12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nhã Tịnh mơ màng mở mắt dậy, một màu trắng tinh bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô lúc này. Còn có cả mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi cô nữa, đây là thứ mùi cô cực kì ghét từ trước đến giờ.

Diệp Nhã Tịnh được một người qua đường tốt bụng tìm thấy trong lúc trời vẫn còn mưa rất lớn, cô nằm bất động trên đường trông rất thảm thương, khiến người ta càng liên tưởng đến việc giết người quăng xác ra đường. Diệp Nhã Tịnh loáng thoáng nghe được y tá nói gì đó ngoài phòng bệnh, đại loại như là nếu không đưa cô vào bệnh viện sớm hơn một chút rất có thể mạng của cô cũng khó mà giữ được. Không ai biết cô đã nằm dưới mưa trong bao lâu, nhưng khi được đưa vào viện thì người cô đã rất rất lạnh, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống mức thấp nhất mà một con người có thể chịu đựng.

Một vị bác sĩ đi vào phòng bệnh, phía sau còn có cả một nữ y tá xinh đẹp. Nếu chỉ thoáng qua, họ trông như tình nhân làm cùng một công việc vậy.

"Hiện tại tình trạng cơ thể cô đã ổn định, chỉ cần nằm viện hết đêm nay là có thể xuất viện. Khi về nhà chú ý sức khoẻ một chút, tránh làm việc nặng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."

Khi vừa nghe đến "đứa bé trong bụng" sắc mặt cô lập tức như cắt không còn giọt máu, hô hấp cũng theo đó mà trở nên rất không linh hoạt.

Lần đó cô và anh không ai sử dụng biện pháp an toàn cả, cả hai chỉ là trong phút không kiềm lòng được mà tiến xa hơn một bước thôi. Nhưng không thể tin được chỉ mới một lần mà đã có kết quả sớm như vậy được. Đầu cô ong ong không nghe thấy được bất cứ điều gì nữa hết, trước mắt chỉ tồn tại một mảng mơ hồ.

Đứa bé này đều không nằm trong kế hoạch của cô, và cô biết Khương Nghĩa Kiện cũng thế. Dù cho là có yêu sâu đậm hay chỉ là vui chơi qua đường thì đứa bé cả hai vẫn chưa một lần nghĩ tới. Huống chi tình thế như hiện tại, nếu như xuất hiện một sinh linh bé nhỏ sẽ khiến mọi thứ khó có thể quay trở về nơi vốn có của nó được.

Thật sự là muốn bức cô đến đường cùng thật hay sao? Cứ phải là cho đến cuối cùng chỉ có một Diệp Nhã Tịnh lao tâm khổ trí vì tất cả mọi chuyện, chỉ có một Diệp Nhã Tịnh đến phút chót thương tích đầy mình trong cuộc yêu này thôi sao?

Cô tự hỏi, vậy rốt cuộc công bằng nằm ở đâu?

Khương Nghĩa Kiện, em phải làm sao đây? Em phải như thế nào mới buông lòng mà bỏ ngoài tai mọi chuyện đây? Anh có hay không biết về chuyện năm xưa? Em cầu xin anh đừng biết, vì nếu anh biết, thì không cách nào em không nghĩ anh ở bên cạnh em chính là vì cảm thấy mắc nợ em cả.

Giọng vị bác sĩ vang lên phần nào kéo tâm trí cô trở lại, "Tôi đã thông báo cho người nhà cô đến, khi họ đến phiền cô bảo họ đi làm thủ tục."

Diệp Nhã Tịnh không chút sức lực nói, "Đừng nói chuyện này cho ai cả, có được không?."

"Được. Có chuyện gì có thể đến tìm tôi."

Sau đó bác sĩ dặn dò cô mấy câu liền ra khỏi phòng, chừa không gian cho cô nghỉ ngơi. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu óc trống vỗng mà vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô không biết khi vừa nhắm mắt lại, một giọt trong suốt nơi khoé mắt đã không tự chủ mà chảy xuống mang tai.

Kiềm nén lâu như vậy, Diệp Nhã Tịnh thực sự là một cô gái rất mạnh mẽ.

Lúc nhận được điện của cô, Khương Nghĩa Kiện bỏ cả cuộc họp cổ đông để chạy ngay đến bệnh viện. Hại Phác Chí Huấn toát mồ hôi xoa dịu từng vị cổ đông một, trong lòng thầm mắng Khương Nghĩa Kiện sau này có thể đừng bốc đồng như vậy nữa được không?

