5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty có dự án mới vừa triển khai, đối tác làm ăn lại còn hối thúc, công việc vì vậy cũng bắt đầu nhiều lên. Số ngày làm việc thì vẫn như cũ, vì vậy bắt buộc mọi người đều nâng cao năng suất, nhiều người còn phải tăng ca.

Mục đích ban đầu của Dụ Ngôn là tiếp cận gần Đới Manh nên mới xin vào công ty, cũng chỉ là yêu cầu cho nàng chức vụ nhỏ bé dưới quyền quản lý của cô, càng không ngờ anh trai lại sắp xếp nàng một chức vụ cao thế này. 

Lòng Dụ Ngôn cảm thấy rất không muốn, nhưng một khi đã đảm đương thì bằng cách nào nàng cũng sẽ hoàn thành tốt. 

Trước kia Dụ Ngôn ở nước ngoài học tập được kha khá kinh nghiệm cùng kỹ năng, tự nhiên ngồi vào chức cao xử lý công việc cũng khiến người tâm phục khẩu phục, tổng thể nhìn qua rất ổn thỏa. Cho nên nàng đối với bản thân cũng sinh ra chút thỏa mãn.

Theo đà đi lên của công ty, sức khỏe của Dụ Ngôn lại chầm chậm đi xuống. 

Nhưng không mượn cớ này mà Dụ Ngôn lơ là việc công. 

Sự nghiêm khắc và không bao giờ nuông chiều với bản thân đã đi theo nàng nhiều năm. Nàng là một người có quy tắc, cho nên đối với công việc gì cũng rất nghiêm túc mà làm.

Thái độ quyết định hành vi, hành vi quyết định kết quả.

Đối với chuyện mình vốn không thích, Dụ Ngôn cũng muốn lười động tay vào. Chuyện bận rộn gần đây là bất đắc dĩ phải xử lý, tuy không phải điều nàng muốn, nhưng lại có phần nào trách nhiệm. Dụ Ngôn đương nhiên cũng sẽ cố gắng làm tốt.

Muốn thường xuyên thấy được Đới Manh thì bỏ thêm nhiều chút tâm tư cũng chẳng sao. Những chuyện đơn giản này nọ làm sao có thể khó bằng chuyện nghĩ làm sao để tiến gần cô một lần nữa. 

Chỉ là cả hai người đang ở cùng một chỗ, nhưng có người biết rõ còn kẻ thì mù mịt.

Loại tình huống này khác gì chuyện ở cùng một thành phố nhưng chẳng liên lạc nhau, không phải người xa lạ thì tính là gì? 

Nghĩ tới Đới Manh, trong đầu Dụ Ngôn nhớ đến hình ảnh lúc từ trên tầng cao nhìn xuống thấy cô.

Rất nhiều lúc cảm giác mơ hồ sẽ làm lòng người có ảo tưởng, giống như nàng nghĩ chính mình đang nắm giữ mọi kết cục trong tay. 

Dụ Ngôn cảm tưởng được rằng nếu nàng muốn thế nào thì cả hai sẽ thế ấy. Nhưng hiện thực thì cũng không phải.

Cùng lắm chỉ là dõi mắt nhìn theo, cầu cũng không được.

Viễn cảnh xa xăm ấy trong nàng là một ngày yên bình, được tựa lên vai Đới Manh. Dụ Ngôn sẽ cất giọng lên hát để bày tỏ cảm xúc dồn nén bốn năm kia, từ tốn kể cho cô nghe mình đã sống như thế nào, không có cô thì mỗi ngày trôi qua buồn chán ra sao. 

Nàng sẽ ỷ lại, nàng sẽ như đứa trẻ lo được mất, nàng sẽ bàng hoàng mỗi khi thấy ngày mới bắt đầu lên.

Có thể nàng sẽ nũng nịu vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của Đới Manh mà rầu rĩ.

Có thể nàng sẽ hậm hực khi cô lơ là, sẽ vòi vĩnh khi cô không cho nàng kẹo ngọt đã cất sẵn trong túi áo, và Dụ Ngôn cũng sẽ muốn được cả ngày ở bên Đới Manh.

Rồi nàng thấy được dáng vẻ Đới Manh lo lắng khi dùng tay lau vội vết máu bên môi nàng.

Cũng sẽ nghe được thanh âm khàn khàn nức nở của Đới Manh, cảm nhận được cơ thể ấm áp kia ôm lấy bao phủ Dụ Ngôn trong lòng.

Dụ Ngôn sẽ phải đi, nhưng nàng lại không nỡ làm vậy. 

