Chap 26 Xuất hiện thêm một So Joen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Em nói thật nhé, Anh nói chuyện cũng có tổ chức ghê ấy. Haizzz.... Sara là cháu em ''

'' Ồ... Sara ''

'' Con bé thích So Joen cực, nếu con bé biết So Joen không nhớ nó là ai chắc là buồn lắm, em cũng muốn đến Anh liền nhưng cứ sợ nó hỏi So Joen ở đâu.''

'' Nói dối gặp hoạ đấy thấy chưa? Cho chừa.''_YooHan.

'' Đây sẽ là bài học nhớ đời của em.''

Thấm thoát cũng trôi qua cả 1 tháng. Chuyện hẹn hò giữa Daniel và So Joen cũng đã lắng xuống. Su Min ngày càng hot và gặt hái được nhiều giải thưởng sau màn debut đặc sắc của mình.
Hôm nay YoungMin đến đảo Jeju chơi, cậu ấy đi một mình.
Nhanh chóng lên máy bay và đặt chân xuống đảo Jeju, YoungMin tranh thủ đi dạo biển ở đây một tí vì trời cũng đang trong thời gian mặt trời lặn, rất đẹp. Bỗng nhiên anh thấy một dáng người thân thuộc.

'' Sao giống Joen vậy nhỉ? ''

YoungMin nói một mình, vì trong thời gian gần đây, YoungMin và So Joen đã không nói chuyện với nhau nhiều, cho nên không mấy muốn nói chuyện lắm. Nhưng dù sao cũng là bạn, anh quyết định đi đến nơi cô gái giống So Joen đứng.

'' Dạo này sao rồi? ''

Còn cô gái ấy có lẽ không quan tâm những gì đang xảy ra xung quanh mình vì đang bận rộn lắm hình ảnh mặt trời lặn, cho nên khi có người hỏi cô mới quay sang nhìn,.... Thay vì trả lời, cô ấy bỏ chạy.

'' So Joen? ''

YoungMin nhíu mày, cô gái khi nãy không khác gì So Joen, nhưng tại sao cô ấy lại bỏ chạy khi thấy anh? Bất ngờ nên anh chạy theo cô ấy.

Đang chạy  cô ấy bị vấp té, vì vậy YoungMin đã bắt được cô gái này.

'' Cậu bị sao vậy?? ''

Không trả lời, cô ấy khóc rồi đứng dậy chạy tiếp. Nhưng đã bị YoungMin nắm tay lại.

'' Tớ xin lỗi, vì hôm ở Singapore đã nặng lời với cậu!''_YoungMin nói xong thì ôm chầm lấy cô gái.

'' Cậu là ai? Tôi không quen cậu, tôi cũng chẳng phải cô So Joen gì đó! Tôi là Ji ''

'' Gì cơ? Cậu đùa à! Cậu là bạn gái của anh Daniel! Ha So Joen! ''

'' Daniel? Kang Daniel? ''

Nhắc đến Daniel, cô gái bỗng nhiên lặng người.

'' Xin lỗi nhưng tôi không phải cô ấy!!!!!!!!''

Nói rồi cô ấy chạy đi.

Đến tối, YoungMin đi ăn lẩu ở một quán cạnh biển.

'' Cậu ăn gì hả chàng trai trẻ? ''_Một bà  khoảng chừng 54 tuổi hỏi anh.

'' Cho cháu một cái lẩu bạch tuộc, một người ăn thôi ạ! ''

Trong lúc chờ lẩu ra, YooHan đã gọi cho YoungMin.

'' Cậu đang ở đâu thế? ''_YooHan từ đầu dây bên kia hỏi YoungMin.

'' Em đang ở đảo Jeju ạ ''

'' Làm gì ở đó? Đi chơi sao? ''_YooHan vẫn tiếp tục hỏi.

'' Vâng! ''

'' Uầyy, tiếc thế, bọn anh đang ăn tiệc ở Busan đây, có cả Daniel và So Joen, cậu không đi được quả là buồn! ''_YooHan nói.

''So Joen đang ở đảo Jeju mà anh, khoảng 2 tiếng trước em có gặp cậu ấy ở bờ biển''

'' Em bị hâm à? Bọn anh đã ở cùng nhau 3 tiếng rồi đây! ''

Đang bị rối thì cô gái khi chiều YoungMin gặp lại bước ra từ trong nhà nằm sau quán lẩu hải sản mà dân YoungMin đang ngồi. YoungMin tiếp tục nói.

