Chap 35 Đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungMin đợi cô ở ngoài xe.

"Nhanh thế? "_Anh hỏi cô

" Thế à? Tớ thấy lâu... "

" Bây giờ đi về hay đi đâu nhỉ? "

" Tớ muốn đi biển "

" Về lấy quần áo không? "_Anh hỏi.

" Đi rồi về, tớ sẽ đi Jeju để chào hỏi 2 người cứu tớ nữa chứ!!! "

2 tiếng sau, đến biển.

" Hôm qua cậu hỏi gì nhỉ? "

Cô hỏi YoungMin

" Hỏi gì là hỏi gì? "

" Hỏi gì? "_anh đáp

" Thì hỏi gì? "

"Gì?"

"Làm người yêu tớ nhé? Hay là anh yêu em nhỉ?"_Cô nhìn anh nói.

"À..... Ủa rồi nhắc chi? "

Anh biết cô muốn gì nhưng giả nai, chọc cô chơi.

" Không có gì! "

Cô đảo mắt, rồi cười đáp. Nói vậy thôi chứ đang quê lắm á :))

" Anh yêu em "

Anh nói xong thì nắm tay cô. Nói với cô mà mắt nhìn ra biển như đang thỏa mãn.

" Ủa rồi nói chi? "

*Bùm* Lãng mạn tan vỡ must stay strong.

" Trả lời đi! "

" Gì? Trả lời gì? "_cô nói.

" Thì trả lời đi chứ trả lời gì? "

" Gì ba? "

"Không có gì!"_Anh khá quê ngậm ngùi nói.

" Không đâu "_Cô nhìn mặt anh nói.

" Biết rồi, vậy mà con bảo tôi nhắc lại làm gì? Cô làm tôi tổn thương "_Anh lườm cô nói.

" Nói không là có, nói có là không "

Cô nói.

"....."_Anh im lặng.

" Tớ nghiêm túc đấy! Không đùa "

Cô nói tiếp. Anh vẫn cứ im lặng, buông tay cô ra rồi nhấc bổng cô lên. Xoay vòng vòng với trạng thái im lặng rồi quăng thẳng xuống biển.

=)))))

Dameeeeee

Vã mặt các cô đang nghĩ đây là ngôn tình.

" Này thằng kia, vậy là bà chịu mày rồi đấy nhé!!!!! "_Cô lội lặn lên bờ chạy theo Young Min đang bỏ đi về phía chiếc xe đang đậu trên lề đường.

Young Min vẫn im lặng.

Tại sao cô đồng ý lời tỏ tình đó, khẳng định thêm một lần nữa, cớ sao Young Min vẫn buồn? Im lặng và không một lời nói?

Cô cũng khó hiểu.

Cả 2 lên bờ biển, đứng cạnh chiếc xe đỏ lè lè ( xe của Young Min ).

Cô gặng hỏi.

"Sao trông cậu buồn thế?"

" Tớ không buồn"_Anh ôm mặt.

Tự nhiên khóc thêm một lần nữa sau đêm hôm qua.

" Ủa rồi sao khóc vậy? "_Cô mắc cười ôm bụng nói.

Anh bỏ tay ra khỏi mặt mình rồi nhìn cô và nói.

" Cậu chấp nhận tớ thật à? Nghiêm túc? Không đùa? "

"Ohhhhhhh"

Anh bắt đầu thất thần một lần nữa khi cô đồng ý.

Nhẹ nhàng hôn lên môi một cái.

Hạnh phúc.

Một chút tin tức về những nhân vật của chúng ta.

Ba tên hại cô -3 kẻ chích thuốc gây hại cho cô ở bệnh viện cũng đã bị ngồi tù theo chủ nhân -mẹ Su Min như lời bố Young Min nói.

Mẹ Su Min trong khi ngồi tù cũng trở nên điên loạn.

Su Min sau khi bị scandal phá hủy sự nghiệp kèm theo cái tính hỗn láo xấc xược của cô ta, và tình yêu mù quáng của cô ta dành cho Daniel cũng khiến cô ta bị đưa vào trại điên.

Và công ty của ông Im Young Sin mặc dù có gặp chút ít trục trặc nhưng nhờ IQ của ông nên đã ổn định trở lại.

