20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ vừa chợt thoáng thấy bóng dáng Kuanlin, tôi rời khỏi vòng tay JooAn. Các cảnh sát vội vã như thể họ đang truy đuổi một tội phạm nguy hiểm nào đó vậy. Tôi khẽ nắm lấy áo anh, tay anh hoàn toàn không bị còng, tôi bỗng cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm trong tâm.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

Anh không trả lời, gấp gáp quay sang Hwang Minhyun đang lật tung đống hồ sơ, bật tiếng hỏi như đã quen biết lâu lắm rồi.

"Nhận được báo cáo chưa?!"

"Đây rồi!" Anh ta vui mừng khi tìm thấy thứ mình muốn, nhanh chóng bảo Kuanlin. "Mau đi thôi!"

Anh lập tức làm theo, tôi hờ hẫng, níu anh lại bằng chút ý thức cuối cùng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh định đi đâu?"

"Anh phải đi ngay. Anh hứa sẽ giải thích, xin lỗi em."

Sau đó anh chạy vụt đi theo sau bóng lưng Minhyun. Tôi lặng đi, tim đập rất nhanh, nhưng chẳng biết vì sao lại thế, là lo lắng vui mừng khi anh tự do như vậy? Tôi về lại dãy ghế, ngồi xuống cạnh JooAn đang ngủ thiếp đi trên vai SeonHo. Đã trông như thế đó, chắc hẳn cả hai người họ không còn cảm giác tội lỗi nào nữa.

Yoo SeonHo khẽ mở mắt, chậm rãi nhìn xung quanh, rồi hướng mắt về tôi.

"Sao rồi?" Anh ta thỏ thẻ để không gián đoạn giấc ngủ của JooAn.

Tôi nhún vai rồi lại lắc đầu, đáp lại. "Không biết nữa..."

Tôi ngồi lặng đi, hai bàn tay đan vào nhau mặc cho kim đồng hồ vẫn cứ thế xoay vòng. Khẽ ngước lên, một người phụ nữ đang đứng cạnh tôi, có vẻ cũng là cảnh sát. Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng và từ tốn như muốn an ủi tôi hoặc ngoại hình cô vốn dĩ đã tạo cảm giác như thế.

"Cà phê nhé?" Cô ta hỏi.

Tôi gật đầu. Cô đặt vào lòng bàn tay tôi một cốc cà phê nóng, hơi ấm phà vào da tôi một cách đột ngột khiến tôi không thể nào không uống vài ngụm. Có lẽ điều đó giúp tôi thoải mái đôi chút.

"Họ về rồi." Cô ta nói khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, ngay sau đó lại có nhiều cuộc gọi đến. Tiếng chuông vang ầm ĩ cả tòa nhà này, kèm theo là tiếng la hét của cảnh sát khi họ chỉ vừa đi đến cửa, thêm nữa là những câu chửi thề, tục tĩu. Chắc hẳn đêm nay sở cảnh sát Seoul đã bắt được một mẻ cá lớn.

Tiếng ồn khoáy động không gian, JooAn cũng vì vậy mà tỉnh giấc, nó lại nắm lấy tay tôi, nói nhỏ với vẻ mặt buồn ngủ.

"Mày không sao chứ?"

"Không sao." Tôi trả lời và khẽ cười.

"Thả tôi ra!!! Các người làm gì thế?!"

"Cái thằng khốn kia, sao không bắt nó?!!"

Tôi giật mình vì tiếng quát kinh hồn, quay ngắt. Ông ta và bà ta đang bị cảnh sát tống vào buồng tạm giam và la lối ầm ĩ. Tôi nhìn xung quanh, rất nhiều kẻ xấu bị bắt, trong đó ít nhiều tôi cũng nhận ra đám đầu xỏ hợp tác với mẹ. Chúng bị tóm hết rồi.

Còn Kuanlin?

Chợt nhớ đến, tôi đứng phắt dậy, chạy vòng xung quanh để tìm anh.

Tôi dừng chân, trước mắt tôi, anh đứng đó không xa, đang nắm lấy cổ áo một tên. Cái tên đó chính là người đã cho tôi địa chỉ của Kuanlin. Không phải họ cùng một phe sao?

"Thằng khốn!!! Thì ra là thế, đáng lẽ tao nên khử mày sớm hơn!!!" Hắn ta vùng vẫy với cánh đã bị còng, khuôn mặt dữ tợn như thể muốn giết chết Kuanlin ngay lập tức.