Khương Nghĩa Kiện như ma nhập quỷ xuất lái xe bất chấp giao thông đến bệnh viện, may mắn là đoạn đường anh đi không có cảnh sát, nếu không chính là hại mình hại bạn.

Đến được bệnh viện, anh như muốn lật tung bệnh viện lên chỉ để tìm được số phòng mà cô đang nằm. Khi vào phòng bệnh, anh xót xa nhìn cô an tĩnh không chút động đậy nằm trên giường. Diệp Nhã Tịnh nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, trước giờ anh chưa hề biết cô đã gầy đến mức như vậy.

Anh tiến đến ngồi bên mép giường, một tay cằm tay cô lên nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó còn áp tay cô lên má mình, phút chốc không biết vì cái gì mà đáy lòng lại dấy lên một nỗi chua xót, thực sự rất đau lòng. Anh phát hiện tay cô hiện tại rất lạnh, tuyệt nhiên không phải do thời tiết cũng chẳng phải do nhiệt độ phòng.

Diệp Nhã Tịnh có lẽ cảm nhận được đột ngột có một luồng âm ấp trong lòng bàn tay mình liền từ từ mở mắt ra. Mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh cư nhiên lại xộc vào mũi cô thêm lần nữa.

Khương Nghĩa Kiện như vừa gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống khi thấy cô tỉnh lại, nhỏ giọng hỏi, "Tịnh, em thấy thế nào rồi?"

Cô không trả lời, chỉ lắc đầu.

Cảm tưởng trong lời nói của anh chỉ toàn là giả dối, cô hiện giờ không thấy chút gì gọi là cảm động. Rốt cuộc thì trong đó có bao nhiêu thật tâm, bao nhiêu trách nhiệm? Nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy lòng mình rối ren không lối thoát.

"Họ nói tìm được em trên đường, hơn nữa lúc ấy mưa rất lớn. Em thế nào mà lại ngất xỉu ở đó vậy?"

Cô uể oải trả lời, "Anh lo cho em?"

Diệp Nhã Tịnh trông thấy mi tâm anh trau nhẹ lại nhưng lập tức giãn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy chán ghét bản thân.

Sau đó cô liền cười như không cười nhìn lên trần nhà, một giọt âm ấm nơi khoé mắt không không cách nào ngăn được mà rơi xuống. Trong lòng đau âm ỉ, nhói lên từng cơn tê tái khi cứ mỗi lần nghĩ đến những lần Khương Nghĩa Kiện từng rót mật vào tai mình, những cái ôm trước mặt vạn người hay đơn giản chỉ là vài lần anh nắm lấy cổ tay cô trong biển người vì sợ cô lạc mất đường. Trong khoảng thời gian dài như vậy, từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói, có cái nào là thật lòng thật dạ vì cô mà thực hiện hay không? Hay cũng là vì trách nhiệm với cô mà bắt buộc anh phải thế? Còn tình cảm, Khương Nghĩa Kiện cùng cô chưa từng tồn tại?

Diệp Nhã Tịnh cảm thấy mình thật ngu ngốc, rõ ràng là người ta chỉ mang mình về vì cảm thấy có lỗi, sao lại không nhận ra mà yêu người ta sâu đậm đến như vậy. Cô tự hỏi mình có đau hay không, sao trong tim lại cảm
thấy trống rỗng mông lung thế này. Có phải không đau vì quá đau hay không?

Răng bặm chặt lấy môi suýt nữa thì bật máu, Diệp Nhã Tịnh vẫn cố gắng không để cho nước mắt rơi ra thêm nữa. Nhưng cớ sao càng cố, lại không cách nào ngăn được nó cứ thi nhau rơi xuống ngày một nhiều thế này hả?

Khương Nghĩa Kiện không biết tại làm
sao cô lại khóc, nhưng có lẽ anh biết cô đã thực sự gặp chuyện gì đó rất rất tệ nên mới ức đến như thế. Nhìn cô khóc, dù biết hay không biết lí do, chỉ cần người anh yêu rơi nước mắt thì mọi tội lỗi cứ quy lên người anh đi.

Một tay lau nước mắt cho cô, anh chậm rãi nói, "Em đừng khóc, Tịnh. Có chuyện gì em nói với anh được không?"

Không nhận thấy cô có ý định trả lời mình, Khương Nghĩa Kiện vẫn kiên trì nói tiếp, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh chịu hạ mình năn nỉ một người như thế.

"Anh làm sai điều gì đúng không?"

"Em có thể ngừng khóc không? Em nói gì đó đi, đừng khóc mãi như thế."

"Là anh không tốt, là anh để em một mình ngất xỉu dưới mưa. Anh xin lỗi, lần sau sẽ không để em một mình như thế nữa."

