Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 24/12/2016

Jeon Jungkook bước ra khỏi toà nhà JYP với tâm trạng khá vui vẻ. Anh xách một đống đồ lên xe rồi ngồi sẵn vào trong ghế lái, tay còn nhịp nhịp vào vô lăng thích thú dồn ánh mắt về một góc tường phía trước.

Nếu không nhầm thì chắc chắn người đang núp ở đằng kia theo dõi anh là một paparazi của Dispatch, là đang nghi ngờ anh hẹn hò sao?

Phải, anh đang hẹn hò, mọi chuyện sẽ không quá tệ nếu như anh công khai việc này chứ?

Vươn tầm mắt đến phía dưới toà nhà, rồi lại hướng đến người phóng viên chuyên đi săn ảnh kia, Jungkook mỉm cười bí hiểm mở cửa xe bước xuống. Không phải muốn thấy anh hẹn hò lắm sao? Thì anh cho thấy.

Từ xa, Jungkook thấy một người dáng vẻ khá mảnh khảnh, mặc một chiếc áo len màu đỏ, trên đầu còn đội mũ giáng sinh trông đáng yêu đến lạ, người đó nâng cao tone giọng bất bình gọi.

"Này Jeon Jungkook, cậu xách có tí đồ thế sao không trở lại giúp tớ?"

Jungkook bước sang bên phải mở cửa xe, tiện thể đoạt luôn đống đồ từ tay người đó, lên giọng châm chọc.

"Ai bảo cậu dáng vẻ mảnh mai yếu đuối như vậy, có tí đồ cũng xách không xong hả?"

"Ai yếu đuối chứ đồ ngốc này, tớ mới mạnh mẽ hơn cậu"

Jungkook nhìn khinh bỉ.

"Cậu mới là đồ ngốc, đủ sức nằm dưới mà thôi"

"Này Jeon Jungkook, tớ rất..."

Người áo đỏ chưa kịp lên tiếng phản pháo thì từ trong toà nhà một người nữa cũng bước ra, dáng vẻ trông rất gấp rút, hớt hải, la ó bằng cái giọng con nít đặc sệt.

"Này Bambam, cậu đi sao không gọi tớ"

Yugyeom vừa ra khỏi mới ý thức được mình đang ở ngoài, cậu vội vàng chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch, sải những bước đi mà bản thân cho là khá quyến rũ đến bên cạnh Jungkook và Bambam.

"Bambam, đồ xấu tính này"

Xém chút nữa là anh chàng dễ thương mặc áo len đỏ bị cậu bạn khổng lồ cùng nhóm tóm được nếu như không có Jungkook đứng ra cản. Bambam lên tiếng giễu cợt anh chàng tóc vàng Yugyeom.

"Cậu mà đi thì phần ăn của tớ sẽ bị bớt lại"

"Đúng vậy, cậu khổng lồ thế rồi ăn nhiều không khéo sẽ trở nên béo phì, lúc ấy làm sao thu hút fan girl được đây?"

Jungkook cũng hùa vào châm chọc Yugyeom khiến cậu chàng tức đến nổ đom đóm mắt.

"Thì ra mấy cậu ích kỉ như vậy"

Bambam và Jungkook nhìn nhau bật cười, Yugyeom lớn đầu rồi mà giận dỗi như trẻ con vậy.

Jungkook quàng tay lên vai Bambam hướng Yugyeom nói.

"Đùa cậu thôi, tớ và cậu bạn yếu sinh lí này đang đợi cậu đây"

Bambam đột nhiên nhớ lại lúc nãy tên họ Jeon dám nói mình yếu sinh lí, chỉ có thể nằm dưới thân người ta liền nhảy lên túm đầu Jungkook, một tay kẹp chặt cổ anh giật mạnh xuống.

"Tớ thẳng nghe chưa tên kia"

"Ai da, tớ biết rồi mà, biết rồi"

Tiếng cười vang đến một hồi lâu mới dứt, ba người rốt cuộc cũng chịu ngừng cái trò con bò.

Ngồi yên vị trên xe hơi của Jungkook, Bambam và Yugyeom không khỏi cảm thấy khó hiểu khi cậu bạn cùng tuổi cứ liên tục cười cười một cách bí hiểm, Bambam không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Này sao nãy giờ cậu cứ cười biến thái như vậy?"

Jungkook không quan tâm đến lời châm chọc của Bambam, anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ ra hiệu cho hai cậu chàng phía sau. Đằng sau chiếc xe hơi màu đen là một nhà báo khá quen thuộc của trang thông tin chuyên bóc mẽ chuyện hẹn hò của các idol - Dispatch. Bambam nhướn mày.

"Lại là đám nhà báo đó sao?"

Jungkook gật đầu cười, đồng thời đạp chân ga, phóng xe đi thẳng.

