8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuanlin dừng xe trên cầu, lặng im nhìn xuống phía mặt nước tối đen kia. Vai tôi đang bắt đầu nhức lên, chỉ biết ngồi thụt xuống, hai tay buông thõng.

Cả hai chúng tôi không ai nói gì cả, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Nói thật, tôi có lẽ đã giận một chút, vì cái cú đấm của anh đã làm tôi như thế này, nhưng tôi sẽ không nói, cũng sẽ không tỏ ra gì hết.

Tôi thật sự cần nằm xuống, vừa mỏi lưng vừa đau nhức khiến tôi chán nản. Tôi quyết định đứng dậy vì anh không chịu mở miệng. Thở hắt một hơi mạnh.

"Anh không có gì để nói sao?"

Lúc này anh mới chầm chậm nhìn tôi. "Không."

Tôi nhíu mày, biết trước là người như anh thì sẽ chẳng bao giờ biết nói xin lỗi đâu, chắc hẳn tôi mong đợi vô ích rồi.

"Thế thì đưa tôi về."

"Không"

"Hừm...vậy tôi tự đi bộ về nhé?" Tôi xem xét nét mặt anh, không có gì thay đổi hết. Tôi xoay bước bỏ đi mặc kệ anh.

Thỉnh thoảng tôi lại dừng chân, lén nhìn xem anh có đi theo hay không và đương nhiên là không rồi. Tôi không thèm làm vậy nữa, đi thẳng một mạch với những bước chân dài.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không nổi một ngôi sao, một cảm giác ớn lạnh đến tận gáy. Chắc chắn sắp có một trận mưa lớn rồi đây. Vừa nghĩ vậy, tôi bước vội vàng hơn vì xung quanh chẳng có nơi nào để trú cả. Cuối cùng cũng xuống được bên kia chiếc cầu, tôi vào thẳng một cửa hàng tiện lợi ven đường, mua nhanh một chiếc ô phòng hờ.

Đúng như dự đoán, trời trút mưa tầm tã, cây dù trên tay cũng nặng trĩu. Tôi đi dọc theo những dãy nhà, tìm kiếm bến xe bus. Bắt gặp một cậu bé chừng tám tuổi, đứng ngồi không yên trong trạm.

"Sao thế?" Tôi nghiêng đầu và mỉm cười nhìn em.

"Em...em không về được..."

Cậu bé ngước lên, vẻ mặt như sắp bật khóc vậy, điều đó cũng làm tôi hơi bối rối.

"Vì mưa hả?"

Em lập tức gật đầu. Tôi bật cười, xoa đầu cậu bé.

"Cầm lấy dù của chị này, mau về nhà để bố mẹ lo lắng."

Em ngập ngừng đôi chút mới chịu cầm lấy, lễ phép chào tôi rồi đi xuyên qua màn mưa. Tôi thở dài, trạm xe lại chỉ còn mình tôi.

Tiếng nổ máy xe làm tôi giật mình khi vẫn đang chìm trong mơ màng. Tôi nhìn chăm chăm vào cái người kia. Anh ta xuống khỏi chiếc moto, vẫn đội mũ bảo hiểm, cả người ướt đẫm. Anh đi đến đứng trước mặt tôi.

"Kuanlin?" Tôi bật tiếng hỏi.

Anh không nói gì cả, kéo tôi lên xe như cách anh vẫn làm. Tôi phút chốc cũng ướt mưa theo.

Anh đưa tôi về quán pizza cũ, tôi thì vẫn cứ ngẩn người.

"Kuanlin...anh..."

"Tôi không phải anh ta."

Nói rồi anh tháo mũ, tóc cũng đang ướt đẫm. Tôi ngạc nhiên, vô thức lùi vài bước.

"Yoo Seonho? Tại sao anh lại..."

"Thôi nào, tôi là người tốt đấy, có cần kì thị như vậy không?"

"..."

"JooAnie nhờ tôi tìm cô vì em ấy thấy Kuanlin bắt cô đi." Vừa nói, anh mở cửa, thản nhiên bước vào bên trong. Tôi cũng theo chân ngay sau đó.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, JooAn vội vã chạy đến.

"Mày không sao chứ? Anh ta có làm gì mày không?"

"Tao có sao đâu." Tôi cười. "Mà...sao hai người lại...?"

Seonho và JooAn nhìn nhau rồi lại nhìn chỗ khác.

"Thì...kệ đi." Nó gãi đầu.

Tôi chợt nhớ đến một chuyện, có lẽ tôi phải hỏi thôi.

"Yoo Seonho, chúng ta nói chuyện được không?"

Anh ta nhìn tôi rồi lại thở dài, đáp nhẹ." Được thôi."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn trong góc, nơi thích hợp với chuyện mà tối sắp hỏi.

Seonho nhẹ nhàng uống vài ngụm coffee ấm, trong anh ta thật sự rất điềm đạm so với những gì anh ta đã làm với JooAn trong quá khứ. Dù nó có tha thứ cho anh ta thì đối với tôi vẫn còn chút gì đó hơi khó chịu.

"Tôi không biết cô muốn hỏi về chuyện gì vì giữa chúng ta không hề thân nhau, nếu là về tôi và JooAnie thì..."

"SoYi là ai?" Tôi hỏi thẳng.