'' So Joen đang ở đây nè anh ơi, anh nhầm người đấy! ''

'' Tắt mát đi, anh gửi ảnh cho mày coi! ''

Quả thực là YooHan đã gửi video đang ở cùng với So Joen thật. YoungMin đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Xuất hiện thêm một So Joen.

Suy nghĩ một hồi, thì cái lẩu bạch tuộc đã được bà chủ quán đem ra, sẵn tiện YoungMin hỏi luôn bà chủ quán.

''  Bà ơi, cô gái mặc váy đang đi kia là ai vậy ạ? ''

'' À! Cô ấy mới đến đây chưa được hai tháng, cổ bị tai nạn rồi đến đây sống, trước đây làm việc ở công ty gì đó trên Seoul, tội cô gái bé bỏng. Nó thường xuyên khóc vì nhớ mọi người trên Seoul, cái cậu gì đó Young Niel.. gì đó. Con bé cô độc lắm! ''

'' So Joen à ~~~ ''

YoungMin gọi điện thoại liền cho Yoo Han.

'' Anh, So Joen... à không, có một người giống i chang So Joen đang ở đây, em chắc đấy''
————————-
Khía cạnh khác.

'' So Joen này, hẹn hò luôn với người nổi tiếng, hâm mộ ghê đó! ''_Những cô gái nhảy trong tiệc đến nói với cô.

'' Haha! Mình xinh đẹp lắm đúng không? ''

'' Nhưng riêng mình chẳng thấy anh ấy quan tâm cậu, cậu buồn lắm đúng không? ''_Một người khác nói.

'' Hmm không có đâu, tại đây không tiện để anh ấy thể hiện thôi! ''_Như nói trúng tim đen, cô bắt đầu có thái độ ngượng ngùng.

YoungMin tiếp tục theo dõi cô gái ấy, anh bắt gặp cô đang ngồi trên một hòn đá, trên tay đang xem ảnh của nào đó. Đứng từ xa, YoungMin gọi.

'' So Joen!!! Đừng chối nữa, là cậu đúng không? ''

Giật mình, cô ấy quay đầu lại. Bây giờ, anh có thể nhìn rõ mặt cô ấy hơn khi chiều. Chắc chắn là So Joen, anh ôm cô thêm lần nữa mặc cho cô vùng vẫy.

'' Cậu là So Joen đúng không? Đừng chối nữa, cô chủ quán kia đã nói cho mình biết rồi! ''

Cô ấy không trả lời mà tiếp tục khóc, không còn chần chừ, khi nỗi nhớ đã chạm đến đáy lòng, cô cũng choàng tay qua ôm chặt YoungMin.

'' YoungMinnnnn!! Tớ nhớ cậu!! Tớ nhớ cậu!!! Tớ nhớ cậu nhiều lắm!''_Nỗi nhớ hoà trong nước mắt.

'' Anh Daniel đã bị lừa!! ''_YoungMin.

'' Tớ không cần biết anh Daniel ra làm sao, nhưng tớ nhớ cậu, cậu là người thân duy nhất của tớ! Tớ nhớ cậu! ''

Cô ôm chặt YoungMin hơn.

'' Haha! Thật may vì cậu không phải là loại người cô kia ( So Joen giả ), tớ cũng nhớ cậu, làm sao đã phát hiện sớm như vậy So Joen nhỉ? Trong phim phải kì công mới tìm ra người thật sự, tớ đã phá kỉ lục rồi! ''_YoungMin vẫn ôm cô và nói.

'' Tớ nhớ cậu! ''

'' Hmm... lỡ may cậu cũng là giả thì sao nhỉ? Đưa điện thoại cậu đây! ''

YoungMin mở khoá điện thoại So Joen, cô vẫn cài mật khẩu điện thoại bằng số chung của cả hai là số 0806. Ý nghĩa của nó là tên của cả hai, YoungMin gồm tám chữ cái, So Joen gồm sáu chữ cái. Tất nhiên là mở được rồi, anh ôm cô thêm lần nữa.

'' Có lẽ tớ không quên được cậu So Joen à! Có nên nói không nhỉ? ''

'' ....... ''

'' Tớ thích cậu ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net