Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày ăn Tết ở quê thật ra cũng không đến nỗi tệ như Yuju đã nghĩ, ít nhất còn có một buổi được làm nông dân để an ủi. Mặc dù bản chất của họ hàng cô vẫn không có gì thay đổi song Yuju vẫn cảm thấy khá hài lòng, ngay sau đó liền có thể trở lại chuẩn bị cho lịch comeback vào tháng ba.

Hôm nay là lần đầu tiên Gfriend được nghe ca khúc chủ đề mới, tâm trạng tự nhiên cũng theo đó mà trở nên hưng phấn. Ca khúc chủ đề mang tên Fingertip mang giai điệu mới mẻ, mạnh mẽ, hoà âm, phối khí đều chất lượng. Điều đặc biệt là hình tượng của bọn họ sẽ đối lập hoàn toàn so với hình ảnh ngây thơ, mạnh mẽ trước đây. Vũ đạo vẫn rất nhanh và không có nhịp nghỉ, thậm chí còn có những động tác cả bọn phải tập đến nửa ngày trời mới thực hiện tốt. Vấn đề chỉ còn là ở chỗ họ phải hết sức ăn ý, tập luyện sao cho những động tác đồng đều hơn, đẹp mắt và chuẩn xác hơn. Nói không ngoa, nếu đem những động tác này giao cho nhóm nhạc nam nào đó nhảy hẳn là cũng chưa chắc đã dễ dàng thực hiện được.

Yerin thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh Yuju đang ngồi ở một góc phòng tập lau mồ hôi, cô nhìn người em bé hơn mình một tuổi khó khăn lên tiếng.

"Em thấy vũ đạo lần này thế nào?"

Yuju nhìn vào hình ảnh Yerin ở trong gương đáp lại.

"Quả nhiên hình tượng thay đổi thì độ khó của vũ đạo cũng tăng lên vài phần"

Yerin gật gật đầu, vừa buộc mái tóc loà xoà của mình lên cao vừa than thở.

"Khó nhớ thật. Tập cả tuần nay vẫn chưa nhớ hết động tác"

Bọn họ gần đây cả ngày đều tới phòng luyện tập vũ đạo, điều cốt yếu là phải nhớ rạch ròi các động tác trong bài, vậy mà vẫn chưa hoàn thành được.

"Phải cố gắng thôi chị"

Yerin lại gật đầu, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm, mọi người đều mang theo khuôn mặt mệt mỏi lần lượt ra khỏi phòng tập. Cho đến khi chỉ còn hai người bọn họ, Yerin mới tiếp tục lên tiếng.

"Chuyện của chị, chị đã nghĩ thông suốt"

"Vậy thì tốt rồi"

Yuju nghĩ đến chuyện kia liền không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Xem ra bà chị của mình đã hiểu rõ vấn đề mà không tiếp tục tấn công anh Jinyoung nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng an ủi người nào đó đang thất tình thì đã bị câu nói của chị ta làm cho bản thân mình sốc đến tận óc.

"Chị quyết định sẽ khiến anh Jinyoung yêu chị, nhất định sẽ không bỏ cuộc"

Yuju sửng sốt nhìn Yerin đứng lên rời khỏi mà không thốt lên được lời nào, hơn nữa gương mặt chị ấy còn phảng phất nét quyết tâm thực hiện cho bằng được lại càng khiến cô phải cân nín.

"Ơ..., chị, khoan đã..."

Yerin đi ra khỏi phòng tập, Yuju cảm thấy khó hiểu mà đứng chôn chân tại nơi đó suy nghĩ. Không phải nên nói "chị sẽ không tơ tưởng đến anh ấy nữa, sẽ nhất định không ảo tưởng mà đặt hi vọng nữa, lợi ích của nhóm luôn là trên hết" sao? Rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy?

Yuju dở khóc dở cười không biết phải làm sao, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng tập, sớm nhận ra chính mình là người cuối cùng còn ở lại.

-------------------------------------

Chỉ mới chớp nhoáng đã đến tuần quay MV cho ca khúc chủ đề Fingertip. Cảnh quay của mỗi thành viên đều được chăm chút kĩ lưỡng, thực hiện ở nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau. Yuju nhìn kịch bản, suy nghĩ gì đó một chút rồi quay lại nói với đạo diễn Oh.

"Em có thể quay đầu tiên không?"

