5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh dậy, mở to mắt vì tiếng gọi khủng khiếp như đâm toạc vào màn nhĩ của JooAn. Tôi ngơ người vài giây. Trong bộ đồng phục tươm tất, nó cáu lên lần nữa.

"Nhìn cái gì?! Mày không định đi học à?!!"

"Hả...?" Tôi vẫn ngẩn ra, cơn buồn ngủ dần tan biến, tôi mới thật sự nhận ra mình đang ở trong tình huống gì, kêu lên thật lớn."HẢ?!!"

Sau đó vội vã lao vào nhà vệ sinh, đánh răng một cách điên cuồng. JooAn lắc đầu mệt mỏi, tranh thủ thời gian giúp tôi soạn tập.

"Mà...hôm qua mày nói gì với anh ta thế?"

Tiếng hỏi của nó vang vọng vào. Tôi bỗng ngẩn người. Tối qua sao?

*


JooAn cuối đầu chào Kuanlin, rồi xoay bước vào nhà.

"Tao sẽ vào sau." Tôi nói thế, nó mỉm cười ranh mãnh, nhún vai, mặc chúng tôi ở lại.

Tôi ngước nhìn về phía hắn.

"Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về, hoặc có lẽ giống thế..." Tôi chẳng biết là mình đang nói gì cả, líu cả lưỡi lại. Tôi khẽ mím môi, tóm lại một câu." Dù sao cũng cảm ơn anh."

Hắn vẫn không hề nói gì cả. Chúng tôi im lặng một cách khó chịu. Tôi nhíu mày, đi lại gần hắn ta.

"Tôi có thắc mắc."

"..."

"Anh có thể nhờ đàn em điều tra về Yoo Seonho mà. Điều đó thậm chí là còn nhanh hơn khi giao cho tôi gấp mấy lần. Vậy tại sao anh lại...?"

Tôi ngước lên đối mặt với Kuanlin. Hắn cũng không có ý định lên tiếng trả lời, chỉ khẽ nhíu mày.

"Này! Sao lại không trả lời?"

Tôi bực tức khi mình lại bị khinh thường đến thế, thở hắt một hơi, đi thẳng vào nhà mà không hề ngoảnh mặt lại.

"Vậy...cô là...không muốn...làm nữa?"

Cuối cùng thì hắn cũng chịu cất giọng nhưng kì lạ thay, nghe như đó chẳng phải là tiếng nói của con người vậy, mà là của một con thú đang cố gắng giao tiếp bằng tiếng kêu của mình. Nó khàn đến khó chịu, nặng nhọc thở để có thể nói tròn chữ. Bất chợt hắn ta ho lên sặc sụa. Tôi giật mình quay ngắt lại, hắn vội vàng lấy bàn tay to tướng của mình che miệng lại, ánh mắt hơi mơ hồ.

"Anh...sao thế?"

Tôi tiến một bước, hắn lùi một bước, sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo, một lúc lâu sau mới vào nhà.

*

Tôi và JooAn lao đến trường bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Thật may khi chúng tôi đã kịp bước vào cổng trường khi nó đang dần đống lại. Chẳng có thời gian nghỉ mệt, cả hai lại phải tiếp tục chạy lên hai tầng lầu để có thể vào lớp trước giáo viên.

Tôi nằm vật xuống bàn, mồ hôi lấm tấm và hơi thở không đều. Tôi lại nhớ ra một chuyện. Cái áo của Yoo Seonho! Tôi đã định thức sớm để giặt sạch nó, nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn. Chết rồi, đã hứa với anh ta hôm nay sẽ trả lại áo cơ mà, cầu mong tôi đừng bị anh ta bắt gặp.

Tôi ngồi dậy, mở sách ra và tập trung vào bài giảng.

"Mày không đi ăn trưa à?"

JooAn nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nguy hiểm lắm, mày mua dùm tao cái sandwich đi."

Nó nhún vai, rồi bật cười.

"Này nhé, tao đã giặt áo giúp mày rồi đấy. Đây này."

Vừa nói, nó vứa lấy một chiếc túi trong balo của mình, đưa cho tôi. Tôi nói thật là cảm động đến phát khóc ấy, không có nó thì chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa.

"Đúng là bạn tao, đa tạ!" Tôi nhận lấy túi, rồi kéo cả nó theo."Vậy đi trả nó với tao đi."

JooAn chôn chân lại, tôi quay đầu nhìn nó, ánh mắt bối rối. Tôi quên điều này rồi nhỉ, bỗng chốc cảm thấy có lỗi. Tôi từ từ buông tay nó ra, cố chữa lại câu nói của mình.

"Nếu mày không thích thì để tao đi một mình vậy. Tao đi nhanh rồi về ăn trưa với mày."

"Dù sao cũng thế rồi..." Nó thở dài, mỉm cười."Tao đi với mày vậy."

Lúc này nó mới là người đang kéo tôi đi. Những bước chân của nó không còn do dự nữa.

Tôi đưa ra bằng hai tay, dù sao tôi cũng là hậu bối nên cũng phải lễ phép một chút. Hai tay của Yoo Seonho đang đặt trong túi quần từ từ rút ra và cầm lấy nó. Anh ta nhìn tôi, cái biểu cảm đó khiến tôi khó hiểu.

"Rốt cuộc thì mục đích của cô là gì?"

"Hả?"

