Chap 33 Đừng có đụng đến cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông sẽ sớm phá sản! "_Một trong ba tên đang quỳ nói.

" Haha, phá sản sau khi phá các chú tôi cũng thỏa mãn đấy! Này... đang trêu tôi cho vui à? Giải trí lắm chú em ạ "_Bố Young Min cười thả ga rồi nói.

" Ông cứ cười cho thật đã, sau này chẳng được cười như thế nữa đâu, số tài sản kết xù của ông, rồi cũng sẽ mất, mất hết, mất tất cả! "_Tên kia nói.

" Không, tôi còn đôi tay nhé! Mất như nào được haha "_Bố Young Min vẫn đối đáp.

" Đôi bàn tay ư? Vô dụng! "_Tên kia lẻo mép.

" Đôi tay của ta vô dụng, như đầu óc của ta thì không, nhé! Đã ngu mà còn đù... Thể loại như cậu để tiền chà đạp thì nhục còn gì bằng, nhỉ? "

Tên kia tức giận câm nín, vì chẳng thể cãi được nữa vì ông nói đúng, họ bị tiền điều khiển, họ biết nhưng không thể dừng lại.

" Young Min!!!! "_Ông gọi tên anh.

" Vâng bố? "

" Con muốn thế nào? "

" Bố thả họ ra đi ạ! "

" Tại sao? "

" Họ cũng chỉ làm theo lời bà ta thôi, nên người đứng đầu nên là người bị trừng phạt bố ạ! "

" Con nghĩ như thế sao? "

" Vâng bố "

" Con chắc chắn chứ? "

"Dạ vâng, bố phạt họ bao nhiêu ngày qua có lẽ đủ rồi bố ạ, chúng ta nên dành thời gian cho bà ta hơn, đúng không bố?? "

" Ta tôn trọng quyết định của con, tuy nhiên ta vẫn giam giữ những kẻ này cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, và những kẻ này sẽ ngồi tù, như con đã biết đó, họ yêu và mến mộ chủ nhân, vì vậy chủ nhân ngồi đâu thì..... "_Ông chéo chân, ngã lưng ra ghế, nói đến đây thì ông nhìn Young Min, gật đầu.

" Dạ Vâng "

Quay lại hiện tại.

Cô ta - So Joen giả đang bất ngờ tại sao cô lại ở đây, rõ ràng cô ta cho người canh chừng cô rất kĩ.

Còn cô, cô nhìn chằm chằm vào cô ta rồi nói.

"Chị?? Chị àa..... "

- Gì vậy? Cái gì đang xảy ra vậy?
- Có 2 So Joen sao?
- Mẹ ơi, nổi hết da gà....
- Đảm bảo chút nữa tin này sẽ lan rộng hết cả hội cho mà xem..
-.........
-.........

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

Ở phía YoungMin và anh YooHan.

" Chị sao? "_Young Min khó hiểu.

" Đang xảy ra chuyện gì vậy? "

YooHan cũng khó hiểu theo.

" Young Min này, cậu có biết là So Joen có chị em không? "

" Em không chắc, có lẽ lúc đó em còn nhỏ quá nên lại không nhớ, em sẽ hỏi bố sau, bố em chắc sẽ nhớ được gì đó anh ạ"

Nói xong anh đi đâu đó, và gọi điện cho ai thì mọi người chắc hẳn cũng biết.

Về phía cô.

" Chị đúng không? Chị là So Jin đúng không? Chị àa.... em đây, em là So Joen  đây, là Ha So Jeon "

Gặp người giống mình, cô lúc đầu có chút gì đó xa lạ, không biết người đó là ai mà lại giống mình đến vậy, thẫn thờ một hồi, cô mới nhận ra và kí ức của cô đang tua ngược, tựa như một thước phim quay chậm.

- So Jin?
- Ủa vậy ai là So Joen?
- So Jin là ai? Cô ấy là So Joen mà?
-......
-.....

Mọi người vẫn đang bàn tán.

Cô chạy đến chỗ cô ta đứng, nắm tay cô ta, nhưng bị cô ta xô ngã. Young Min thấy thế liền chạy đến đỡ So Joen dậy.

Cô vẫn khóc và nói " Em là So Joen đây! Chị không nhớ em sao? Em là em gái của chị đây chị ạ!!!"

Cô ta quát.

