Chương 21: Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thiên Yết đặt một đóa hồng bạch vẫn còn đọng sương sớm lên bậc thềm đá, đưa tay nhổ bớt mấy ngọn cỏ mọc lởm chởm xung quanh. Sau đó, cậu lẳng lặng nhìn tấm hình người con gái, đang nở nụ cười tươi như hoa dưới ánh mặt trời.

Mỗi năm, mùa mưa tới, khi Cẩm tú cầu nở rộ, Thiên Yết lại quay trở về chốn cũ vào dịp cuối thu, chỉ để ghé thăm một người. Mà người ấy bây giờ lại đang phải nằm dưới mấy tầng đất lạnh lẽo, bị đè lên bởi tấm bia đá nặng trịch này.

-         Tôi nghe nói hoa hồng trắng biểu thị cho tình yêu vĩnh cửu. Hôm nay lại mang đến cho em đây... Thích không?

Khắp xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lá cây nghe xào xạc, không có ai đáp lại. Một cơn gió lạnh thổi tới làm tóc Thiên Yết tung bay, gió chạm lên đóa hồng đặt trước bia mộ, cánh hoa nhẹ nhàng lay động.

-         Năm năm rồi... Phải, năm năm tôi không được nghe tiếng em. Em bỏ tôi đi lâu như vậy... Không có em bên cạnh, tôi phải làm sao bây giờ?

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng men dọc theo tấm ảnh, dừng lại nơi khóe miệng của người nọ. Đôi mắt màu hổ phách ngày càng trở nên thẫm màu, mơ hồ có thể nhìn thấy nỗi đau trong đó.

-         Lúc em cười rộ lên, đặc biệt nhìn rất xinh đẹp...

Lại một trận gió lạnh thổi tới, hoa hồng trắng lắc lư rung động, một vài cánh hoa bắt đầu rụng xuống, rơi trên bậc thềm. Cô gái trong ảnh vẫn vô tư mỉm cười, chỉ có một giọt mặn từ khóe mắt Thiên Yết yên lặng dâng lên, nhẹ nhàng trượt xuống, rơi ở trên nền đất, lan rộng thành một hình tròn đậm màu rồi từ từ khô lại.

-         Tại sao... Tại sao đến khi tôi nhận ra tình cảm của bản thân, lại là lúc em đi xa như vậy? Xa đến nỗi tôi không thể tìm được?

-         ...

-         Tôi từng sợ mình sẽ quên mất em, nhưng hóa ra thứ duy nhất tôi cả đời này không thể nào quên được... Lại là em!

Không gian vẫn yên ắng như cũ, chỉ có mưa bụi và âm thanh cỏ cây xào xạc mỗi khi gió nổi. Có tiếng lách tách trên những tán lá. Chiếc áo choàng Thiên Yết khoác trên người sớm đã chuyển thẫm một mảng, thoáng trông có thể thấy được vài giọt nước li ti đọng lại như bông tuyết trên lớp vải.

Năm nay tại thành phố B, trời lại mưa. Cơn mưa buồn như đang nhắc lại một khoảng kí ức đã sớm bị chôn chặt trong lòng Thiên Yết, khiến chúng bùng lên, nở rộ như những bông Cẩm tú cầu xanh ngát kia...

"Thiên Yết. Một ngày nào đó cậu trồng cho mình vườn hoa đẹp giống của cậu nhé?"

Cô bé ngồi trên băng ghế, ngoái đầu nhìn những bông hoa tím hồng kì lạ, đang khoe sắc dưới nắng.

"Được!"

"Mình cũng thích cả hoa hồng nữa..."

"Tôi trồng cho cậu!"

"Mình còn thích cả cỏ đuôi chó?"

"..."

"Thôi nào hai đứa, ngồi yên nào." - Người thợ chụp ảnh giơ ống kính lên ngang mắt, hướng dẫn hai đứa trẻ - "Cười tươi lên nhé! Đúng rồi, chính là như thế đó. Một...hai...ba!" Tách!

"Ảnh hai chúng mình đẹp quá!"

......

"Thiên Yết. Trời lại mưa rồi, mình phải về thôi..."

"Tôi đưa cậu về."

Sau đó, hai đứa trẻ nắm tay rời khỏi biệt thự nhà Thiên Yết...

.

.

.

"Có xe!!! Cẩn thận !!!"

"Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttt."

Ngày 3/9, mưa rơi nặng hạt hơn, cuốn theo mọi dấu vết của vụ tai nạn biến mất sạch sẽ.

Vài tuần sau, người ta chỉ còn thấy một mình cậu bé nọ, đi đi về về trên con đường quen thuộc. Bóng cậu đổ dài lặng lẽ dưới nắng. Một vài người thắc mắc, không biết bé gái vẫn thường đi chung với cậu, nay đã đi đâu?

Cậu bé vẫn cứ cất bước.... bước đi trong cô độc.

--------

Cảm giác yêu một người bao giờ cũng là hạnh phúc. Nhưng khi người ấy bước qua đời ta, lại chỉ còn là bi ai. Có mấy người vượt qua được cửa ải tình ái mà không thương tích chồng chất? Thiên Yết cậu, cho đến cùng vẫn là không thể thoát khỏi một chữ "Tình".

Đã từng dành rất nhiều năm để chờ đợi một người, nhưng để yêu người ấy lại chỉ trong một cái chớp mắt. Xa nhau cũng chỉ là một khoảng thời gian, chỉ là không biết khoảng thời gian này dài bao lâu. Một năm? Mười năm? Hay sáu mươi năm?