Mắt tôi chợt mở to, có thứ gì đó khiến tôi sợ sệt. Vẻ bề ngoài của anh ta vẫn với khuôn mặt mỉm cười hiền lành và thân thiện, nhưng ánh mắt lại khiến tôi rợn người đến thế. Chẳng phải là cái cảm giác mà mọi người vẫn gọi là sát khí đây sao.

"Cô đã theo dõi tôi cả buổi chiều hôm qua cơ mà?" Nụ cười của anh ta càng rạng rỡ hơn nữa. Điều đó chỉ để che mắt thiên hạ, có lẽ tôi đã biết lí do thật sự mà Kuanlin lại phải điều tra anh ta rồi.

"..."

Dường như tôi bị cứng họng, vội vã bỏ đi cùng với JooAn."Đi thôi."

"JooAn."

Yoo Seonho gọi tên nó, nó cũng đột ngột dừng bước, không quay lại nhìn anh ta mà cuối đầu xuống đất. Mái tóc của nó phủ xuống hai má, tôi lúc này cũng không biết vẻ mặt nó ra sao nữa.

"Em lớn thật rồi nhỉ? Xinh lắm."

Tay nó đưa lên ngực, báu chặt lấy lớp áo, toàn thân run lên. Tôi bối rối, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ trong quá khứ nên chẳng biết phải làm sao cả.

"Em vẫn còn giận anh sao? JooAn à..."

"Im đi!" Tôi không chịu được mà lớn tiếng, vì nếu anh ta còn nói thêm một câu nào nữa thì tôi chắc chắn nước mắt của JooAn sẽ rơi.

Tôi cố gắng kéo nó đi, ra khỏi cái hành lang đó. Nó không mở miệng nói gì cả, cũng chả ăn, cứ cầm lấy đũa đâm vào miếng kim chi. Tôi không hỏi nó, đến khi nó thật sự sẵn sàng thì sẽ kể cho tôi thôi.

Nó cứ vậy, cho đến hết một ngày ở trường.

*

Tôi ghé vào tiệm thuốc, dùng tiền của mình mà mua hai liều thuốc cảm. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm thế, nhưng khi nhận ra thì tôi đã mua xong rồi, cũng chẳng thể trả lại. Tôi thở dài, đành vậy, vào cửa hàng tiện lợi và mua thêm một hộp miếng dán hạ nhiệt nữa.

Bây giờ thì gọi cho hắn ta nào.

Rất lâu sau hắn mới nhấc máy, tôi bình tĩnh, dù sao cũng đã có sẵn trong đầu lí do để gọi rồi, chỉ cần nói ra thôi.

"ChaeYoon?"

Nói thật là tim tôi đã đập loạn xạ đấy, tại sao hắn ta lại gọi tên tôi, mọi lần chỉ là 'cô' thôi mà.

"Tôi gọi để báo cáo về Yoo Seonho."

"Vậy...nói đi..." Trong giọng nói vẫn khàn của hắn, tôi có thể nghe rõ tiếng thở hồng hộc đầy nặng nhọc.

" khá rắc rối, gặp trực tiếp đi."

"..." Hắn ta lặng đi, tôi nghe có tiếng ho nhỏ."Vậy tôi đến gặp cô..."

"Không. Anh đang đâu?"

"...Thế thì để sau đi..."

Không để cho tôi kịp nói thêm gì cả, hắn ta tắt máy. Tôi cố gọi lại lần nữa nhưng vô dụng. Tôi lại nghĩ ra một cách mới, đến gặp tụi côn đồ hôm qua, có lẽ bọn chúng sẽ biết hắn ở đâu.

Nơi tôi đến là cái quán bar mà tôi đã đi vào theo hắn lúc trước. Trí nhớ của tôi khá tốt để có thể nhớ được đường đến con hẻm đó. Tôi bước vào, tiếng nhạc xập xình đập vào tai, tôi tìm thấy cái gã đã ngỏ lời bảo tôi làm việc cho gã, ngồi ở một chiếc bàn trong góc. Tôi đi đến, gã nhìn tôi ngạc nhiên rồi cười một điệu đầy kinh tởm.

"Wow, cưng đến đây để chấp nhận lời mời của anh rồi sao?"

"Không. Tôi tìm Lai Kuanlin, anh ta đang ở đâu?" Tôi giữ lấy nét mặt nghiêm túc với một chút đáng sợ.

"Tìm đại ca? Cưng có việc gì? Thôi nào, ở chơi với tụi anh còn vui hơn mà." Gã đứng dậy, vuốt ve mái tóc tôi. Ngay lập tức tôi hất tay hắn ra.

"Tôi hỏi là Kuanlin đang ở đâu! Các người mau nói, còn dám đụng chạm nữa thì chuẩn bị chết đi!" Tôi quát thật lớn, còn to hơn cả tiếng nhạc.

"Mày là ai?"

Cuối cùng thì gã cũng thôi cái thái độ bỡn cợt, hỏi lại tôi.

"Tôi...là người của Kuanlin."

Chết tiệt, cuối cùng thì chính tôi lại phải tự chấp nhận cái điều ngu ngốc này, đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Gã nhìn tôi một chút nghi ngờ. Sau đó cũng chịu nói ra thông tin mà tôi cần biết.

"Chung cư X, căn hộ số 2309."

Tôi không muốn nói cảm ơn, chỉ lập tức rời đi. Bắt một chiếc taxi và đi đến đó.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net