Nàng nghĩ, liệu giấc mơ sẽ đẹp đến bao nhiêu khi chỉ có hai người tựa vào nhau thủ thỉ? 

Và mọi thứ sẽ dừng lại, không bao giờ trôi nữa.

Dụ Ngôn không thể đoán trước được tương lai. Nàng cũng chỉ là người sống dựa vào niềm hi vọng le lói cuối cùng mà bốn năm kia lưu lại, lẳng lặng nuôi nấng nó trong lòng, gom lấy dũng khí cả đời để quay về bên cạnh Đới Manh lần nữa. 

Dụ Ngôn không lý giải được tư vị ngổn ngang của mình, nàng thích cảm giác yên ổn bên cạnh cô.

Thời khắc lúc cận kề luôn luôn tươi đẹp đến nỗi khó quên. Nhưng đằng sau đó thì mỗi người lại một nơi, tuyệt vọng đau khổ cũng khó nuốt trôi đến bao nhiêu.

Vậy tự đem tổn thương đi một mình có phải tốt hơn không?

Trong lòng Dụ Ngôn vẫn luôn thấp thỏm lo sợ. Bởi vì nhiều năm như thế, tình cảm con người sẽ bị phai nhạt.

Càng về sau cuối, thứ khao khát cảm giác bình đạm trải qua từng phút từng giây có Đới Manh bên cạnh như một mong ước xa vời nhất đối với nàng. Thậm chí một cái nhìn thoáng qua, nàng cũng chưa từng mơ thấy.

Chẳng thể cưỡng cầu, càng chẳng thể vãn hồi.

Biển sương mù nổi lên, đem tâm tư vùi dập, tầng tầng lớp lớp cảm xúc trào dâng chỉ trong chớp mắt.

Khi mà mặt nước đã trở nên êm đềm, thì mọi suy tư đều chầm chậm lắng đọng, trở về nằm im trong lòng nước sâu thẳm.

Đáy mắt bình tĩnh lướt qua, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.

"Kế hoạch này cũng rất biết cách xây dựng, em xem qua thấy rất ổn. Tuy hợp tác với bên này sẽ đem lại nhiều lợi ích, nhưng cũng cần xem xét lại nhiều khía cạnh,..."

Dụ Ngôn dùng ngón tay gõ lên mặt giấy chi chít chữ, lấy ra một văn kiện trên chồng giấy tờ lật qua lật lại, xem một chút rồi nói.

Người đang ngồi trên ghế bỗng quay mặt lại nhìn nàng, nét mặt có đôi chỗ tương tự Dụ Ngôn nhưng thêm một chút anh tuấn và mạnh mẽ. 

Dụ Ngôn nhẹ giọng dõng dạc phân tích, phảng phất là dáng vẻ chững chạc và thấu hiểu cầm trên tay những văn kiện, có nét kiêu ngạo không lùi bước của hắn và cha. Giọng nói và nét đẹp trên gương mặt còn có phần giống mẹ hắn. 

Ngẫm nghĩ lại còn có tính kiên trì nhẫn nại, chỉ cần còn có hi vọng liền lấy đó làm cột mốc mà tiến tới, đối với bản thân hà khắc lại đối với người khác dịu dàng. 

Có lẽ đối với đại đa số mọi người nghĩ Dụ Ngôn có đầy đủ mọi thứ, nhưng trong lòng hắn rõ ràng rằng nàng vẫn đang khuyết thiếu một tình yêu chân chính. 

Dụ Kiến đang đăm chiêu liền lộ nét cười, hào hứng trả lời: "Không ngờ mới tiếp quản mấy ngày mà em làm tốt thật nha, em gái thật có tài. Anh vốn chỉ đem mấy phần không quá tốn sức cho em, thế nhưng em lại làm thực tốt. Dự án em đang coi là một món hời tốt, anh muốn hỏi ý kiến em một chút, thế nhưng suy nghĩ của em cùng anh lại đồng nhất."

"Khéo như thế? Anh cũng thật là.."

Thấy Dụ Ngôn châm chọc, hắn cũng không để bụng, sảng khoái cười.

"Sức khỏe em thế nào rồi?" - Dụ Kiến tựa lưng trên ghế, nhướn mày nhìn nàng. 

"Vẫn tốt."

"Em cứ cứng đầu không chữa trị thì đến cả mạnh miệng cũng không được đâu."

"Anh cứ làm như em còn nhỏ không bằng." 

"Em không nhỏ thì anh nhỏ? Anh đây là lo cho em."

