Chương 1: Vượt triệu năm ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái khoác trên mình bộ hỉ bào đỏ rực lộng lẫy, trông nàng mới xinh đẹp làm sao. 

Gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng với điểm nhấn là đôi môi đỏ khuyến rũ.

Hôm nay là ngày đại hỉ của nàng, hôm nay nàng chính là tân nương xinh đẹp nhất.

Nhưng sao mắt nàng lại ngấn lệ, dù đôi môi vẫn luôn cười.

Quang cảnh xung quanh vẫn vô cùng tráng lệ, những tấm vải đỏ được căng lên bao trùm cả khoảng sân trước điện tế trời, chữ hỉ lớn nhỏ được treo khắp nơi quanh điện, quan khách đầy đủ cả, nhưng chỉ thiếu tân lang của nàng.

Nàng độc bước trên những bậc thang cao tít tắp, từng bước đi như nặng trĩu nỗi buồn. Trong tay nàng luôn cầm chặt một cây sáo trúc. 

Nàng cắm một nén nhang vào bàn tế trời, rồi lại cắm thêm một nén nữa hộ phu quân của mình. 

" Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái."

Tiếng hô vang lên cứ ngỡ là niềm hỉ ai ngờ nó lại mang tới cảm giác tan tác thế này.

Nàng một mình vái trời vái đất, vái phụ mẫu là toàn dân thiên hạ, vái phu quân, nhưng không thấy phu quân đâu.

Nàng đứng dậy, mắt vẫn ngấn lệ, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, nước mắt nàng hòa theo nước mưa rơi xuống đất, tiếng khóc của nàng vang lên, ai oán đến tận trời xanh

" Từ Minh Hạo, chúng ta đã là phu thê rồi, ta không cho phép chàng rời xa ta, chàng mau quay lại đây.

---------------------------------------------------

Không gian của quá khứ được mở ra, nhưng đó lại là một không gian hiện đại.

The8 đang đứng trên sân khấu với nhóm nhạc của mình là Seventeen, tiếng hò reo cùng với ánh đèn sân khấu tạo nên một vầng hào quang lấp lánh.

Anh như ngất lịm đi khi bước xuống sân khấu, anh đang rất mệt mỏi, công việc cứ xoay anh vòng vòng. Nhiều lúc anh muốn chạy trốn thật xa, rời xa khỏi tất cả những lời đồn đoán, những lời chửi rủa, những lời soi mói đời tư của anh.

Anh đã luôn ước mơ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, nhưng sự nổi tiếng mà anh mong ước dường như đang nuốt chửng anh từng ngày.

Nhiều lúc anh không khống chế được bản thân mình làm nên những chuyện không hay, thế là những mũi dao sắc nhọn từ nhưng người lạ lại chĩa đến anh, cứ thế đâm anh không thương tiếc.

Anh di chuyển về căn hộ riêng khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bên tai vẫn vi vu một khúc sáo bi thương, tiếng sáo ấy ngày một rõ hơn, anh giật mình tỉnh dậy vì tiếng sáo ấy quá lớn, lấn át hết tâm trí anh.

Vừa mở mắt ra thì xe của anh bị va đập mạnh, The8 bị bay ra khỏi ngoài qua cửa sổ, đầu anh choáng váng, trước mắt anh xuất hiện một người là anh nhưng lại không phải anh. Người con trai đó mặc một bộ cổ trang màu xanh ngọc bích, đang ngân nga khúc sáo, như muốn dẫn dắt anh đi đâu đó. Mắt The8 mờ dần rồi tắt hẳn, nhưng tâm trí anh vẫn cảm nhận được tiếng sáo, tiếng sáo ấy đang dẫn anh đi.

***

The8 mở mắt tỉnh dậy, cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về.

"Hoàng tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy rồi, ngài làm thần lo chết mất."

The8 quay ra thì nhìn thấy Hoshi đang quỳ bên cạnh giường, mặc trên mình bộ đồ kì lạ, giống như của thị vệ trong cung ngày xưa. The8 liền đảo mắt xung quanh, chiếc giường anh đang nằm, bộ bàn ghế trong phòng, túm lại là từng centimet trong phòng đều lấp lánh như được dát vàng.

"Haha, Hoshi cậu đang làm gì thế, chúng t đang quay chương trình thực tế gì à? mình biết rồi nha, đừng hòng lừa mình."

Người con trai giống Hoshi mở to mắt ngạc nhiên

"Trời ơi, tổ tông của thần, người va đập mạnh quá ảnh hưởng đến đầu sao? Thần là Quyền Thuận Vinh cận vệ của người đây, chứ không phải cái si si gì đó."

"Chương trình này cũng đầu tư quá đấy, vàng thiệt à?

The sờ mó đồ đạc trong phòng rồi mở cửa đi ra, anh không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình, như một bộ phim cổ trang cung đình thật sự. Tất cả cảnh vật xung quanh từ người hầu hạ đến cành cây ngọn cỏ đều chân thật đến lạ thường...

"wow"

The 8 tự động thốt lên.

Đột nhiên từ xa, một đám người xếp thành hai hàng ngay ngắn, dẫn đầu là Dino.

"Kinh quá nhờ, em cũng đóng vai hoàng tử à?"

Dino quay sang nhìn The8 với ánh mắt sắc lẹm.

"ya, thằng oắt này nhìn kiểu gì đấy"

The8 tát nhẹ vào mặt Dino.

"Láo xược, không còn quy củ gì rồi."

Mặt của Dino nghiêm túc đến nỗi phát sợ, tỏ ra đầy vẻ uy nghiêm của những đấng tôn quý.

Quyền Thuận Vinh từ sau hớt hải chạy lên.

"Bái kiến đại hoàng tử"

"ồ, cũng nghiêm túc quá ha."

Vừa nói dứt lời, Minh Hạo bị hai cận vệ lôi đi đến một căn nhà trống, ở giữa là một chiếc ghế dành riêng cho việc đánh đập, cả người chàng bị trói cứng nhắc.

"Hôm nay ngươi đã gây náo loạn tại thanh lâu làm xấu mặt của hoàng tộc, ta đã bỏ qua cho ngươi quá nhiều lần, hôm nay ta sẽ đích thân trừng phạt ngươi để ngươi không còn ngông cuồng nữa."

Vừa dứt lời, Lý Xán cầm cây gậy như mái chèo thuyền đạp liên tục lên mông Minh Hạo làm chàng la oai oái. 

" Tôi không làm chương trình này nữa, thả tôi ra."

Thế nhưng lý Xán không quan tâm, vẫn cứ đập liên tục vào người Minh Hạo, dường như không để phạt mà là để trút giận.

Bỗng dưng bóng dáng một người phụ nữ đi vào, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống trước bà, trông bà kiêu hãnh như một đóa hồng đầy gai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net