Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng...............

" Khoan đã, anh có thể đứng đây một chút không? Em phải vào hỏi ý So Joen đã ạ! "_ YoungMin biết được gì đó liền ngăn cản Daniel lại.

Có lẽ YoungMin muốn vào kiểm tra xem So Joen đã che giấu được bộ dạng của cô bây giờ chưa? Anh làm thế vì không muốn So Joen xấu hổ trước mặt Daniel. So Joen vẫn chưa thích nghi về việc mình mất hết tóc, kể cả ngồi trước mặt YoungMin cô cũng ngượng.

" À ừ...  Được thôi"_ Anh tôn trọng ý kiến của YoungMin và sự cho phép của So Joen.

Một hồi YoungMin đi ra và nói với Daniel rằng cô đã cho phép anh vào thăm cô.

" Em ổn chứ So Joen?"_ Daniel chào hỏi cô bằng một câu hỏi quan tâm.

" Chào anh Daniel, em ổn mà"_ Nói gì thì nói, cô ổn về tất cả nhưng không ổn về tóc.

" Ừ, em cứ nghĩ ngơi đi, khỏe hẳn rồi đi làm để bắt bọ cho anh"

Câu nói của Daniel làm cho 3 người đều bật cười làm cho căn phòng tràn ngập đầy ngượng ngùng nãy giờ cũng tan biến.

" Sẽ có nhân viên khác thay em thôi"_ So Joen nói.

" Ừ anh nghĩ vậy, khi em khỏe hẳn công ty cũng mời em về làm lại thôi, em vẫn chưa hết hợp đồng kia mà, với lại đây là tai nạn, những người đi chung xe ngày hôm đó cũng phải dưỡng thương một thời gian dài chứ không phải riêng em. Nhưng em là người bị thương nặng nhất thì có vẻ sẽ được ưu tiên hơn đó"_ Daniel nói với giọng an ủi cô.

" Em muốn đi làm lại quá cơ! "_ So Joen phũng phịu.

" Haha yêu nghề quá mà!"_ Daniel said.

" Anh đã đi thăm những người khác chưa?"

" Chưa! Một lát anh sẽ đi thăm họ!"

" Vâng... Em hi vọng chuyện này không ảnh hưởng gì đến mọi người!"

" Ừ, công ty sẽ lo chuyện này, em đừng suy nghĩ nhiều quá, mới mổ xong sẽ gây ảnh hưởng nếu em suy nghĩ quá nhiều, nhớ cũng đừng căng thẳng quá nhé!"_ Daniel quan tâm, lo lắng, khuyên nhủ cô này kia khiến cho một con người đứng chứng kiến cảnh nói chuyện của cả hai không ai khác ngoài YoungMin nghi ngờ Daniel.

" Vâng, em cảm ơn anh ạ!"

" Nhưng mà sao em lại dùng chăn đắp hết chừa mỗi cái mặt thế? Lạnh lắm sao? "_ Daniel cũng thắc mắc vì sao So Joen lại làm thế trong khi phòng đã rất ấm.

" À Nae~~ em nghĩ sức khỏe em vẫn còn yếu!"

" Vậy em có muốn ăn đồ nóng không?  Anh sẽ đi mua cho em! "_ Daniel.

" Không cần đâu, phiền anh lắm, ra ngoài gặp phóng viên lại khổ!"

" Anh mua ở căn tin bệnh viện nên sẽ ổn thôi!  YoungMin! Cậu có muốn ăn gì không tôi mua giúp cho!"_ Daniel quay sang hỏi YoungMin.

" À thôi không cần đâu anh, anh đi mua đồ cho Joen đi "_ YoungMin từ chối việc Daniel mua giúp đồ ăn giùm anh.

" Vậy anh đi mua nha hai đứa!"

Nói rồi Daniel đi mua đồ ăn.

" So Joen! Có khi nào Daniel thích cậu không nhỉ?"_ YoungMin bất chợt hỏi khi Daniel vừa ra khỏi phòng.

" Cậu điên à? Đời nào Idol đi thích nhân viên công ty chứ!"_ So Joen cốc đầu YoungMin một cái rõ đau.

" Tớ nghi ngờ lắm, từng câu nói, từng cử chỉ đến ánh mắt Daniel nhìn cậu..... Không thể không nghi ngờ được, ai cha cha "_ YoungMin chậc lưỡi.

" Thôi đi ông tướng "

" Nói gì thì nói, ai muốn rước So Joen đi thì phải qua mắt hoàng tử YoungMin này!"

" Được được "_ So Joen cười.

" Cậu ở đây nhé, tớ đi xuống đây một chút"

" Ừ "
--------------------------------

" Theo dõi kĩ lưỡng cho tao! Nếu chúng mày làm việc không tốt thì đừng hòng gặp cha mẹ nữa!"

" Vâng, thưa bà"

" Nó đang nằm viện đấy mẹ! Giết nó luôn đi,  hoặc là làm nó không thể đi lại được nữa!"

" Con gái của ta. Trong vòng nửa tiếng nữa con sẽ được thấy bộ dạng của con ranh ma đó trông thật là đáng thương Hahahahaha"

" Chỉ có mẹ là thương con. Mẹ phải xoá sạch dấu vết đấy"

" Ta biết... Nào chờ một chút nữa thôi nha con gái"

" Nhưng mà nó thấm vào người bao lâu thì mới có tác dụng vậy mẹ?"

" 5-7 phút"

Cuộc trò chuyện đầy độc ác đó không ai khác ngoài mẹ con nhà Lee Su Min
Người thích Daniel và mẹ của ả đang tiếp tay cho cô con gái mình làm chuyện xấu.

------------------

Phòng bệnh So Joen.

Cô đang ngồi tựa lưng trên thành giường bệnh. Căn phòng thật sự đang rất yên tĩnh. Bỗng chốc tràn ngập đầy sự nguy hiểm. Nguy hiểm ấy lại đến với cô thêm một lần nữa.

Cánh cửa mở ra. 3 người đàn ông đang tiến về phía cô! Họ là ai? Họ vào đây làm gì?

" Mọi người là ai vậy ạ?"_ Cô lịch sự hỏi.

Vừa nói xong. Cô bị 3 người đàn ông kia vây quanh. Một người dùng tay, giật mền ra khỏi người cô rồi ông ấy xếp nó lại gọn gàng. Ông ấy làm vậy có ý gì? Rồi một người kia đến giữ chặt tay cô....  Và người còn lại đang cầm một cây tiêm.

Họ đang làm gì vậy? Tại sao chú kia lại cầm kiêm tiêm? Cô nhận thấy chuyện không lành sắp xảy ra. Và cô biết được họ đang theo dõi để hãm hại cô. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô phải cố gắng thoát khỏi ba người đàn ông này và cả cây kim tiêm kia nữa. Cô ra sức vùng vẫy, la hét, nhưng vì sức khỏe vẫn còn yếu, vết thương ở trên đầu chưa lành, vã lại có tận 3 người đàn ông. Làm sao cô có thể cứu được bản thân mình đây?
Cô dùng hết sức mình để gọi tên một người.

" YoungMinnnnnnnnnnnnnnnnnnn cứu tớ YoungggggggMinnnnnnnn..... Ưmmmmm"

Cô la hét, người đàn ông kia đã dùng tấm chăn ông xếp gọn gàng khi nãy dè vào mặt cô. Cô vùng vẫy, người đàn ông nọ giữ chặt tay cô. Và rồi.......

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net