"Sức khỏe em thì em tự biết, anh không cần ngày nào cũng như người già nhắc đi nhắc lại vậy. Em cũng không muốn tự mình tiêu tốn thời gian đâu, em vẫn còn chuyện hệ trọng chưa làm nữa.." - Dụ Ngôn khịt mũi lườm nguýt tỏ vẻ giận dỗi không phục.

Nghe lời Dụ Ngôn ba hoa, hắn chỉ biết hừ lạnh một cái.

Cái đứa này cũng đã hai mấy tuổi đầu, thế nhưng còn không biết lo nghĩ cho sức khỏe bản thân. Bản tính vốn từ nhỏ đã cố chấp, theo thời gian lại không mấy thuyên giảm. 

Tuy thoạt nhìn nàng rất nghe lời, nhưng đó là chuyện nàng nguyện ý. Còn bằng không, nàng sẽ dùng mọi cách thức của bản thân thuyết phục mọi người thành toàn cho nàng. 

Chỉ cần nghĩ tới Dụ Ngôn còn trẻ nhưng lại mắc bệnh nan y thì hắn lập tức thấy phiền muộn. Nghĩ tới đứa em gái nhỏ hơn hắn năm tuổi ngày nào còn đứng chưa tới vai, nay đã cao tới ngang tai hắn, lớn nhanh đến hắn phải cảm thán rằng thời gian quả thật kỳ diệu.

Hắn đối với em gái rất yêu thương, chỉ cần vô thức nghĩ tới một ngày không thấy được Dụ Ngôn, không còn nghe âm thanh nàng gọi hắn một tiếng 'anh hai' liền cảm thấy chóp mũi cay cay mà trái tim cũng mềm nhũn.

Một đời kỳ thật nói dài, lại rất ngắn, bởi vì bây giờ người hắn yêu thương lại chỉ còn vỏn vẹn mấy năm để sống.

Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy buồn phiền, hắn mềm lòng nói: "Anh chỉ muốn thấy em nhiều hơn chút."

Hắn dùng bàn tay thô ráp thân thuộc sờ lên đầu Dụ Ngôn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.

Khi nàng còn nhỏ, hắn vẫn thường che chở nàng, bảo vệ nàng, dùng phương thức này mà an ủi nàng.

Đã lâu thật lâu, từ khi nàng có nhận thức rõ ràng, Dụ Kiến cũng không sờ đầu nàng lung tung nữa. Bởi vì nàng đã lớn, hắn nghĩ nàng sẽ không thích.

Ngay thời khắc này, hắn nhận ra Dụ Ngôn vẫn luôn là đứa em bé nhỏ cần bảo vệ và yêu thương của mình, dù nàng có lớn tới mấy đi chăng nữa.

Ánh mắt trìu mến lộ ra tia đau khổ, mỉm cười nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn mở miệng định nói gì đó, nhưng hắn nhanh hơn chút cướp lời, để tránh cho nàng nói lời bi quan.

"Anh ở công ty bận rộn ngày đêm, em cũng không cần giống như anh. Vị trí này là dành cho em, nhưng em cũng không cần quá cố sức, cứ làm điều mình thích, cha sẽ không trách mắng, ông ấy cùng anh đều rất thương em."

Dụ Ngôn nghe thấy anh mình quan tâm nói, lòng không nhịn được thấy vui vẻ và cảm động.

"Hôm nay làm việc ít thôi, anh đưa em cùng đi ăn trưa nha?"

"Ò, được đó.." - Dụ Ngôn ngây ngốc gật đầu.

"Lâu rồi anh em mình chưa cùng nhau đi đâu, đợi anh xong nốt cái này rồi chúng mình đi. Từ hồi em về anh cũng không ở lại chơi với em nhiều được, cũng tại công việc nhiều quá." - Dụ Kiến thôi nghĩ ngợi, cao hứng nói.

"Ba bảo anh đừng có mà cố quá đó."

"À, anh biết rồi, ba cứ hễ thấy anh là nhắc."

"Thế thì nghe lời chút đi." - Dụ Ngôn bất mãn thái độ vô tư của anh nàng.

Nhìn vẻ mặt của nàng thấy chẳng khác hồi nhỏ là mấy, vẫn ngây thơ đáng yêu vậy mà.

"Ừ ừ, biết rồi, tính nói nhiều bắt đầu giống mẹ."

"Gì điên à, em mách mẹ đấy!"

Dụ Ngôn cao giọng trả lời, trẻ con ném cho Dụ Kiến ánh mắt khinh khỉnh. Hắn nghe được liền buồn cười, cũng không phản bác.

Thầm nghĩ trong lòng, ôi cái đứa trẻ trâu này vẫn không đổi.

.