"Tịnh, anh sai rồi."

"Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, chỉ cần em đừng khóc nữa."

Khương Nghĩa Kiện có thể nói là dùng toàn bộ sự nhẫn nại của đời mình để nói chuyện với cô. Tuyệt nhiên anh không hề cảm thấy phát bực vì Diệp Nhã Tịnh cứ không nói tiếng nào như thế, ngược lại còn vạn phần kiên trì hạ quyết tâm phải dỗ cô cho bằng được. Cô khóc nhiều như thế, chắc hẳn là anh đã làm sai điều gì đó rồi. Khương Nghĩa Kiện tự cảm thấy mình nên có trách nhiệm với cuộc đời cô, dù cho là ở phương diện này hay phương diện khác. Ngay cả khi cô khóc vì những điều nhỏ nhặt nhất, dù cho có là lỗi của anh hay lỗi của ai, anh nhất định vẫn sẽ nhận toàn bộ về phía mình. Vì khi cô uất ức mà khóc, tất nhiên là vì cô thấy bên cạnh mình không đủ sự bảo bọc và chở che, mà điều này lại liên quan tất yếu đến Khương Nghĩa Kiện anh, vậy suy cho cùng chẳng phải là anh có lỗi hay sao?

Khóc một lúc lâu sau đó, Diệp Nhã Tịnh mệt mỏi ngồi dậy, lê đôi mắt mỏi nhừ của mình nhìn về phía Khương Nghĩa Kiện. Cô chợt cười thê lương, nụ cười ngay chính cô cũng không biết vì sao mình có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo như thế.

"Nghĩa Kiện, mình chia tay đi."

Khương Nghĩa Kiện giờ phút này đây như có ai đó hung hăng đâm một nhát dao vào tim anh, không kiên nể còn khoét một lỗ sâu thật sau ở đó nữa.

Vạn lần anh từng nghĩ qua khoảng thời gian sau này liệu anh và cô có không thể cùng ở bên nhau nữa, rồi ngày ấy sẽ như thế nào. Vẫn xanh một màu xanh thường lệ, hay là may đen vần vũ kéo đến? Rồi ngày đó anh sẽ cảm thấy thế nào, bình tĩnh đối mặt như một dự liệu có sẵn trong đầu mình từ lâu, hay điên cuồng không chấp nhận điều đó?

Tất cả những khả năng Khương Nghĩa Kiện từng suy nghĩ qua, rốt cuộc cũng không thể nằm trong dự đoán của mình. Đúng là người tính không bằng trời tính. Thực sự rất đau, đau đến phát điên lên được, nhưng anh không cách nào bùng phát nó ra, chỉ ngậm ngùi chôn vùi nó càng sâu càng tốt.

Anh không thể hỏi cô vì sao lại chia tay, nói cho đúng hơn là vì không đủ can đảm để hỏi. Và có lẽ, dù bằng cách này hay cách khác thì phần nào đó anh cũng đoán được là vì cái gì.

Diệp Nhã Tịnh thấy anh lặng người đi, con ngươi đã giảm đi bảy phần u tối, thay vào đó sự mông lung đã chiếm mất hết sinh khí trên gương mặt của anh. Chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cô thấy anh bất lực như thế, nhưng cô không thể làm gì khác hết, thực sự là không thể.

Còn đâu là đúng người đúng thời điểm nữa, bây giờ chỉ còn là sai người, sai cả thời điểm. Tất cả mọi chuyện cái gì cũng sai, quanh đi quẩn lại không tìm được chuyện gì đúng cả. Nhưng Khương Nghĩa Kiện không phải là người dễ dàng bị số phận an bài, anh biết mình nên chống lại nói, bảo vệ hạnh phúc và người phụ nữ của anh. Cho dù có đánh đổi bằng sinh mạng, hay bằng bất cứ thứ gì đi nữa, nhất quyết phải giữ cô lại bên cạnh mình.

Yêu một người, thì bắt buộc ta phải mạnh mẽ gấp vạn lần vốn dĩ như thế.

Khương Nghĩa Kiện ngồi dịch sát lại người Diệp Nhã Tịnh, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô bao bọc trong lòng bàn tay mình. Vỗ vỗ lên mu bàn tay cô như một sự trấn an, rồi nói, "Anh biết em đã biết được chuyện gì đó, nhưng nghe anh được không? Anh yêu em là thật, chúng ta cần sẽ ở bên nhau đến trọn đời cũng là thật. Cho nên đừng suy nghĩ đến việc rời bỏ anh, anh có thể bao dung em trong tất cả mọi chuyện, nhưng chuyện này anh sẽ không cho phép. Anh cũng có thể nghe theo bất cứ mọi việc em muốn, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, chỉ cần em nói em thích anh sẽ đều nghe theo em. Chỉ trừ việc em bắt anh phải rời xa em, xin lỗi em, anh không làm được."