Thời lượng lên hình của cô cũng không nhiều nên có thể tranh thủ thời gian còn lại để tập hát. Mọi thứ xong xuôi, còn có thể tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi trước khi trở lại sàn diễn.

"Được, vậy em thực hiện đầu tiên đi"

Đạo diễn Oh này chính là người đã quay toàn bộ MV cho Gfriend kể từ hồi nhóm debut đến bây giờ, trải quả một thời gian làm việc, đạo diễn Oh ít nhiều cũng đánh giá được ưu, khuyết điểm của từng thành viên trong nhóm. Vì vậy mà đã nhiều lần kiến nghị với công ty cho Yuju đi học thử diễn xuất, bởi theo kinh nghiệm dày dặn trong nghề, ông dự đoán, cô gái này nhất định sẽ trở thành một diễn viên tài năng.

Ấy vậy mà, Choi Yuju lại từ chối thẳng thừng với lí do rất cảm động rằng: cần phải tập trung cho Gfriend trước, sau đó mới có thể nghĩ đến hoạt động cá nhân. Hơn nữa, những cảnh quay trong phim ít nhiều cũng phải cần đến nước mắt, cô có phải là bể nước mắt đâu, thế thì làm sao mà làm được?

Hậu quay MV, cả nhóm có một ngày nghỉ ngơi trước khi quay lại các sân khấu âm nhạc vào tuần tới. Nếu thời gian trước, số giờ ngủ trong một ngày chỉ có 3-5 tiếng, thì hôm nay chính là cơ hội để Yuju bù đắp lại thời gian ngủ. Kì thực, ngày hôm nay cô chỉ muốn ngủ và cũng chỉ muốn ngủ mà thôi.

Cả buổi sáng ru rú trong phòng kí túc xá, đến đầu giờ chiều, Yuju vẫn là bị các chị em dựng đầu dậy đi mua sắm các phụ kiện đính kèm yêu thích của họ. Thành thật là cô chẳng thích phụ kiện, cũng không thích đính kèm cái gì, nhưng vẫn là không thể không đi. Jung Eunbi và Jung Yerin sẽ chọc thủng hai lỗ tai của cô mất.

Cầm lấy quần áo vào phòng tắm với tâm trạng bực dọc, di động bên ngoài lại vang lên, cô có dự cảm, có khi nào lại là Jeon Jungkook? Mỗi lần cô vào phòng tắm rửa nếu có điện thoại thì đều là anh ta gọi tới, hoặc không gọi thì là nhắn tin. Vậy nên hiện tại hoài nghi cũng không phải là vô căn cứ. Nhưng cho dù thế nào, Yuju vẫn quyết định tắm xong mới kiểm tra điện thoại.

--------------//----------------

Trên tay xách hai túi trái cây lớn, Yuju lẽo đẽo theo sau các chị em của mình đang vừa đi vừa chụp hình tự sướng ở đằng trước. Ngoài chợ rất đông, nếu không theo sát bọn họ có thể sẽ bị lạc nhau, nghĩ đến đây Yuju không ngừng cảm thán, lạy Chúa, chỉ có Chúa mới biết cô muốn bị lạc đến nhường nào. Nhưng Eunha và Yerin vẫn là xách đầu cô đi bên cạnh họ. Làm gì đâu, chỉ là xách hai túi trái cây nặng gần 5kg thôi mà.

Lòng vòng một hồi cuối cùng cũng ra khỏi chợ, bọn họ lại đến khu mua sắm Kangnam. Ở đây có thể sử dụng thẻ nên người nào cũng tiêu xài xả láng, thật chứ, lúc tiết kiệm thì có cầu xin tha thiết cũng không dám hó hé một đồng nào.

Yuju liếc thấy một cửa hàng bán điện thoại ngay bên cạnh đường, nhân lúc chị em cô đang ngụ tại shop bán hàng bên cạnh để lựa quần áo, phụ kiện gì đó, cô liền bước vào cửa hàng điện thoại mua một chiếc tai nghe mới. Trùng hợp thế nào, bên trong cửa hàng lại gặp Jimin và Jungkook của BTS.

Yuju vốn định quay ra, nhưng liếc thấy tầm mắt Jimin và Jungkook đang rơi trên người mình, cô vẫn là bất đắc dĩ bước vào. Không thể nào gặp tiền bối mà không chào hỏi được. Cô bước tới nở nụ cười xã giao, lại chỉ nhìn sang Jimin cúi đầu chào.

