Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc con, đi xuống phố với con thật là chán mà ! Nếu không có tiểu thư Robin và tiểu thư Nami chắc ba thành không khí quá ! "

Sanji thở dài ngán ngẫm nhìn thằng nhóc nhà mình đang xem xét, nghiên cứu mấy thanh kiếm Katana mà chẳng thèm đóa hoài gì đến mọi thứ xung quanh, ngay cả anh cũng chả thèm ngó đến mà lòng ủy khuất.

Kiếm quan trọng hơn cả ba nó sao ?

Zoro bị lời nói của Sanji kéo ra khỏi sự say mê kiếm quá độ, bây giờ nhóc mới chú ý lấy người ba đáng thương của mình cùng mọi thứ xung quanh.

" Ba mày xoắn, sự thật đau lòng cho ba là cô Robin với chị Nami vốn nãy giờ chả để ý gì đến ba cả, họ chỉ mãi nói chuyện với nhau thôi ! "

".... "

Sanji nhìn sang bên cạnh thì đúng thật là hai nàng tiểu thư đang đi cùng nhau cười đùa vui vẻ, như trong thế giới ấy chỉ có hai người họ, chứ làm gì mà có chuyện họ quan tâm đến anh đâu chứ...

Bỗng chốc Sanji cảm thấy bản thân mình như đang bị cả thế giới lãng quên....

" Được rồi nhóc con không nói về vấn đề này nữa ! Con ngắm mấy thanh kiếm ấy cũng hơn cả ngày rồi, quyết định được là mua thanh nào chưa ? "

Sanji khẽ ho khan, liền nhanh chóng chuyển đề tài.

" Ba, con muốn mua ba thanh luôn có được không ?"

" Không được, cùng lắm là hai thanh thôi, ai đời sử dụng đến ba thanh kiếm cơ chứ ? "

"... thế cũng được.... "

Zoro giọng có chút buồn miẽn cưỡng đồng ý, nhưng một giây phút buồn rầu đó nhanh chóng trôi đi khi cậu cầm lấy 2 thanh kiếm một vỏ đen tuyền, trên đuôi kiếm dát ánh đồng cùng dãy hoa văn hình thoi đơn giản, một vỏ đỏ đậm trong vẻ cũ, hoa văn so ra cũng đơn giản hơn.

Zoro rút lần lượt từng thanh ra múa vài đường thử kiếm, cảm thấy hài lòng với độ sắc bén của chúng mới đem tới trước mặt Sanji, rồi nở nụ cười hì hì :

" Ba, con chọn hai thanh này"

Sanji nhìn thằng nhóc nhà mình múa kiếm điêu luyện như trước đó đã từng luyện qua thì cảm thấy bàng hoàng, sững sờ, anh đứng ngây người ra đó một lúc lâu sau Zoro gọi đến mới hoàn hồn trở lại, nghiêm mặt nhìn nhóc.

" Nhóc con, con học múa kiếm từ bao giờ vậy ? Sao ba không biết ? "

"... Cái này gọi là múa kiếm sao ba ? Con bất quá chỉ cầm quơ vài đường "

Zoro trước nay đều tự học kiếm, vốn chẳng biết thế nào là múa kiếm cả ! Cậu chỉ biết cầm kiếm lên và chém tới mà thôi. Những đường kiếm khi nãy chỉ là do cậu chém bừa mà ra, nên tính ra lời Zoro nói không phải là nói dối...

Sanji nhìn thấy biểu cảm của Zoro cũng không giống nói dối, tâm trạng cũng buông xuống nhẹ nhõm.

" Hai thanh này chắc rồi chứ ? Không đổi nữa ? "

" Vâng, không đổi nữa ! "

Zoro chắc nịch trả lời không chần chừ.

" Vậy cầm lấy tiền đi gặp ông chủ cửa hàng tính tiền đi này"

Thấy dường như cậu nhóc đã chắc chắn với những gì mình chọn,Sanji mới lôi trong túi ra một bao tiền xu nhỏ đầy căng tròn đưa cho nhóc, để nhóc Zoro đi tính tiền còn bản thân đi tới chỗ hai nàng tiểu thư xinh đẹp kia làm một bóng đèn phá rối.

" Không làm phiền hai người nói chuyện chứ ? "

" Không đâu có Sanji ! Mà cậu để một thằng nhóc mới 5 tuổi đầu đi tính tiền một mình thế có ổn không ? Thời này có nhiều người hay trả giá ăn gian lắm à "

Nami cười cười quay người sang đứng đối diện với Sanji, do máu nghề nghiệp trổi lên nên khiến cô có chút tò mò, len lén nhìn xem cậu nhỏ nhà Sanji trả giá thế nào.

" Không sao đâu, không sao đâu mà tiểu thư Nami, chủ ở đây là người quen của tôi, ông ta thật thà chất phác lắm cô không cần lo nhiều đâu "

Sanji cười hiền dịu an ủi Nami, anh theo thói quen rút trong túi áo điếu thuốc ra mồi lửa, nhưng lại quên mất bao thuốc anh vừa mới mua hôm qua đến giờ đã hết sạch. Anh đành nhịn lấy cơn nghiện một lúc, đợi ra khỏi cửa hàng mới mua được một bao thuốc mới.

" Thế...tam thiếu nhà Vinsmoke, chả phải cậu nói do Zoro chưa đủ tuổi nên sợ thằng bé học kiếm nguy hiểm không cho nó học sao ? Sao giờ lại dẫn nó đi mua kiếm ? "

Robin đứng cạnh Nami, người dựa lên tường, tay cầm quyển sách nhỏ trên miệng nở nụ cười tao nhã.

Không biết là cô nàng đang đọc sách hay nghe Sanji và Nami trò chuyện nữa...

Không gian thoáng chốc im lặng đôi chút, câu nói của Robin đúng thật đang làm khó Sanji mà...

" Haiz, đúng là không qua mắt nỗi được cô mà, tiểu thư Robin. "

Sanji khẽ thở dài, quay đầu sang nhìn hình hài nhỏ bé bên kia chua sót nói với Robin và Nami.

" Coi như tôi đang hòan thành ước nguyện của nó trước khi chia ly đi "

Robin và Nami ngạc nhiên quay sang tròn mắt nhìn nhau, rồi nhìn Sanji kinh ngạc đến độ không nói nên lời.

Trước biểu hiện của hai nàng Sanji chỉ khẽ cười như khẳng định với họ là họ không nghe lầm, rồi chạy lại dang tay ôm lấy Zoro vừa thanh toán tiền xong đang đi tới kia nhấc bổng lên như em bé.

" Đói chưa Zoro ? Mình đi ăn nhà hàng nha ? "

" Ba mày xoắn đáng ghét, sao cứ bồng con như em bé thế này ?? Bỏ con xuống ! "

Zoro giãy giụa quằn quại nhất quyết không để Sanji bế bổng trên tay, trên mặt cậu nhóc xuất hiện vệt hồng hồng đáng yêu.

Bóng dáng nhỏ lớn ngày này còn cười nói bên nhau, nhưng liệu ngày sau họ có còn được như thế này ? Liệu họ có giữ được hạnh phúc như hiện tại hay là để tương lai chìm trong đau khổ ?

Mối quan hệ lúc đầu của họ đã có sai trái thì chẳng biết định mệnh liệu có sắp đặt cho họ mãi bên nhau được hay không....

~~~ end chương 8 ~~~

Quái : -_BoA_- trả tiền " thương "cho nàng này, nàng cũng phải ráng ra chap mới đấy nha si













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net