Cô nghe anh nói nhiều như vậy, chỉ duy nhất một câu cô để vào lòng mình.

"Trọn đời? Anh có biết làm được điều đó cần bao nhiêu nổ lực hay không?"

"Anh không biết, nhưng ngày nào còn sống, anh sẽ còn nổ lực, vì em."

Diệp Nhã Tịnh bổng nhiên tự cười bản thân, tự cảm thấy mình thật không có tí trách nhiệm nào cả. Đến chút nổ lực để vượt qua một cản trở nhỏ xíu hiện giờ cô cũng không có, vậy làm sao có thể suy nghĩ đến chuyện trọn đời trọn kiếp với người đàn ông này chứ. Thật buồn cười, khi trong mối quan hệ này chỉ còn có một người tha thiết níu giữ.

"Một đời dài như vậy, em không nghĩ mình đủ sức vượt qua."

Gió lại thổi lên, từng đợt từng đợt, hung hăng len lỏi oanh tạc vào cõi lòng từng người một. Để rồi khi gió lặng, còn lại trong đống lộn xộn đó là một trái tim với hàng ngàn mảnh vỡ, kéo theo đó là cơn đau ngày một âm ỉ đớn đau.

Không biết là Khương Nghĩa Kiện có biết hay không, cô dường như dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người mình để bình tĩnh không chút khó khăn nói ra câu nói đó. Dù cho có cam tâm hay không, cô vẫn phải chấp nhận thoả hiệp với số phận này rồi.

Diệp Nhã Tịnh cô, chắc có lẽ không có duyên với những điều hạnh phúc. Vậy thì chỉ có thể tự thương lấy thân mình, không thì còn ai thương mình đây.

"Anh biết tâm trạng em đang không ổn nên mới không tự chủ được mà nói như vậy. Lần này bỏ qua cho em, không có lần sau, anh không cho phép."

"Nghĩa Kiện, em đang rất ổn."

"Em nghỉ ngơi đi, em muốn ăn gì không? Dưới lầu có cháo, nghe nói ăn rất được, anh đi mua cho em."

"Anh đừng đánh trống lảng, em đang rất nghiêm túc. Mình chia tay đi, em không muốn tiếp tục nữa."

Diệp Nhã Tịnh không muốn kiềm chế nữa, nước mắt giọt ngắn giọt dài cũng không kiêng nể ai mà thi nhau rơi xuống. Phút chốc thôi đã thấm đẩm lấy gương mặt nhợt nhạt của cô, chỉ có thể diễn đạt bằng hai chữ "tiều tuỵ".

Diệp Nhã Tịnh gắt gao bấu lấy tấm gra trải nệm, vo tròn nó trong lòng bàn tay mình. Cô khóc, chốc chốc lại giật nẩy đôi vai mình lên.

Phải chi đừng yêu, phải chi kiêng cường thêm chút nữa, chắc chắn sẽ không đau muốn phát nổ lên như thế này. Cảm giác đau đớn này, biết khi nào mới nguôi ngoai lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra đây?

Tạ Nhất Tâm từng nói với cô, loại thương đau tích tụ sau chia tay là loại thương tổn ghi sâu trong lòng người nhất, dù có muốn hay không muốn cũng không thể nào gạt bỏ nó khỏi trái tim mình được. Chỉ khi yêu thêm một người, lập tức vết thương đó sẽ được che lấp đi bởi niềm hạnh phúc mới, như một liều thuốc giảm đau vậy. Tạ Nhất Tâm cũng nói, nhưng thuốc nào cũng sẽ hết tác dụng, đến khi loại thuốc giảm đau đó hết thì chính là lúc người mình yêu đi mất. Cho đến khi gặp được người cuối cùng của cuộc đời, thì mới không còn cần tới bất kì thứ thuốc nào nữa. Nhưng Tạ Nhất Tâm không nói đến bao giờ mới gặp được người cuối cùng, Tạ Nhất Tâm chưa từng đề cập đến. Có nghĩa là, chúng ta sẽ chịu đựng nỗi đau này trong một khoảng thời gian thật dài, có khi là cả đời người cũng không biết được.