"Chào tiền bối"

Jimin bỏ xuống bàn chiếc điện thoại mới anh vừa lựa xong, sau đó quay sang nói với nhân viên bán hàng.

"Tôi lấy chiếc này"

Sau khi thanh toán cẩn thận, liền bước tới chỗ Yuju đang lựa tai nghe ở một góc cửa hàng.

"Yuju hôm nay đi mua sắm một mình sao?"

Cô hơi thở dài một chút, quay sang nhìn hai người đầu mũ, đeo khẩu trang kín mít đáp lại.

"Các chị đang ở bên kia nữa ạ, còn anh?"

"À, hôm qua thằng quỷ nhỏ này ném bể điện thoại của anh nên hôm nay phải đi mua cái khác đây"

Jimin vừa nói vừa chỉ chỉ vào người Jungkook đang đứng ung dung thả hai tay vào túi quần, sau đó quay sang định nói gì đó nhưng lại bị Jungkook hiên ngang ngắt lời.

"Hyung, nếu anh còn không đi, bọn họ sẽ tới đó"

"Bọn họ?"

"Seasang fan ấy, lúc nãy một vài người đuổi chúng ta đến nỗi phải bỏ chạy vào đây mà"

"Ờ nhỉ, vậy bọn anh đi trước nhé?"

Jimin quay sang Yuju vẫy vẫy tay chào. Thấy bọn họ sắp đi, cô cũng vui vẻ cúi đầu.

"Chào tiền bối"

Sau đó nhìn cả hai người đi ra khỏi cửa mà không khỏi cảm thấy hài lòng. Cô chẳng muốn vướng vào rắc rối tí nào, cũng may lúc nãy bọn họ nói chuyện không có ai nhìn thấy, nếu không ngày mai cô coi như xác định. Sắp comeback rồi, cũng nên cần thật thận trọng.

Sống trên đời thật là khó khăn quá mà.

Yuju chọn một chiếc tai nghe màu đỏ dành cho Iphone, bước đến quầy thu ngân đưa cho nhân viên phục vụ.

"Tính tiền giúp tôi"

Liền sau đó rời cửa hàng bước sang shop quần áo ngay bên cạnh. Chị em của cô cũng thật là hăng say quá đi, nhìn xem họ lựa chọn áo quần nà mỏi cả mắt, túi lớn, túi nhỏ, túi loại nào cũng có, đứng đợi tầm 10 phút sau ai nấy cũng đã cầm trên tay một đống đồ rồi.

Yuju gương mặt chán chường ẩn đằng sau lớp khẩu trang che kín mặt, lại theo sau bọn họ mà xách đồ. Này, từ bao giờ cô trở thành thê nô vậy? Không ổn chút nào!

Yuju bước lên trên ngang tầm cùng bọn họ, ném đống hoa quả vào tay Eunha và Yerin đang cười đùa vui vẻ, tức tối nói.

"Mau xách"

Giọng nói gắt gỏng, đôi mắt nguy hiểm quét qua mặt từng người khiến hai người bọn họ trong phút chốc đứng hình tại chỗ. Cả bọn im phăng phắc, tự giác đưa tay ra xách đống đồ trên tay Yuju.

"Ờ, ờ, chị xách rồi mà, em đừng đáng sợ như vậy được không?"

Yerin dè chừng nhìn Yuju, chưa kịp vươn tay nắm tay cô xoa dịu đã thấy Yuju quay ngoắt đầu lại bước đi thật nhanh, còn kịp nghe một câu nói.

"Lát em sẽ trở lại"

"Này, nhớ về sớm một chút"

Sowon bất đắc dĩ thở hắt ra vài hơi, hét lên dặn dò cô em đang di chuyển ra xa bọn họ rất nhanh ở đằng trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuju ôm bụng đi vào một tiệm mì hoành thánh bên lề đường Gwanggu, con phố này thường ngày vắng vẻ, là địa điểm tốt để tránh khỏi bị nhiều người nhận ra. Thành thật cô đói lắm rồi, cơn đau dạ dày đã truyền đến từ một tiếng trước, không thể không lấp đầy cho nó.