Trái tim của Thiên Yết, giống như cánh cửa hang đá quý trong câu chuyện cổ tích xưa. Chỉ người nắm giữ thần chú, mới có thể mở được cửa. Nhưng khác với câu chuyện xưa đó, cánh cửa con tim cậu chỉ có thể mở ra duy nhất một lần. Người vào được, cũng là người sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong đó. Thiên Yết không có cách nào để đuổi người đó ra ngoài. Mà người bị giam cầm kia, cũng thủy chung không thể nào trốn thoát được.

Có người bảo đó là một tình yêu đầy sự chiếm hữu. Còn đối với Thiên Yết, đó là một loại chấp niệm. Cô gái kia chính là một loại chấp niệm trong đời cậu, có tránh cũng không thoát, đuổi cũng không đi, xóa cũng không mờ.

...

" Kiên nhẫn hóa thành một chú cá cố chấp

Một mình lội ngược dòng bơi đến nơi sâu cùng

Lời thề nguyện sắt đá những tháng năm son trẻ

Giờ lặng im chìm xuống tận đáy biển sâu

Bao lần cố níu giữ

Kết cục vẫn cứ là...

Đánh mất em!

Anh bị tình yêu phán quyết cô đơn trọn đời

Không thể chống cự, cũng chẳng thể buông tay

Vòng tròn không thể đưa bút vẽ hết

Mối duyên không thể lấp đầy trong tim kiếp này

Là em!"

...

*****

Đúng vậy, có những khoảng ký ức xưa, dù là thời gian hay bất kể thứ gì khác, cũng đều không thể xóa nhòa...

"Này này này. Cậu thích hoa gì nhất?"

Cô gái nhỏ che chiếc ô màu tím, cúi xuống nhìn một cậu bé đang cặm cụi chăm sóc vườn thực vật.

"Cẩm tú cầu. Gọi một lần thôi, mình nghe được." Cậu bé đang mải nhổ cỏ cho mấy khóm hoa, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm.

"Cẩm tú cầu? Là hoa gì vậy? Mình chưa thấy bao giờ? Trông nó giống quả cầu à?" Ai đó vốn là người "mù" hoa, hồn nhiên dơ quả cầu lông màu trắng bị đánh qua đánh lại đến nỗi toe tua, rụng hết cả lông đưa qua đưa lại trước mặt cậu bé. Song Tử có thể thấy rõ, mí mắt cậu bé hình như giật giật vài cái.

"Ai nha nha. Sao cậu lại thích cái loại hoa xấu như này vậy chứ..." - Cô bé nhìn quả cầu chau mày, lại nhìn ra phía bên ngoài hàng rào - "Nhìn xem, cỏ đuôi chó bên kia mới đẹp hơn nhiều.''

"..."

"Này, chúng ta học cùng lớp lâu như vậy, mình vẫn chưa biết tên của cậu nha. Cậu tên là gì vậy?" - Cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu bé, giúp một tay nhổ cỏ, vừa nhổ vừa lén đưa mắt nhìn trộm – Cậu và mình... Chúng ta làm bạn nhé?''

        " Tại sao?"

        "Hả? Cái gì?"

       " Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?"

"Vì... vì mình rất thích kết bạn với những người đẹp trai... Mình thấy cỏ đuôi chó cũng rất đẹp, nhưng cậu còn đẹp hơn cả cỏ đuôi chó nữa. Uy uy, sao cậu lại đen mặt vậy, mình chỉ muốn làm quen thôi mà... Ấy, đừng bỏ đi chứ. Cậu còn chưa nói cho mình biết tên của cậu mà?"

Cậu bé đứng dậy ôm theo giỏ đồ làm vườn định rời đi, nghe thấy cô bé nói vậy liền đứng khựng tại chỗ. Gió thổi bay mùi hương trên tóc cậu cùng những cánh hoa xanh tím, lan tỏa khắp không gian. Song Tử có thể cảm nhận rõ hương thơm dịu nhẹ mê hoặc ấy.

Cô vốn tưởng cậu sẽ trả lời bé gái kia, nhưng không, cậu lại tiếp tục bước đi. Bóng cậu ngày một xa dần, cô bé che ô dõi mắt nhìn theo. Đột nhiên, từ trong gió mát, truyền tới một âm thanh mơ hồ không rõ nét, mang theo dịu dàng vô tận:

"Sau này nhất định phải nhớ kỹ, không được phép quên. Tên của tôi là..."

-         SONG TỬ!!!

          Song Tử tỉnh giấc sau tiếng gào long trời lở đất của Bảo Bình. Cô vô tình ngủ gục trong lúc học bài nhóm, kết quả là nhỏ đầy nước miếng vào vở của Bảo Bảo. Bảo Bình đen hết nửa mặt mắng cho cô một trận, mang quyển vở đi lau, còn Thiên Bình bên kia thì vừa cười rúc rích vừa tranh thủ chụp ảnh dìm hàng bạn:

-         He he, mình sẽ đăng lên facebook cho toàn bộ nhân loại biết!

-         Cái gì chứ. Không được... Cậu mau xóa!

Song Tử nhào qua đoạt lấy chiếc điện thoại trong tay Thiên Bình, tuy nhiên cô bị chậm một bước. Thiên Bình đã nhanh chóng nhảy phóc ra khỏi ghế, chạy tót ra bên ngoài.

-          Đứng lại đó!

Song Tử cũng lập tức phi ra khỏi chỗ ngồi đuổi theo. Cả hai chạy toán loạn trong lớp học. Kết quả Thiên Bình trong lúc chạy, không may trượt chân ngã bổ nhào về phía trước. May mắn là có người kịp thời đỡ được. Và người đó không ai khác, chính là kẻ thù cùng bàn nhưng không cùng chí hướng của Thiên Thiên nhà chúng ta... Lục nam vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net