Buổi trưa đáng lẽ ban đầu tính toán muốn kì kèo với Đới Manh lần nữa, nhưng nghĩ tới nếu làm như vậy cũng không tốt, khó tránh sẽ gây ra phản cảm. Dụ Ngôn cũng đành bỏ qua, ngoan ngoãn theo anh trai thân yêu cùng ăn trưa. 

Dù sao cũng đúng là rất lâu hai anh em chưa nói chuyện, tranh thủ thời gian quan tâm người anh già này cũng tốt. Lại nhớ tới hình như Dụ Kiến chưa có bạn gái, Dụ Ngôn nguy hiểm che miệng cười, trong đầu nghĩ ra vô số câu hỏi, nghĩ là khi đến nơi sẽ bắt đầu tra hỏi một chút. Khẳng định sẽ khiến ông anh này khốn đốn một phen, tưởng tượng thấy vẻ mặt nhăn nhó của Dụ Kiến mà âm thầm cười nhạo.

.

"Tới rồi, em ngồi đi."

Người đàn ông nhã nhặn trong bộ vest thanh lịch, vóc người cân xứng cao gầy, hắn cúi đầu không che giấu được hài lòng mà mỉm cười, dùng tay kéo ra ghế cho người trước mặt. Sau đó cũng đi về phía đối diện mà ngồi xuống.

"Cảm ơn anh."

Một giọng nói quen thuộc truyền tới tai, Dụ Ngôn theo bản năng giật thót, hoảng hốt không dám quay đầu lại.

Cả người không rõ lý do căng thẳng ngồi im.

Dụ Kiến đang chăm chú xem menu nghĩ sẽ chọn gì để ăn, nhìn sơ một hồi cũng thấy thực ưng ý vài món, gật gật đầu rồi hỏi Dụ Ngôn đang ngẩn người.

"Em muốn ăn gì?"

"Anh cứ gọi đi, cái gì cũng được." - Dụ Ngôn chột dạ hơi đè xuống âm thanh, giọng lí nhí trả lời.

Trông thấy Dụ Ngôn hơi lạ, hắn tính muốn hỏi nhưng lại thôi. Sợ Dụ Ngôn chờ lâu sẽ đói bụng, hắn liền gọi phục vụ tới, chỉ vào một số món ăn.

.

Đới Manh là người rất nhạy cảm, ngoài mặt vô tâm chứ trong đầu sớm đã có vô số câu hỏi cùng bối rối. Cô nâng khóe môi khẽ cười, ánh mắt lấp lánh chứa ý cười mà bên trong lại là thần sắc phức tạp.

Cô nhìn người trước mặt, từ tốn dùng bữa trưa.

Đáy lòng trùng xuống, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt.

Từ những lời nàng nói vào sáng hôm kia, Đới Manh cứ nghĩ là mình đã thật sự hiểu lầm nàng, chỉ là lòng mâu thuẫn không cách nào chấp nhận nên mới rời đi.

Nếu nàng giải thích, có lẽ bốn năm trước cô cũng sẽ bất chấp tất cả giữ lại nàng. Nhưng nàng chẳng nói gì cả, chỉ biết cúi đầu.

Đôi hàng mi nàng run run, còn cô thì như rơi vào chết lặng.

Đã nhiều lúc cô cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, tự hỏi bản thân thế nào mới vừa ý, mới khiến mình không thấy tội lỗi áy náy mà vẫn thanh thản cho đôi bên.

Thế giới vốn là được mất, không có biện pháp toàn vẹn.

Đới Manh nghĩ đã bỏ xuống được khúc mắc, nếu nàng tìm đến cô lần nữa, có lẽ cô sẽ đối đãi nàng êm dịu hơn, như một người bạn.

Nhưng Dụ Ngôn không phải như vậy, hiểu lầm tính là cái gì, khi nàng cũng người đàn ông kia ngồi một chỗ thật hài hòa? Bên đây thì cô và người chồng dùng bữa trưa với nhau cũng thật vui vẻ.

Tất cả đều yên ổn như thế, nàng tính quấy phá cái gì đây?

Suy đi nghĩ lại cũng thấy rất kỳ diệu, giống như đã định sẵn các nàng vốn không thể bên nhau. Như thể tất cả mọi viễn cảnh đẹp đẽ của quá khứ đều đã trôi theo cơn mưa mỗi năm, dần dần bòn rút hết mọi tin yêu.

Nói dối là cái gì, kỳ thực nếu tốt cho đôi bên, cô tình nguyện đi tin lời nói dối đầy sơ hở này.

Dụ Ngôn cùng Đới Manh ngồi đối lưng, mọi hiểu lầm chính thức triệt để không thể giải thích.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net