Rời khỏi quán, cô hài lòng chuẩn bị trở về kí túc, đi qua một con hẻm nhỏ, cánh tay liền bị nắm chặt kéo vào. Yuju vì bất ngờ mà chuẩn bị kêu lên một tiếng, không nghĩ tới miệng xinh đẹp lại bị bàn tay của người kia bịt chặt lại. Giọng nói trầm ấm ẩn hiện bên tai.

"Làm ơn im lặng đi"

Giọng nói này, cô có thể dễ dàng nhận ra, lại là Jeon Jungkook. Liếc mắt thấy Yuju đã ngưng dãy dụa, Jungkook liền mỉm cười thả tay ra khỏi miệng cô.

"Thân hình gầy gò như vậy mà sức cũng mạnh đấy nhỉ?"

Anh nói cũng đồng thời liếc nhìn xuống phía dưới. Yuju cũng nhìn theo, bấy giờ mới hốt hoảng nhận ra thân thể hai người hiện tại đang áp sát vào nhau, Jungkook vậy mà đang khống chế hai tay của cô, không hề lượng thứ bức cô dán chặt vào tường.

"Mau buông tôi ra, cậu làm gì vậy?"

Jungkook ghì chặt tay, miệng tươi cười không có ý định sẽ buông ra chút nào. Yuju liếc nhìn, lại là bộ dạng cợt nhả đó, đáng ghét!

"Cậu tốt nhất nên đưa ra câu trả lời khiến tôi hài lòng một chút, tại sao không nghe điện thoại?"

Yuju bị cưỡng chế phải nhìn vào mắt anh, kì thật cô từ lúc vào phòng tắm đến giờ vẫn chưa một lần kiểm tra điện thoại.

"Tôi để quên điện thoại ở kí túc rồi"

"Quên ư?"

Jungkook làm bộ nhíu mày trách móc, nhưng không phải trách móc cô quên không mang theo điện thoại, mà là trách móc tại sao cô có thể nói quên một cách vô tâm như vậy được?

Bàn tay lần vào túi xách của Yuju, ngay sau đó liền đưa đến trước mặt cô một chiếc điện thoại di động. Anh bật lên màn hình, liếc qua thông báo một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều đến từ số của anh, sau đó đưa đến trước mặt cô.

"Cậu cho đây là vô tình hay cố ý?"

Ách, chết rồi, làm thế nào đây? Nếu nói là vô tình, hẳn là cô không biết mình mang theo điện thoại, nhưng làm gì có loại chuyện vô lý đó, lúc nãy ở cửa hàng điện thoại anh ta đã nhìn thấy cô lấy tiền từ trong túi xách ra, không lí nào lại không nhìn thấy điện thoại trong chiếc túi bé nhỏ như vậy. Còn nếu nói cố ý, chẳng phải thừa nhận với anh ta rằng mình rất rất rất không muốn trả lời điện thoại anh ta hay sao? Ngay từ đầu đáng ra cô không nên nói ra lí do ngu xuẩn như vậy. Cuối cùng lại tự rước hoạ vào thân.

Yuju không biết phải trả lời thế nào, lại cựa quậy.

"Mau buông tôi ra trước"

Jungkook cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh mắt thoáng dao động khi chạm mắt với cô, nhưng không tự nhiên lại biểu hiện ra bên ngoài. Anh có chút hơi bối rối lùi lại phía sau một bước.

Yuju cũng tự nhiên mà thoát khỏi ách kìm kẹp, giơ cao chân muốn chạy khỏi con hẻm này, không ngờ vẫn bị Jeon Jungkook kéo lại. Jungkook khôi phục lại trạng thái ban đầu trừng mắt nhìn cô.

"Cậu còn muốn bỏ trốn?"

Yuju tức giận giật mạnh tay.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Là tôi hỏi cậu mới đúng. Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm thế nào?"

"Cậu cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đừng để ý đến tôi nữa là được, xem như chúng ta chưa từng quen biết, OK?"

Jungkook có chút tức giận, anh nhất nhất muốn làm bạn với cô, còn cô vạn vạn lần đều muốn từ chối anh, rốt cuộc anh có điểm nào không tốt?

Cô gái này cũng thật ngang ngạnh.

"Cũng không phải một lần tôi ngỏ lời muốn chúng ta trở thành bạn, cậu lại một lòng từ chối, rốt cuộc tôi có điểm nào khiến cậu không hài lòng?"