Anh ta nhìn tôi chăm chăm, bàn tay khẽ siết chặt cốc coffee, rồi bật cười thật gượng.

"Thì ra là chuyện này..." Seonho ngã người ra lưng ghế, khoanh trước ngực. "Mối quan hệ giữa cô và Kuanlin là gì?"

"Tôi..." Tôi khẽ cúi đầu. "Tôi là người của anh ta."

"Kiểu nào cơ? Là người yêu hay chỉ là đàn em trong băng nhóm của anh ta? Tôi biết là Kuanlin rất ghét phụ nữ chen vào công việc của mình."

"..." Không biết phải trả lời ra sao, tôi mím môi lặng đi.

"Tôi sẵn sàng nói cho cô biết nhưng thật sự tôi không muốn gặp rắc rối với Kuanlin nữa, dù sao thì đó cũng là chuyện không mấy tốt đẹp gì. Tốt nhất cô nên hỏi thẳng anh ta."

"Nếu hỏi được thì tốt quá..."

"Cô thích anh ta à?"

"Hả?" Tôi giật mình, ngước đầu lên. Thích Kuanlin là chuyện mà tôi chưa từng nghĩ tới, mà tại sao lại thích loại người như anh ta chứ. Chuyện đó thật quá điên rồ rồi. Tôi thở hắt, thì thầm "Tôi không biết."

Seonho bỗng cau mày, nhìn về phía tôi, không hẳn thế, là nhìn về phía sau tôi. Khuôn mặt anh ta trông thật sự rất căng thẳng, khiến tôi đành phải quay đầu để xem đó là ai.

Là Kuanlin. Anh đã đứng ngay đó từ lúc nào và toàn thân vẫn đang nhiễu từng giọt nước. Lúc này vẻ mặt anh tối sầm, bàn tay vô thức cuộn tròn thành nắm đấm. Tim tôi loạn lên, bật đứng dậy, dang tay mình ra che đi Seonho.

"Không được!"

"Cô..." Anh trợn mắt nhìn tôi." Không được đánh?!" Anh bất giác to tiếng.

Những vị khách bắt đầu dồn sự chú ý vào chúng tôi. Tôi nắm lấy tay anh, cố gắng kéo anh đi.

"Ra khỏi đây thôi."

Kuanlin hất tay, quát. "Tại sao tôi phải nghe lời cô?!"

"Đừng gây thêm rắc rối nữa! Yoo Seonho đã cố cứu SoYi còn gì!"

Trong lúc nóng vội tôi đã nói toẹt ra việc đã nghe lén Seonho và JooAn ở con hẻm vào vài ngày trước.

"..." Kuanlin lặng đi, nhìn thẳng vào tôi.

"Sao cô lại biết cô gái tôi đã cứu là SoYi?" Seonho mới là người lên tiếng.

"Tôi...chỉ đoán thôi." Nói rồi tôi vẫn cố gắng kéo Kuanlin. "Xin anh đấy, đi thôi."

Anh không chống cự nữa, lạnh lùng bỏ đi, tôi lập tức theo sau. Anh cứ đi mãi trong màn mưa dày, tôi bắt đầu lo lắng vì nhiệt độ thật sự rất lạnh và anh có lẽ đã dầm mưa rất lâu, tại sao anh lại làm vậy chứ?

"Kuanlin!" Tôi gọi tên anh bằng mức to nhất của tôi. Anh dừng bước nhưng không hề có ý định quay đầu lại. Mặc kệ điều đó, tôi chỉ cần biết là anh vẫn đang nghe tôi nói. "Anh đừng như thế nữa, về nhà đi."

"Tại sao cô lại quan tâm như vậy?"

Anh quay ngắt, ánh mắt đáng sợ ám sát mặt tôi. Dù xung quanh bao bọc bởi tiếng mưa nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ tông giọng trầm đó của anh. Tôi mím môi, do dự.

Kuanlin dùng bàn tay to của mình bóp lấy hai má tôi, rất chặt. Tôi đau, cố gỡ nó ra nhưng vô ích. Lúc này đây trông anh không khác gì một con thú hoang đang điên tiết lên vậy. Dù vẻ ngoài kiềm chế nhưng bên trong đang cuồng loạn.

"Tôi thích anh đấy!" Tôi có gào lên. "Tôi đã xin anh hãy giết tôi cơ mà! Tất cả là tại anh thôi!" Không hiểu sao, nhưng tôi thật sự đã bật khóc. Nước mắt lăn xuống má hòa tan cùng nước mưa và ướt đẫm bàn tay anh.

Anh chầm chậm thả tay, vô hồn ôm chầm và nói nhỏ vào tai tôi. Hơi thở không hề ấm áp tí nào, nó lạnh ngắt và đầy sự cảnh báo.

"Tôi nói lần cuối. BIẾN ĐI."

Anh bỏ đi. Còn tôi đứng ngây ra đó, hờ hững. Tại sao tôi lại đau lòng đến thế? thậm chí cảm giác này còn đau hơn cái vai của tôi hàng vạn lần. Tôi gục xuống, khóc thật lớn.

Sao lại là anh ta? Sao lại không thích người khác? Tại sao nhất định phải là anh ta? Phải là Kuanlin?

























_________________________________
Xin lỗi vì đã đăng chap trễ.
╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net