Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chằn chọc mãi không ngủ được . Cuối cùng quyết định ngồi dậy ôm lấy cái laptop lướt face . Lướt một hồi thì một mẩu truyện nhỏ lọt vào mắt nó , mẩu truyện này có vẻ rất hot nha , người ta chia sẻ rất nhiều . Vì vậy nó liền nghiền gẫm ngồi đọc . Đọc xong nó cứ như vậy ưu tư nhìn vô màn hình , nghiền ngẫm suy nghĩ không chớp mắt . Chả là , đoạn truyện kia kể về chuyện tình của đôi nam nữ . Nhân vật nam rất yêu nhân vật nữ nha , nhưng nhân vật nữ cứ ngu ngu ngơ ngơ mà không biết , Đến cuối khi nam chính bệnh nặng qua đời thì nữ chính mới nhận ra tình cảm của mình nhưng đã muộn . Ây gia , truyện gì mà cẩu huyết vậy trời . Không hiểu sao nó bất giác nghĩ đến anh . Giả có ngày cả anh về nó mà cũng như thế . Mẹ nó , lại nghĩ bậy . Nó thầm hạ quyết tâm , phải tỏ tình . Nghĩ là làm , nó lập tức vớ lấy cái điện thoại . Nhìn thấy con số chỉ thị giờ trên điện thoại , nó giật mình . Vậy mà đã gần 2 giờ sáng rồi . Nhưng nghĩ lại , tỏ tình qua điện thoại cũng không ổn . vì vậy nó liền gửi đi một tin nhắn 

" Sáng mai 9 giờ gặp nhau chỗ cũ " 

" Ting " Anh vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin nhắn của nó . Khóe môi bất giác cong lên tạo thành nụ cười quyến rũ câu hồn

Cả hai nằm trên giường , cùng mong chờ một ngày mai . Một " Ngày mai " định mệnh

Người ta nói số phận là do con người tạo ra , tự ta có thể làm chủ được số phận của chính mình . Nhưng nào có phải vậy , ông trời vẫn luôn trêu người , số phận cái con khỉ , nó là thế nhưng thật ra số phận vẫn do một tay ông trời sắp đặt mà thôi . Giả như bây giờ vậy ....

Anh nằm trong vòng tay nó , cả người bao trùm trong vũng máu . Khuôn mặt đẫm lệ , khản giọng gọi kêu người gọi cấp cứu . Chẳng mấy chốc chiếc xe cấp cứu đã đến , đưa họ đi . NÓ cứ như vậy , đôi mắt thẫn thờ ngồi ngoài hành lang . Tại sao ? Mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Nó còn vẫn nhớ rất rõ ràng , sáng nay nó cố tình ăn vận rất đẹp đến gặp anh , còn cố tình mua theo một cái bánh thật to nữa . Nhưng nào ngờ chỉ cách điểm hẹn còn đoạn nữa là đến . Đột nhiên một chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh người . Nó đờ đẫn như vậy , cứ đứng nguyên đó . Đến lúc chiếc xe sắp chạm đến người thì nó bị một lực mạnh đẩy ra . Quay đầu nhìn lại đã là anh nằm trong vũng máu . Tại sao lúc nào cũng là bánh ngọt , máu và xe ? Ông trời thật biết trêu người

" Yuri , ChanYeol sao rồi ? Sao lại thành ra như vậy " Park phu nhân theo sau Park chủ tịch lao tới hỏi cô , đôi mắt bà đỏ hoe , cả thân khẽ run lên

" Con xin lỗi , thật sự xin lỗi " nó mím chặt môi , quả thật không nó cũng không biết nói gì hơn

Đột nhiên , điện thoại nó rung lên . Nó cũng không định nghe máy , nhưng điện thoại rao lên  quá lâu . Nó đành miễn cưỡng đứng dậy  nghe điện thoại

" Có phải Kwon tiểu thư ? "

" Là tôi "

"Yoo phu nhân bị tai nạn nghiêm trọng , hiện đang trong phòng cấp cứu , phiền cô có thể đến đây không ? Đây là bệnh viện XXX "

Nó không nói năng lấy nửa lời , liền cứ vậy lao đi . Chạy tới chỗ y tá hỏi thăm về mẹ , rồi nó lại chạy đi. Lần nữa đứng trước phòng phẫu thuật , quả thật nó sắp chống đỡ không nổi nữa rồi . Ngồi chờ liền 3 tiếng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt . Bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng từ trong phòng mổ bước ra . Nó cứ như vậy lao tới trước mặt bác sĩ , túm lấy tay áo ông

" Mẹ cháu ? Bà ấy sao rồi "

Bác sĩ nhìn nó , khẽ lắc đầu , thở dài

" Chúng tôi cũng là đã cố gắng hết sức "

Nó tựa như không còn chút sức lực nào , cả người vô lực tựa vào tường

THẬT BẤT CÔNG !! Nó đã làm sai gì sao ? tại sao cứ từng người , từng người rời nó mà đi ?

Xong tang lễ cũng đã là việc của một tuần sau đó . Nó đứng trước di ảnh nhìn bà 

" Đến cho cùng , mẹ vẫn yêu hắn ta như vậy sao ? Hắn ta có điểm gì hơn ba con ? Tại sao đã đi rồi mà vẫn để con hận mẹ như vậy ? " Nó đau lòng hỏi , nước mắt lăn dài hai bên gò má . Một bàn tay xuất hiện trước mặt nó . Kèm theo đó là chiếc thẻ vàng đến chói mắt . Nó quay đầu lại đối diện với người kia 

" Ta và mẹ con quen nhau trước khi mẹ con gặp ba con . Vì một vài chuyện nên ta phải dời đi một đoạn thời gian , đến lúc quay lại mẹ con đã kết hôn "

" Vậy nên ba tôi sai sao ? " Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đàn ông trước mắt . Phải hắn chính là người tình của mẹ . Cũng là người thừa kế tài sản của mẹ . Tất cả những gì bà để lại cho cô chỉ là ngôi nhà và cái thẻ không hơn không kém kia

" Mẹ con cũng đã rất đau khổ . Vì vậy đừng giận bà ấy nữa "

"Không hận . Được . Tôi có thể không hận , nhưng sai chính là sai vì vậy không thể tha thứ " Nói xong nó liền giật lấy cái thẻ trong tay người đàn ông rồi bỏ đi

****

"Tút tút tút "

"Bác gái "

"Yuri ?"

" Là con "

"Bây con thế nào rồi . Hay là về đây với bác đi "

"Con không sao , Anh ấy thế nào rồi ?" 

"Mới tỉnh sáng nay "

"Vậy thì tốt rồi " Nó khẽ thở phào . Cả tuần nay nó lo việc tang lễ , bận đến nỗi cũng quên mất anh

"Nhưng... thằng bé lại bị mất trí nhớ , cái gì nó cũng không nhớ , bác sĩ nói là do bị va đập nên não bị tổn thương , còn lại đều không quá nghiêm trọng . điều dưỡng một thời gian là khỏi "

"..." Nó im lặng trầm ngâm 

" Bác gái , con muốn nhờ bác một việc " Không đợi cho Park phu nhân nói tiếp nó lại lên tiếng

"Đừng kể cho anh ấy biết  về con . Xin hãy xóa tên con ra khỏi cuộc đời anh ấy . Như vậy mới là tốt cho anh ấy "

"Nhưng..."

"Coi như con cầu bác "

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net