"Đi theo tớ từ lúc ra khỏi kí túc"

Yugyeom há to miệng.

"Không lẽ họ nghi ngờ cậu đang hẹn hò sao?"

"Có lẽ vậy"

"Không đạt được mục đích rồi"

"Cho họ thấy chúng ta hẹn hò với nhau. Tin tức cũng không tồi đấy".
- Bambam cười lớn

"Không nghĩ đến cậu lại thú tính như vậy"

"Này, làm gì có"- Bambam giãy nảy.

Jungkook và Yugyeom đồng loạt đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bambam, sau đó quay ra nhìn nhau cười lớn. Cậu ta nếu muốn hẹn hò chắc phải tìm đối tượng nào có tính cách trẻ con giống cậu ta vậy.

Jungkook lái xe đến một nhà hàng ở ngoại ô thành phố Seoul. Đây chính là nhà hàng của bố mẹ Mark (Got7). Vốn sinh sống chủ yếu ở Mỹ nên hai người cũng không thường xuyên quản lí nhà hàng mà giao lại cho một người bạn ở đây cai quản và kinh doanh. Nếu Got7 đã là khách hàng thường xuyên của nhà hàng thì hội bạn thân BTS nghiễm nhiên sau đó cũng trở thành khách VIP.

RM chính thức lấy danh nghĩa là một leader đãi cả nhóm đi nhậu, còn không quên giữ lời hứa mà mời thêm Gfriend. Các thành viên khác của Got7 do bận lịch trình riêng nên chỉ có hai thanh niên rảnh rỗi là Bambam và Yugyeom đến.

Vừa bước vào trong đã thấy mọi người đang mở tiệc karaoke linh đình. J-hope cầm mic di chuyển theo những bước nhảy của SinB, Eunha cháy hết mình, hát đến đỏ cả mặt. Yerin và Taehyung thì đứng nhảy phụ hoạ. Những người còn lại nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng.

BTS thì đã quá quen rồi, hiện tại Bambam và Yugyeom đang há hốc mồm kinh ngạc trước sự "điên" không hề nhẹ của Gfriend.

"Tớ biết họ rất năng động nhưng không ngờ lại điên nặng thế này nha"

Yugyeom vẫn chưa hoàn toàn hết sốc trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.

Jungkook mặt diện vô biểu tình, kéo hai cậu bạn vào trong khi bài hát đã kết thúc.

"Mới bắt đầu mà mọi người đã khí thế vậy nhỉ"

Bambam và Yugeom cúi chào các tiền bối và hậu bối, ánh mắt còn vương vấn sự bất ngờ. Jin đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy hào hứng giới thiệu.

"Giới thiệu với hai đứa, đây là Gfriend, hội bạn thân cùng với bọn anh"

Bambam và Yugyeom lại tiếp tục cúi chào, mới tiếp xúc lần đầu với Gfriend nhưng chẳng những hai cậu chàng không hề cảm thấy bối rối mà giống như đã có thể hoà nhập ngay được. Bởi lẽ lí do là vì Got7 chính xác còn điên hơn vậy.

Bambam chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đảo mắt quanh phòng tìm kiếm. Nếu là Gfriend thì...

"Yuju!"

Bambam đưa tay gạt ly rượu mà Yuju đang chuẩn bị đưa lên miệng, lên tiếng gọi.

"Cậu làm gì vậy?"- cô nhíu mày nhìn Bambam.

"Bọn tớ đến mà cậu chẳng hào hứng gì. Anh Jaebum dặn là không được để cậu uống rượu"

Yugyeom nốc cạn ly rượu mà Yuju định uống. Chợt khựng lại.

"Ách, không phải rượu đâu Bambam. Là nước dâu rừng"

Yuju đưa tay giật lại chiếc ly.

"Này, là ly của tớ cơ mà. Cậu đụng miệng vô rồi làm sao đây hả?"

Yugyeom đưa tay lên sau ót gãi gãi.

"Haha, tớ cứ tưởng đó là rượu. Để tớ đi lấy cái ly khác cho cậu"

Yuju trừng mắt nhìn Yugyeom.

"Thôi khỏi, lúc nãy gọi dư ly rồi"

Cô bước đến bên đầu bên kia của chiếc bàn lấy một cái ly mới, sau đó tiếp tục rót nước dâu rừng vào ly, ngồi uống. Sở dĩ cô yêu thích dâu rừng cũng vì nó rất có lợi cho sức khoẻ.

Màn tương tác giữa ba người bọn họ khiến BTS không khỏi hiếu kì, nhất là Jungkook. Quen biết bao lâu nay anh không hề biết hai thằng này lại quen Yuju nha.

"Hai cậu quen Yuju hả?"