Âm lượng giọng nói có chút tăng lên, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Yuju nhìn Jungkook mồ hôi nhễ nhại, mái tóc ướt nhẹp nghiến chặt răng nhìn cô, có chút hơi mủi lòng. Nhưng vạn lần cô không hề muốn dính vào Jungkook, BTS lại càng không thể thân thiết, họ nổi tiếng như vậy, cô không nghĩ mình có thể an toàn sống sót nếu có xảy ra scandal nào đó. Anh rốt cuộc cũng vẫn là người sẽ được bênh vực, mọi mũi nhọn chỉ chích sẽ không phải là đều nhằm vào cô hay sao? Mặc dù sự thật rằng giữa bọn họ chẳng hề xảy ra một chút mờ ám nào. Nhưng đám fan cuồng đó làm sao chịu tin, cùng với chút tác động sai lệch của báo chí, sự nghiệp của cô trong phút chốc sẽ hoàn toàn bị tiêu tan.

Yuju lại đánh trống lảng.

"Cậu không nghĩ tư thế của chúng ta hiện tại rất mờ ám hay sao?"

Jungkook lại mỉm cười, khuôn mặt ngày càng ghé sát vào mặt cô.

"Tôi rất thích từ "chúng ta" của cậu"

"Đồ điên"

Yuju thật sự nổi đoá, không kiêng nể hét vào mặt anh, nhưng chưa kịp hét tiếng thứ hai thì đã phải ngậm miệng lại. Bàn tay Jungkook lại đưa lên chặn miệng cô, khống chế phát ra tiếng nói.

"Này, nếu cậu không im lặng thì cả hai chúng ta đều chết đấy biết chưa?"

Jungkook trừng mắt hất mặt ra phía đầu hẻm, bấy giờ Yuju mới thực sự hiểu ra. Lý do anh trốn trong này là do đám fan cuồng đó đuổi theo ráo riết, vừa kịp lúc gặp lại Yuju nên mới kéo cô cùng chết.

"Vậy thì mau buông tôi ra đi"

"Không buông"

"Này Jeon Jungkook!"

"Sao hả? Lúc nãy chẳng phải bơ tôi toàn tập sao? Muốn trả thù một chút, cậu không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ?"

Jungkook vừa nói vừa hồi tưởng lại thời điểm họ gặp nhau trong cửa hàng điện thoại. Anh vốn đã nhìn thấy Yuju từ lúc cô còn chưa vào cửa hàng, nhưng khổ nỗi rất muốn đuổi theo lại không thể đuổi vì còn có Jimin bên cạnh. Mỗi lần gặp đều nổi hứng muốn chọc cô tức giận chứ cũng chẳng có ý gì sâu sa, kì đà cản mũi như Jimin mà có mặt chắc chắn sẽ suy diễn lung tung, lại kêu anh có tình cảm đặc biệt gì với cô thì chết ngắc.

Vậy mà cô lại bước vào cửa hàng điện thoại, cũng chào hỏi đàng hoàng nhưng chỉ chào hỏi Jimin, đến anh ở bên cạnh cô còn không thèm liếc mắt tới nhìn khiến anh khổ tâm hết sức, cũng tự ái hết sức.

"Tôi nào có, chẳng phải đã chào tiền bối rồi hay sao? Mà anh tiền bối này, quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức anh phải đứng áp sát vào tôi như thế. Đến đỉa còn biết nhả ra nữa là"

Yuju vẻ mặt khinh bỉ nhìn Jungkook buông lời mỉa mai. Anh vẫn chỉ cười, rất tự tin đáp lại.

"Con đỉa nó chỉ buông ra khi nào nó đạt được điều mình mong muốn. Còn tôi chưa thể đạt được điều tôi mong muốn"

"Cậu mong muốn điều gì?"

"Bạn"

"Lại là bạn? Cậu thích làm bạn đến vậy sao? Vậy sao không đi tìm người khác làm bạn đi? Có cần không tôi giới thiệu cho vài đứa? Nhìn mặt thế kia là biết thiếu thốn tình bạn rồi"

Lời nói chất chứa toàn nội dung châm chọc, giọng nói không nặng cũng không nhẹ, ánh mắt còn kiên quyết chiếu thẳng vào mắt anh. Cô không gắt gỏng, bởi điều đó chẳng có hiệu quả đối với tên này.

Kì thực anh một chút tức giận cũng không có, bị khinh bỉ đến như vậy rồi mà mặt vẫn còn tươi như hoa được.

"Tôi chỉ muốn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#syy