Kang Daniel sau khi được bày tỏ, cũng như anh đã biết rằng So Joen đã từng có tình cảm với anh, nên anh đã mãn nguyện, và vẫn vui vẻ, không có chút đau buồn. Anh giờ đây đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Anh không bị ảnh hưởng bởi những gì So Joen giả - Ha So Jin gây ra, mọi người vẫn tin tưởng anh, trong đó là nhờ anh Yoo Han minh chứng.

Yoo Han, người có nhân cách vàng nhất trong những nhân vật của chúng ta. Đã làm rất là nhiều việc tốt. Anh trở về Mỹ giúp cha mẹ quản lý công việc, tuy nhiên tình cảm của anh dành cho So Joen vẫn là quá khứ, cô không biết và mãi mãi sau này cũng không bao giờ biết. Anh xem cô như là em gái sau mọi chuyện đã xảy ra, và anh tin cô sẽ hạnh phúc, Young Min sẽ làm điều này thay anh.

WANNA ONE

Những chàng trai năng lượng của chúng ta.

Sẽ thành công mãi mãi.

Chắc chắn.

Young Min và So Joen cùng đặt vé máy bay, đến Jeju thăm ân nhân cứu mạng cô.

May thay, gặp ngay con trai của hai bác.

Là Kim Jinhwan, thành viên nhóm nhạc iKON.

Và tấm lòng nhân hậu của bố mẹ Jinhwan được nhiều người công nhận, tai tiếng của anh cũng trở nên đẹp trong mắt mọi người.

Mọi chuyện đã kết thúc thật sự.
Có thể đây không phải là cái kết đẹp, nhưng cái ác đã gặp luật nhân quả, cái thiện được hưởng điều lành.

5 năm sau.

"......."

"Anh về Hàn ạ? Em sẽ cùng So Joen ra đón anh nhé?"_Young Min vừa làm việc vừa nghe điện thoại của ai đấy.

".............. "

" Anh Daniel chắc đang bận quản lý công ty rồi ạ, CEO Kang thật sự bận lắm ạ! Em có hẹn coffe mà không thể mãi "

"........... "

" Vâng, gặp anh sau nhé. Anh cứ đến công ty của em đi, rồi chúng ta họp mặt, cũng lâu rồi "

"......."

" Thế cũng được ạ, cứ alo em khi anh cần nhé "

"......."

"Vâng"

Đầu dây khác.
Sân quay quốc tế Incheon.

"Chà.... Hàn Quốc, nhớ thật "

YooHan đứng ngắm nhìn Hàn Quốc.

"À để gọi cho Young Min một tiếng chứ!"

Nói rồi anh hành động ngay.

" Anh về Hàn rồi này, gặp nhau đi! "

"........"

" Thôi, để anh đi taxi, à em có liên lạc được với Daniel không? Anh mất số chú ấy gần 1 tháng rồi "

"......."

" Ừ vậy thôi. Hẹn gặp mấy đứa sau, anh đến Seoul rồi sẽ alo cho chú "

"........"

"Anh đặt khách sạn rồi, có gì chiều chiều anh sang "

"......"

" Tạm biệt nhé! "

"......."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tối nay.

Cả hai hẹn gặp nhau ở Hongdae để ăn bánh gạo =))))

" Heyyy mannnn "

Young Min đi cùng So Joen, vừa gặp Yoo Han, Young Min đã nhào tới ôm Yoo Han.

So Joen chính thức trở thành nữ phụ đam mỹ =)))).

" Dạo này anh đẹp trai hẳn ra nhỉ??? "

Young Min nhìn mặt Yoo Han và nói.

" Chú thì nhìn ra dáng trai có vợ rồi đấy!!! "_Yoo Han trêu.

" Bọn em đã cưới đâu! "_Young Min.

" So Joen dạo này em sao? Sức khỏe ổn định hơn chứ? Công việc thì sao?"

Yoo Han hỏi cô một lèooooooo.

"Vâng, em luôn ổn mà, em vẫn staff bình thường thôi "

"Em đam mê làm staff ghê thật "

" Vâng, anh ổn chứ ạ? "

" Không ổn mà về đây thăm mấy đứa được à?? "

Cả ba cùng cười.

" Đang nói xấu em à? "

Daniel từ đâu xuất hiện.

" Cha cha... Kang tổng tài "_Yoo Han nói.

" Anh Yoo Han không về chắc anh không chịu gặp bọn em luôn đúng không? "_So Joen nói.

Rồi, thời sự đã, bốn người đi ăn bánh gạo.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 5 năm.

End.
---------------
Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian dài dàn dạt ấy. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình và truyện của mình nhiệt tình đến như thế.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net