Khương Nghĩa Kiện xót xa ôm cô vào lòng mình, cố làm cho cô an tĩnh lại một chút, tránh tình trạng cô quá kích động mà làm chuyện gì đó không lường trước được. Và cũng là vì ngoài giữ cô thật chặt trong lòng mình ra, anh không biết nên làm gì nữa cả. Anh cảm thấy mình sắp vuột mất cô mất rồi, loại cảm giác bất lực này làm anh sắp phát điên lên được.

Nào ngờ Diệp Nhã Tịnh lập tức cự tuyệt rồi đẩy Khương Nghĩa Kiện ra xa mình.

"Anh xin lỗi, anh biết mình không nên giấu em. Tha lỗi cho anh được không? Anh sai rồi."

"Em cảm thấy rất mệt mỏi, cứ mỗi ngày trôi qua em lại biết được thêm một chuyện anh giấu em, rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu em vậy hả?"

"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa, một chút cũng không."

"Mình... làm gì còn có ngày sau?"

Cô thực sự muốn buông bỏ lắm rồi, người đàn ông này từ đầu đến cuối chỉ vì cảm thấy có lỗi mà yêu thương cô, hoàn toàn không có chút gì gọi là chân thành cả. Cô không muốn ngu ngốc lún sâu vào nữa, như thế là tự ngược bản thân mình, Diệp Nhã Tịnh không đồng ý. Cho dù cô có yêu anh đến chết đi sống lại thì cũng không thể, cô biết mình không có sự lựa chọn.

"Em thà cả đời này cho rằng mình từ đầu đến cuối là thế thân trong lòng anh cũng không muốn thừa nhận anh mang em về chỉ vì năm xưa ba anh tông chết ba mẹ em. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em có cần anh thương hại em sao? Em có bắt anh phải chịu trách nhiệm với nữa phần đời còn lại của em sao?"

Diệp Nhã Tịnh kích động mà gào lên, vô tình làm cho kim truyền nước biển gãy ra kéo theo một đường máu dài đỏ thẩm cả một mảng áo ở phần cổ tay cô. Nhưng không một ai trong hai người phát hiện, cô cũng không cảm thấy đau, có lẽ nổi đau trong tâm đã che lấp nổi đau thể xác mất rồi.

"Anh không có, anh thừa nhận anh mang em về là muốn em làm anh quên đi Hân Nghiên, thừa nhận không có ý gì tốt. Nhưng tuyệt đối không phải vì anh cảm thấy có lỗi về chuyện năm xưa, tuyệt nhiên không phải thương hại em."

Hít một hơi thật sau, anh nói tiếp, "Em có thể oán trách vì anh giấu không nói cho em biết, nhưng em phải tin là anh thực lòng yêu em."

"Nhưng giá như là chính anh nói cho em biết, giá như anh chọn nói tất cả với em thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường như thế này. Anh hiểu không?"

"Anh biết, nhưng anh sợ sau khi nói ra em sẽ có phản ứng như thế này, anh thực sự rất sợ em sẽ không chấp nhận được mà bỏ anh đi."

"Còn hơn là để em phải biết được từ miệng của người khác."

Diệp Nhã Tịnh càng nói càng không kìm được nước mắt, cô ra sức đấm thật mạnh vào lòng ngực mình, vì nơi đó đang âm ỉ đau nhói, toà thành kiêng cố trong lòng từ bao giờ mà vỡ tan mất rồi.

Khương Nghĩa Kiện thấy cô kích động như thế liền lập tức cầm lấy tay cô khống chế lại, sau đó kiêng quyết ôm cô vào lòng mình. Nhìn cô như thế này thật sự trong lòng anh rất đau, vì sao lại lôi cô vào hết chuyện này đến chuyện khác, làm cô đau hết lần này đến lần khác như thế cơ chứ. Cô đau một, anh đâu gấp mười lần như thế.

"Tịnh, em đừng như vậy nữa được không? Anh biết anh sai, em mắng anh đánh anh cũng được, nhưng tuyệt đối đừng tự làm đau mình. Nghe anh, đừng như thế nữa có được hay không?"

Nhưng cô không nói gì hết, một lời cũng không thốt ra, chỉ lẳng lặng gục đầu vào vai anh mà khóc. Cô khóc nhiều đến nổi thấm ướt cả một mảng áo của anh, ướt đến không thể ướt hơn nữa.

Khóc lâu thật lâu, cuối cùng cô cũng không gắng gượng mà thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay. Có lẽ là do quá mệt, vì đã khóc nhiều như vậy mà.

Khương Nghĩa Kiện đỡ cô nằm xuống, thuận tay vén vài sợ tóc không an phận vào sau mang tai. Sau đó anh hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt trên mặt cô, như một cách nuốt hết uất ức của cô vào người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net