hay không?

____

Tháng ba ở Pháp tiết trời khá ấm áp, Yuju nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn ra ngoài đi dạo tận hưởng không khí trong lành. Vùng ngoại ô này ít người sinh sống nhưng nhà cửa ở đây lại rất khang trang, mỗi căn nhà đều lợi dụng một phần đất phía ngoài làm vườn tược. Cô không dám đi xa, chỉ sợ bị lạc ở nơi đất khách hoàn toàn xa lạ.

Nhãn hàng nước hoa mà Gfriend làm đại diện đặt trụ sở chính ở Pháp, nhờ vậy cô cũng có dịp được đi du lịch một chuyến để giải tỏa tinh thần.

Đi được một đoạn, Yuju trông thấy một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa baby, những chấm trắng nhỏ hòa mình trong làn sương của buổi sớm gợi đến cảm giác thật trong sạch, nhẹ nhàng biết bao. Lúc còn nhỏ cô cũng từng ước nhà mình sẽ trồng một vườn hoa như thế này, nhưng có lẽ do kĩ thuật trồng và chăm sóc nó quá khó nên chỉ vài ngày sau liền chết khô, thời tiết khô nóng dễ bén lửa, hôm ấy lại khéo, gió thổi mạnh theo hướng tây nam quật lên một ngọn lửa, thiếu chút nữa đã khiến nhà Yuju trở thành đám tro tàn. Sau lần đó mẹ không cho cô trồng bất cứ thứ gì sau nhà nữa.

Lặng nhìn đám hoa một lúc lâu, bỗng một cảm giác lành lạnh lướt ngang qua cổ khiến Yuju quay đầu lại. Là Jung Yerin. Yerin mỉm cười dịu dàng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh chợt đánh tan cảm giác nặng trĩu trong lòng cô.

"Hoa này cũng sắp đến độ tàn rồi nhỉ"

"À... vâng"

Yuju ngơ ngác nhìn Yerin ngắt một bông đặt lên lòng bàn tay mình.

"Số phận của nó nhỏ nhoi như vậy, nhưng lại là loài hoa được hết thảy mọi người nâng niu"

Yerin trầm mặc một chút rồi cài bông hoa lên mái tóc cột nửa đầu của mình.

"Dĩ nhiên ai cũng muốn níu kéo"

Yuju nén tiếng thở dài.

Cô biết lúc trước Yerin đã tỏ tình với Jinyoung, nhưng kết quả chỉ nhận được câu nói: "Anh xin lỗi". Yerin trở về kí túc leo vào phòng cô khóc bù lu một trận rồi nói hết mọi chuyện ấm ức trong lòng.

"Anh ấy nói vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để có thể hẹn hò, nhưng thật ra chị biết anh ấy vẫn còn yêu Nayeon. Hôm đó ở Music Bank chị đã tình cờ thấy anh ấy đứng từ xa ngắm nhìn Nayeon với ánh mắt đau khổ và bế tắc thế nào. Có lẽ suốt đời này anh ấy sẽ chẳng yêu ai khác ngoài chị ấy nữa"

Yuju cười nhẹ khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, cô nằm trên giường an ủi Yerin thế nào chị cũng không hết khóc. Sau cùng cũng chỉ nói.

"Ít nhất thì sau đó chị cũng dám nói ra"

Còn cô, cô sớm đã đem người đó đặt ở trong tim, nhưng cũng chưa từng nói với anh một lời nào.

Yerin kể từ ngày đó trầm mặc hơn hẳn, trưởng thành hơn rất nhiều so với nét tính cách có đôi phần trẻ con và nông nổi lúc trước. Mỗi lần nói chuyện với Yerin, Yuju cũng đều phải thận trọng, không còn được thoải mái bộc lộ cảm xúc như xưa nữa. Trong lòng Yuju từ ngày đó luôn vướng bận chuyện này khiến cô bắt đầu hoài nghi phải chăng tình yêu vốn không tốt đẹp như cô vẫn nghĩ?

Yêu đơn phương đúng là con dao hai lưỡi găm chặt tâm hồn con người mà.

"Nở thật nhanh rồi tàn cũng thật nhanh"

"Nhưng giá trị của nó không bị mất đi"

"Còn gì giá trị khi chỉ là một bông hoa khô héo chứ?"

Yuju lắc đầu, đưa tay ngắt những bông hoa bỏ vào trong túi áo.

"Em đem về ép vở. Đến lúc nó khô, em liền lấy nó trang trí cho bìa những cuốn sách mà em thích"

Nhìn Yerin lại trầm ngâm một lúc, Yuju đoán mình đã đánh đòn tâm lý thành công. Cô cười đặt nhẹ tay lên vai Yerin, giọng nói hơi trầm xuống.

"Gía trị của nó không nằm ở thực thể, mà là cách người ta quý trọng và nâng niu nó mà thôi"

Nếu con người thật sự yêu thích thứ gì, chỉ cần là yêu thích thì họ sẽ quý trọng thứ đó đến cùng.

Yuju thấy Yerin gật đầu nhẹ, cái gật đầu thấu hiểu cũng khiến cô nhẹ lòng biết bao. Thế giới của riêng Yerin vốn đã mang một màu sắc rực rỡ, tại sao phải khiến nó trở nên u tối chỉ vì mãi dõi theo một người mà trái tim đã bị lấp đầy bởi tình cảm của người khác. Park Jinyoung yêu Nayeon thế nào, sao cô lại không nhìn ra được, chính vì vậy, Yerin cả đời này nếu không yêu ai khác cũng chỉ có thể đứng sau lưng nhìn Jinyoung cùng Nayeon nắm tay nhau mà thôi.

Park Jinyoung không yêu Jung Yerin, vì lẽ ấy mà chị đối với anh ở phương diện tình yêu không hề có giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#syy