CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau , vẫn như mọi ngày , anh đến đón nó rồi cả hai cùng đến trường

Vừa vào lớp được 5 phút thì cô đã nghe thấy thông báo từ loa phát thanh của trường

" Xin mời học sinh Kwon Yuri lớp 11A1 lên phòng hiệu trưởng " Thông báo liên tiếp được lặp lại ba lần . Nó đang gục mặt xuống bàn cũng phải lết cái thân tàn đứng dậy . Hôm qua sau khi về nó liền chui lên giường , cứ như vậy mà nghĩ đến anh phải đến hai giờ sáng mới ngủ được , sáng thì phải dậy sớm cho nên bây giờ người nó vô cùng nhức mỏi

" Em đã đến" nó không thèm gõ cửa liền cứ vậy đi vào , tự nhiên ngồi xuống ghế

"Hôm qua em đã đánh nhau ? Camera ở trường đã ghi lại được " Vị hiệu trưởng kia ngồi đối diện nó khẽ đẩy gọng kính

Nó không nói gì cứ thế im lặng

" Em như vậy là có thái độ gì ? Tôi biết gia đình em là gia đình tài phiệt , nhưng em không không thể vì thế mà kiêu ngạo , coi trời bằng vung . Trường học cũng có tổ chức , kỉ luật riêng của nó . Không thể vì mình em mà phá luật . Vấn đề này cô sẽ trao đổi với phụ huynh của em " Cô hiệu trưởng khẽ cau mày , nghiêm khắc nhìn nó

" Haha , được . Mấy khi có dịp cô nhớ "trao đổi" nhiều nhiều vào " Nó nhếch miệng bỏ ra ngoài . Tưởng gì chứ kiểu trao đổi của mẹ nó với cô hiệu trưởng như thế nào sao nó lại không biết chứ . Trên đời này thứ đơn giản nhất để giải quyết vấn đề luôn là "tiền"

Vừa bước ra khỏi phòng không được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên . Nó cười , không ngờ trao đổi lại có thể nhanh đến thế

" Mày mau về đây " Nó còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng của "tổng tài phu nhân" rồi

" Ôi , tổng tài phu nhân . Không phải mẹ luôn kêu con học hành tử tế sao ? Sao bây giờ lại bảo con nghỉ học thế này ? Không phải quá mâu thuẫn sao ? " Nó cười , nụ nười như có như không

"Mày còn dám nói" Mẹ nó nổi giận quát

"Mẹ có từng yêu ba không? " Câu hỏi đó , không biết nó đã hỏi mẹ bao nhiêu lần rồi , nhưng kết quả nó nhận được vẫn luôn như vậy , mẹ nó vẫn im lặng

"Haha , con biết rồi . Hôm nay con không về , đừng tìm " NÓ cười chua chát , rồi dập máy

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào nó lại gọi cho anh , đầu bên kia vang lên tiếng tút dài , cứ ngỡ anh sẽ không nghe máy . Nào ngờ giây cuối lại nghe được giọng của anh . Không hiểu tại sao nhưng nó lại thấy lòng bỗng dưng nhẹ nhõm hơn hẳn

"Anh có thể nghỉ học hôm nay không?"

"Có chuyện gì" Đầu dây bên kia anh nhíu mày khi nghe thấy lời đề nghị của nó

"Có thể không?" nó không đáp chỉ hỏi ngược lại

"Có thể " Anh đáp một cách dứt khoát

"Vậy em đợi anh ở điểm xe bus cạnh trường" Nói rồi không đợi anh đáp nó đã cúp máy . Đi thẳng ra cổng , đến cặp sách cũng bị nó bỏ lại lớp

Anh vừa ra đến nơi thì cũng có chiếc xe bus dừng lại ngay trước mặt họ . Nó không do dự mà kéo anh thẳng lên xe . Suốt dọc đường đi , nó không ồn ào như mọi khi mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết nó có tâm sự vì vậy cũng chỉ im lặng ngắm nhìn nó . Chiếc xe đi hơn hơn hai tiếng rồi dừng tại một điểm xe bus ở ngoại thành thành phố . Cô không nói không giằng cứ như vậy xuống xe . Anh cứ như vậy im lặng đi theo nó . Lúc đi qua tiệm hoa nó có ghé vào mua một bó cúc trắng

" Hôm nay là sinh nhật bố em "

Nghe nó nói vậy làm anh ngỡ ngàng , sau đó kêu nó đợi ở đó rồi chạy lại tiệm hoa ban nãy cũng mua một bó cúc trắng . Rồi hai người cùng nhau đi bộ ra bờ biển .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net