CHAP 23: Làm bạn gái tôi nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo.....
Hôm nay, Chanyeol và nữ chính sẽ quay phim ở một công viên nhỏ cạnh một con đường lớn gần khách sạn. Và phân cảnh chính là đoạn ' Tôi yêu em ..' mà hôm qua Chanyeol và Hyun đã tập luyện cả ngày.

-Ready??Action!! - giọng của đạo diễn vang qua từ phía máy quay ra hiệu cho Chanyeo và nữ chính bắt đầu phân cảnh.

-'Tôi yêu em..'- giọng Chanyeol phát âm một cách chuẩn xác, đến nổi Hyun cũng bất ngờ.
.........

Đến hết đoạn thoại ấy Chanyeol phải ..hôn nữ chính...
Thật kì lạ , hôm qua khi xem qua kịch bản Hyun đã thấy phân cảnh này, mặc dù đã nói với bản thân mình rằng cô chẳng là gì của Chanyeol cả, chưa kể đấy chỉ là một cảnh quay trong phim. Nhưng hôm nay khi thấy anh hôn cái gái đó, lòng cô chợt thắt lại, cả khuôn mặt nóng bừng lên. Cô muốn cắt ngay phân cảnh ấy ngay lúc này. Cô không muốn thấy anh hôn người con gái khác.. Thật sự thấy cảnh này tim cô đã dừng lại một nhịp, có lẽ cô đã ảo tưởng quá nhiều rồi.....

Liền chạy sang khuôn viên khác để bản thân tự tiết chế lại. Chanyeol phía sau đã hoàn thành cảnh quay thấy Hyun mặt đỏ bừng bừng chắc cũng đã đoán ra sự việc liền chạy theo trêu cô một tí trước khi bắt đầu cảnh tiếp theo
-Này, em thấy tôi hôn đẹp chứ. Tôi hôn mà không phải NG một lần nào cơ đấy..!!

-Đúng rồi, anh hôn đẹp lắm, chắc vì đã hôn rất nhiều lần nhỉ? Tôi đoán không sai mà. Chắc hẳn anh đã hôn rất nhiều lần a!!!-Hyun đột nhiên nổi cáu với Chanyeol , chân vẫn không dừng lại, cô muốn băng qua bên kia đường mua ít kem ăn hạ hỏa.

-Em ghen hả. Tôi nghĩ em đang ganh tị với nữ chính rồi a. Em thích tôi đến vậy hả.- Chanyeol phát lên cười lớn làm cô càng chạy thật nhanh qua bên kia đường hơn miệng la lớn.
- Không có nhé!!

-ĐÈN XANH KÌA, EM ĐANG LÀM GÌ VẬY??- Chanyeol hét lớn từ phía sau.

Thì ra cô đang lao ra đường khi đèn xanh bật. Nhìn sang bên trái , ôi trời một chiếc xe tải đang lao đến, cự li rất gần , cô phải làm gì đây? Trong lòng thầm nghĩ chắc bản thân đã chết rồi. Cô nhắm nghiền mắt, cô nghĩ mình không nên nhìn thấy cảnh này trước khi chết sẽ tốt hơn!

-Chợt cô cảm nhận được có bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay mình. Rất ấm áp, rất dịu dàng. Nó như kéo cô thoát ra khỏi chỗ chết. Rồi thân người cô cảm giác rất ấm, đây chắc chắn không phải cảm giác khi bị xe đâm. Cô cảm thấy thân người mình đang lộn rất nhiều vòng nhưng không hề đau, không hề có cảm giác nặng nề.
Mở mắt ra, thì ra cô đang nằm trong vòng tay Chanyeol, anh rất ấm, thật sự đem lại cho cô cảm giác rất thoải mái. Nhưng ..không ổn rồi, Chanyeol  đang nằm dưới người cô, trên trán chảy rất nhiều máu, anh đã bất tỉnh,.. thì ra anh đã kéo cô về phía anh nhưng không may kính chiếu hậu xe tải vẫn đâm phải anh , làm anh ngã ra bên lề  đường..

Phía sau mọi người dần dần chạy lại, cô và Chanyeol được đưa đến bệnh viện cấp cứu...
Cô thì không sao cả chỉ bị trật khớp chân và trầy chút ít. Sau khi được cô y tá băng chân và vết thương, cô mới nghe staff nói  Chanyeol do va đập ở đầu mặc dù không nghiêm trọng nhưng còn bất tỉnh nằm ở phòng bên cạnh. Còn staff thì bị trụ sở mắng tơi tả vì để Chanyeol gặp tai nạn. Hyun liền xoay qua nói với staff:

-Anh về trước đi. Em sẽ ở với Chanyeol hôm nay cho! Cũng lỗi là do em mà anh ấy mới bị như vậy! Em thật xin lỗi anh vì em mà anh bị mắng!!Anh về nghỉ trước đi a, tối tối rồi hẳn lên!! .
-Được không?  Một mình em sẽ ổn chứ? Bọn anh về  sắp xếp ở đoàn phim một chốc rồi lại lên nhé?

-Nae! Anh yên tâm!! Sẽ không sao đâu a!!

Sau khi tiễn staff đến thang máy, cô lấy hết sức chạy thật nhanh về phòng Chanyeol. Bây giờ cô đang lo lắng tột độ. Tuy là không nghiêm trọng nhưng nhỡ như anh không tỉnh lại thì sao, nhỡ đâu sẽ có những biến chứng để lại do va đập ở đầu thì sao. Người cô bây giờ bủn rủn, không phải vì lo pải chịu trách nhiệm cho việc này mà lo rằng  cô sẽ mất anh..

Bước vào phòng, thấy Chanyeol trên đầu có một dải gạt trắng băng quanh, khóe mặt cô cay cay, chạy lại gần anh, nắm lấy đôi tay ấy, khum người xuống khóc nức nở, đầu cuối gục xuống:

-Tôi xin lỗi anh!! Tôi không cố tình để anh thành ra như vậy a!!Anh mau tỉnh dậy đi. Anh là người rất quan trọng với tôi..Tôi nghĩ tôi không thể thích anh như trước nữa..

-Vậy em yêu tôi?

-Em đã yêu anh từ rất lâu rồi nhưng không dám nói, làm ơn hãy tỉnh lại đi mà....Mà khoan em đang nói chuyện với ai?? ..- Chợt nhớ lại câu hỏi cùng với giọng nói quen thuộc ấy cô gật bắn người ngước lên nhìn anh..

Bây giờ anh mới từ từ mở mắt lên,  trên môi nở một nụ cười ấm áp,  nắm chắt tay cô,  ngồi dậy, từ từ nói :
_ Em đã thừa nhận rồi nhé!  Em yêu tôi!! Vậy em có muốn làm bạn gái tôi không?
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net