"...Đưa hắn đi đi."

Ngược lại với sức lực vùng vẫy của hắn, anh thở dốc, từ bỏ sự tranh chấp. Sau khi tên kia bị lôi đi, anh ngồi xuống dãy ghế, như không còn một chút sức lực nào cả, chỉ thở thôi, từng nhịp mạnh.

Tôi đi đến với từng bước chậm rãi. Anh thấy tôi, vội vã che lấy khuôn mặt của mình.

"Anh..."

"Anh là cảnh sát."

Kuanlin đáp lại ngay trước khi tôi kịp hỏi điều gì. Tôi ngẩn ra và im lặng một chút.

"Anh xin lỗi..."

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, tôi gỡ tay anh ra và nhìn khuôn mặt mệt mỏi đó.

"Anh..."

"Thở trước đã." Tôi châm chọc.

Anh bật cười, như thể vừa được làm chính mình. Anh lấy một chai nước dưới chân ghế và uống cạn nó. Ngay lúc này, trông anh đã khỏe hơn đôi chút sau một cuộc rượt đuổi khá dài.

"Anh là cảnh sát." Kuanlin lặp lại lần nữa.

"Ừm"

"Anh thuộc đội đặc biệt, em có thể hiểu là gián điệp ấy. Anh có nhiệm vụ điều tra ngầm các tổ chức hay băng đảng lớn."

"Thế còn ba mẹ?" Tôi như cuốn vào giọng nói của anh, từng câu từng chữ tôi đều tin tuyệt đối.

"Anh đã điều tra từ rất lâu rồi, họ dính líu mật thiết với một băng đảng mại dâm và cờ bạc. Vì thế, thời cơ đến anh đã cố tình xuất hiện trước mặt họ, thuê người dụ dỗ họ rằng tố cáo anh bắt cóc để tự chui đầu vào rọ. Và..."

"Và?..."

"Tóm sạch bọn chúng."

Tôi giữ lấy bàn tay anh, dù tin hoàn toàn nhưng tôi vẫn cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện trong tâm trí.

"Mà này...sao anh lại làm thế với em?"

"Làm...gì cơ?"

"Ngày đầu chúng ta gặp nhau ấy. Em đã hứa như vậy, nhưng sao anh lại làm thật?! Anh là cảnh sát cơ mà!!!"

Cái tên Lai Kuanlin đó nghệt ra, rồi khi đã nhớ, anh xoay người, ôm lấy khuôn mặt đỏ gay. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như thế, cảm giác rất khác.

"Lúc đấy anh say...x..xin lỗi..."

"Trông anh không có vẻ gì là say cả!"

Vì muốn được thấy nhiều hơn nên tôi đã cố tình chọc anh thêm một chút.

"Anh say thật mà, trông như thế thôi nhưng anh đã say bí tỉ đấy."

"Được rồi." Tôi cười, ngả đầu tựa vào vai anh, thở dài."Anh đã rất khó khăn phải không? Sống như một người khác."

"Ừ, mệt lắm. Nhưng nhờ thế anh lại gặp em. Coi như thưởng thế cũng đáng."

Vừa nói, anh dang tay ôm trọn lấy tôi. Không như một chút hơi ấm từ li cà phê kia, anh ấm áp gấp vạn lần. Tôi không suy nghĩ điều gì nữa, nghỉ ngơi một chút.

"Vậy...anh bảo mọi chuyện sẽ kết thúc, là chuyện này sao?"

"Ừm..."

"Là anh không còn phải sống như một tên xã hội đen, được thoải mái sống như một Lai Kuanlin thật sự?."

"Ừm..."

"Anh..."

"Nghỉ ngơi nào..."

Anh khẽ nói, dùng bàn tay to tướng của mình ôm lấy miệng tôi.

Mọi thứ như một cơn bão vậy, đến và kết thúc chỉ trong một đêm. Ngày mai mọi thứ sẽ khác, tôi không biết sau này tôi sẽ sống ra sao nhưng tôi vui mừng vì đã thoát khỏi địa ngục ấy.

Không suy nghĩ nữa, tôi nhắm mắt, cùng với Kuanlin, chìm vào giấc ngủ, trải qua một đêm dài trong sở cảnh sát ồn ào náo nhiệt này.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net