" Mày bị điên à? Tao! Tao mới là So Joen! Mày là đứa giả tạo, giả thành thân thể của tao để cướp hết mọi thứ trên đời này, vốn dĩ mọi thứ của tao, nhưng do mày, nó đã đi mất, mày khiến cuộc đời tao đau khổ đến nhường nào, mày giả nai vừa thôi nhé, đồ khốn!!! "

" Này!!!! Ha So Jin "_Young Min quát.

" Ha So Jin? Cậu bị điên à? Tớ là Ha So Joen"_Cô ta nắm tay Young Min để minh chứng nhưng....

* Chát *

" Dừng lại đi, tôi đã biết mọi chuyện rồi, và cô mới là người nên nghe những gì mà cô chửi. À không... cô đang mắng chính bản thân cô mà nhỉ? "

" Young Min à, cậu đừng đánh chị ấy mà.... đừng mà, dừng lại đi "

Cô thì vẫn cứ can ngăn cuộc cãi vả giữa cô ta - Ha So Jin và Young Min.

" Tôi xin phép nói cho tất cả mọi người ở đây biết, cô ta là kẻ xấu, cô ta giả danh bạn của tôi, cô ta giả danh là Ha So Joen để hưởng lợi cho bản thân và cô ta đã cố gắng giết chết bạn của tôi, cô ta là chị em song sinh với bạn của tôi, nhưng ai ngờ cô ta lại muốn giết ngay đứa em ruột của mình để hưởng lợi, mọi người nghĩ xem, một người dơ bẩn như thế đáng để làm bạn với mọi người à? "

Young Min nói lớn để cho mọi người hiểu rằng cái tát của anh dành cho cô ta đều có mục đích cả.

" Cậu bị điên à, cậu chứng minh đi, làm sao cậu nhận ra được ai là giả ai là thật? "

Cô ta đang hoảng loạn vì với tình hình hiện tại, cô ta đang bị chỉ trích.

" Cô đang làm khó tôi sao? Nhưng đâu dễ, cô muốn tôi chứng minh? Được, tôi sẽ chứng minh, nhưng có vẻ nó thiệt thòi cho cô đấy! "

Young Min nói.

" Chị à.... chị nhận sai đi, em sẽ tha thứ cho chị, dù chị có giết em, em cũng không bỏ rơi chị đâu chị à "

Có thể nói người đau đớn nhất bây giờ lại là cô, cô không nghĩ người chị của mình xa cách bao lâu nay lại gặp nhau trong một tình huống trớ trêu như thế, hơn nữa, cô không ngờ rằng người thân duy nhất ( ý chỉ đây là máu ruột thịt trong gia đình ) lại muốn giết mình.

"Mày im đi, mày mới là đứa đáng bị bỏ rơi, chứ không phải tao! "

Sau đó, cô ta chạy vào nắm đầu, đánh cô.

Nhưng....

Đâu dễ...

Young Min và Yoo Han đang ở đây mà.

" Đấy, bản tính khó vời của cô là điều thứ nhất chứng minh cô không phải là Ha So Joen rồi! "

" Cậu tưởng mọi người sẽ tin sao? Con người mà... phải thay đổi chứ? "

Cô ta vẫn thích khiêu chiến.

Nhưng Young Min bắt đầu chứng minh.

" Tôi hỏi cô, nếu cô trả lời được những câu hỏi này thì tôi và mọi người ở đây sẽ tin cô là Ha So Joen! "

" Được! "

" Cô biết bố tôi tên gì chứ? "

" Im YoungSin "

" Tốt! Cô biết bố tôi hay gọi So Joen bằng gì? "

" Con bé! "

Mặt của Young Min thay đổi sắc thái, có vẻ bây giờ máu nóng của anh bắt đầu dâng trào.

" Cô biết tôi và So Joen thân từ khi nào  không? "

" ...... "

" Cô biết món quà đầu tiên mà So Joen tặng tôi là cái gì không? "

"..... "

"  Cô biết So Joen làm điều gì đầu tiên khi nhớ đến tôi không? "

"....... "

" Cô biết So Joen đã làm điều gì quý giá nhất cho tôi không? "

"......."

" Cô có biết cô ấy cô đơn đến nhường nào không? "

"....... "

" Và cô, có hiểu tôi không? "

"......."

Tự nhiên anh khóc.

Có cái gì đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net