"Ời, còn trước cả cậu ấy"

Bambam ngồi xuống ghế, thản nhiên gắp thịt ăn.

Jungkook thấy vậy cũng không hỏi thêm gì. Đến các anh còn không thân thiết với Yuju làm sao mình biết được.

Nhắc đến Yuju, Jungkook dường như chẳng có một kí ức nào, điều đó cho thấy sự tương tác giữa họ quá ít hoặc dường như không hề xảy ra. Mặc dù BTS và Gfriend đã là bạn thân từ lâu nhưng chỉ là Gfriend nói chung, chỉ có duy nhất với một mình Yuju là vẫn còn khoảng cách. Vả lại, Jungkook để ý nhiều nhất cũng chỉ có Eunha, có lẽ anh không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác.

Gfriend là bạn thân của BTS, BTS là bạn thân của Got7, Yuju chưa thân với BTS mà đã cực kì thân thiết với Got7. So ra cũng có chút thú vị. Chắc anh phải làm quen và nói chuyện nhiều hơn với Yuju mới được.

Ăn uống xong xuôi, cả hội lại tiếp tục hát karaoke, quẩy tưng bừng. Sau đợt này, Yuju và BTS cũng đã trở nên thân thiết hơn một tẹo, nhất định mong chờ vào mối quan hệ tiến triển hơn trong tương lai. Nếu bình thường có hứng, Yuju nhất định sẽ quẩy đến quên đường về cùng các chị em. Tuy nhiên hôm nay cô có chút nhức đầu, chốn ồn ào này sớm sinh ra cảm giác khó chịu khiến cô phải trốn đi một lúc.

Yuju cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng, bên trong cách âm với bên ngoài nên cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Họ đã quậy từ buổi chiều, bây giờ cũng đã là buổi tối rồi, phía dưới đường xá yên ắng khiến cô cảm thấy rất thư thái. Dựa vào lan can, Yuju thản nhiên để những ngọn gió lùa vào mặt, cô nhắm mắt tận hưởng chút bình yên tạm thời.

"Không khoẻ sao?"

Chợt có người lên tiếng từ phía sau khiến Yuju giật mình quay lại.

Là Jeon Jungkook.

Ánh mắt Yuju hiện lên tia bối rối thấy rõ. Vốn đã chẳng quen biết gì vậy mà phải nói chuyện khiến cô cảm thấy hơi lạ lẫm.

"Không phải. Cậu ra đây lúc nào?"

Xuất hiện như quỷ vậy.

"Trước cậu"

Jungkook thản nhiên ngồi dựa vào cửa nói.

Yuju quay lưng lại, không nói thêm điều gì. Nhìn xem thái độ đó, cô cũng không muốn nói nhiều.

Cứ ngỡ Jungkook sẽ im lặng, nhưng chưa đến một phút sau giọng nói đều đều của anh lại vang lên. Trong tâm Yuju không khỏi cảm thấy hồi hộp.

"Rõ ràng là không cô độc nhưng lại tự biến mình trở nên cô độc"

Yuju bỗng khựng lại, không dám quay lưng lại đối diện với Jungkook. Cậu ta đang nói cô sao? Nhưng cô không hề cô độc cũng chẳng tỏ ra cô độc.

"Đó là hoa phù dung"

Yuju như trút được tảng đá trong lòng. Hoá ra không phải nói cô.

Mà quả đúng như vậy, hoa phù dung mọc trong đầm lầy, có rất nhiều dưỡng chất, chẳng điều gì có thể tranh giành với chúng, nhưng chính sự yên bình đó đã tạo nên sự cô độc chẳng thể gọi tên. Mỗi một cá thể trong quần thể phù dung chẳng có sự cạnh tranh để tranh giành ánh sáng, chất dinh dưỡng...bởi vậy mà chẳng có sự đoàn kết tập thể, dần dà tự biến mình trở nên "cô đơn". Chính là...rõ ràng chẳng hề cô độc nhưng lại tự biến mình trở nên cô độc.

Yuju phóng tầm mắt ra xa, tay bỗng siết chặt lan can.

"Vậy thì chỉ còn cách thay đổi môi trường sống thôi. Rất tiếc, phù dung chẳng thể sống được ở bất cứ nơi đâu nếu đó không phải là đầm lầy"

Yuju quay lại, mở cửa bước vào trong, không liếc nhìn Jungkook nhưng vẫn lên tiếng.

"Cũng đến lúc nên đi vào rồi"

Jungkook nhướn mi nhìn theo bóng lưng Yuju khuất sau cánh cửa, nụ cười bất chợt xuất hiện nơi khoé môi.

Cô gái này, quả nhiên không làm bạn sẽ rất đáng tiếc.

Jungkook đứng lên phủi quần áo, quay người xoay nắm cửa nước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#syy