Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá W1, sân thượng.

" Anh đang nghĩ gì thế anh Daniel?"

Là Su Min! Ả đến đây làm gì vậy?

" Huh? Su Min? Em đến khi nào vậy?"

Daniel đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó thì Su Min đột nhiên xuất hiện làm cho Daniel bị một pha hú hồn.

" Em mới đến! Anh làm gì mà nhìn thấy em như nhìn thấy ma vậy?"

Su Min hỏi anh với bộ mặt ngây thơ.

" Anh đang lo lắng thôi!"

" Lo lắng cho So Joen à?"

Ả nói trúng tim đen của anh. Khoan. Sao ả lại biết anh lo lắng cho So Joen?

" Gì cơ?"

Có vẻ anh bất ngờ lắm. Vì Su Min biết được anh nghĩ gì. Và anh bắt đầu nghi ngờ ả. Tại sao Su Min lại biết trong khi mình không nói bất cứ thứ gì về So Joen cho Su Min nghe.

" Sao anh? "

Ả cứ cười và nói chuyện với anh như không có chuyện gì xảy ra.

" Em nói gì? Em nói anh lo lắng cho So Joen? "

Daniel mặt trở nên biến đổi trạng thái, nhìn thẳng vào mặt Su Min và nói.

" Dạ đúng! Hả? à không em đùa thôi! "

Ả nhận ra điều mình vừa nói là ngu ngốc. Nhở anh mà phát hiện ra là do hai mẹ con ả làm thì tình yêu cũng mất và sự nghiệp đang trên đà phát triển, lịch sắp debut của ả cũng coi như tan theo mây khói.

" À ừ "

Mặc dù anh trả lời ngắn gọn như vậy nhưng thật ra là anh đang suy nghĩ về câu nói của Su Min rất nhiều. Và Daniel tiếp tục điều tra Su Min. Rồi một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Daniel.

" Daniel oppa "

" Huh? "

" Em thích anh "

Anh vừa nghe gì vậy? Cô ta tỏ tình anh? Lee Su Min tỏ tình Kang Daniel?

" Cái này là em đùa nữa đúng không?"

Anh quay sang nhìn mặt ả ta lần nữa. Nhưng lần này thì.......

" Em thích anh!"

Nói xong ả quay sang nhìn anh, rồi hôn anh.

Wtf??? Không thể tin được là ả ta làm vậy. Daniel bất ngờ thêm lần nữa! Nhưng sau 3s thì anh đẩy ả ra.

" Em làm gì vậy?"

" Em thích anh! Chúng ta hẹn hò được chứ?"

" Em đang làm cái gì vậy? Dừng lại đi"

" Anh có thể cho em một cơ hội mà!"

Ả gằng giọng nói. Nước mắt cá sấu cũng rơi nhưng nó rất giả dối vì những giọt nước mắt đó là nằm trong tâm gan ả.

" Anh không thể!"

" Tại sao chứ?"

" Anh xin lỗi!"

Anh bỏ đi. Ả gào thét lên.

" Là vì con nhỏ So Joen đó đúng không?"

Anh đứng lại. Tại sao Su Min liên tục nhắc tới So Joen giữa cuộc trò chuyện của cả hai?.

" Anh từ chối em là vì con nhỏ xấu xa bẩn thỉu đó đúng không? Em có gì thua nó đâu chứ? Em xinh đẹp, em tài năng và nhà em cũng giàu mà. Em hơn nó tất cả mọi thứ! Em không thua nó bất cứ một thứ gì! Tại sao anh từ chối em? Hả?"- Ả thét lên.

" Em nên chuẩn bị thật tốt cho màn debut sắp tới của em đi"-Anh để lại cho ả một câu nói rồi đi luôn. Để lại một mình ả trên sân thượng. Ngồi khóc với gió, tâm sự với mây. Trông bộ dạng của ả bây giờ thật đáng thương.

---------------------------------------------
Công ti của bố YoungMin. Thật ra thì YoungMin đã về nhà trong khi ca phẫu thuật diễn ra. Trước khi về, anh đã hỏi thăm tình hình của So Joen rất kĩ! Hỏi cô có bị thiếu máu không? Để có gì anh sẽ truyền máu cho cô nếu như bệnh viện đang trong tình trạng hết máu dự bị. Nhưng có vẻ mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.

" Hôm nay con lên công ty ta có việc gì thế?"

Một người đàn ông lịch lãm ngồi trên bàn làm việc. Giọng nói u nhu quan tâm con cái khi thấy YoungMin xuất hiện ở công ty ông. Hiếm lắm cậu con trai này mới lên công ty của bố.

" So Joen đang gặp chuyện đó bố!"

YoungMin cuối chào ông trước. Sau đó là ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của bố. Nói.

" Con bé đang gặp chuyện gì mà nhìn mặt của con ta thấy nghiêm trọng thế?"

" So Joen bị tai nạn khi đang trên đường đến Busan làm việc! Sau đó cấp cứu ngay tại bệnh viện Busan, rồi Joen tỉnh được một lúc thì có người hãm hại So Joen? "

" Gì chứ? Rồi giờ con bé đang ở đâu? Ôi trời con gái ta! "

Ông xem So Joen như con gái ông vậy! Ông rất thương yêu cô. Ông hay gửi tiền cho So Joen xài nhưng cô không nhận. Ông kêu cô về công ty ông làm thư ký nhưng cô từ chối. Ông bảo cô sang Anh ở cùng với YoungMin ( ý là qua đó chỉ chơi và chơi thôi!) nhưng cô cũng không đồng ý. Ông cũng chịu. Nay nghe tin cô bị như thế, ông rất nóng lòng.

" Joen đang cấp cứu ở Busan đó bố. Bố! Bố có thể giúp con tìm ra ai là thủ phạm hại Joen không?"

" Chuyển con bé lên Seoul ngay khi cấp cứu xong! Hiện tại thì ta đang kẹt một số công việc quan trọng, nhưng ta sẽ cố giúp con. Không! Ta sẽ giúp con. Ta mà biết ai hại Joen thì sẽ chết dưới tay ta!"

Có vẻ lần này ông rất kiên quyết ai dám hại con gái nuôi của ông!

---------------------------------------------
Nhà Su Min.

Ả đi về nhà với gương mặt tèm lem nước mắt.

" Con gái cưng của ta?  Con làm sao mà trông con n..... "

" Mẹ im đi!!!  Tất cả là tại mẹ "

Ả hỗn láo hét vào mặt mẹ ả. Trời ơi má ơi, hét hoài không mệt hả? Xong rồi ả bỏ đi lên phòng.

" Là do ta ư? "

Mẹ của ả ngu ngốc chỉ vào mặt mình.
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net