Chap 17:Thiên Bình mất tích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng xinh đẹp ở hành tinh đẹp xinh Wathery...

Ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại. Có người đi chợ, có người đi ăn , có người đi tập thể dục,cũng có người ra đường mà chả biết để làm gì... Mà nói chung là trời đẹp nên ai cũng đẹp, mặt nở nụ cười tươi rói.

Nhưng ở trong một căn phòng, một đám con gái ngồi tụm lại với nhau vì một điều vô cùng bất thường...

Vì hôm qua cả đám phải làm việc tới gần khuya mới về nên cả đám ngủ ngon lành. Bình thường thì Xử Nữ là đứa dậy sớm nhất để làm cái đồng hồ đi động kêu những đứa còn lại dậy.
NHƯNG...
Ngày hôm đó Xử Nữ không phải người dậy sớm nhất mà là THIÊN BÌNH.

Xử Nữ vừa mở mắt dậy đã thấy bóng đang Thiên Bình ngồi trước gương. Vẻ mặt thiểu não giống như bị Kim Ngưu ăn mất phần. Không tưởng tượng nổi là cái mồm của Xử Nữ nó to như thế nào đâu, chỉ có thể nói là đến cái đít heo nhét vào còn vừa. 2 con mắt nhìn cứ như muốn rớt ra khỏi hốc.
Mà nói thế thôi chứ các bạn đừng tưởng tượng nhìn kinh khủng quá, Xử Nữ lúc này chỉ vô cùng ngạc nhiên đến không thốt nên lời thôi.

Mãi tới khi Thiên Bình rửa mặt, thay đồ xong. Thiên Bình mới để ý rằng Xử Nữ đang nhìn mình chằm chằm mới mở miện nói lí nhí "tớ ra ngoài một chút." Xử Nữ mới chợt tỉnh và chỉ kịp hỏi một câu "Cậu đi đâu?"
Thiên Bình nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng cũng cố nặn một nụ cười méo mó liền đáp "Tớ hơi mệt nên muốn đi dạo chút cho thoải mái."
Rồi sau đó Thiên Bình biến mất sau cánh cửa.

Nhận thấy tình hình ngay lúc đó là không hề ổn chút nào. Xử Nữ ngay lập tức gọi hết các cung nữ dậy.
Xử Nữ kể lại cho mọi người mà khuôn mặt vẫn còn rất ngạc nhiên. Tuy Thiên Bình lừa đứa điệu nhất nhóm, Bình nhi lúc nào cũng make up kĩ lưỡng trước khi ra ngoài vậy mà hồi nãy Xử Nữ còn thấy mắt Thiên Bình xuất hiện quầng thâm!
Mà Thiên Bình mới nhìn thấy cục mụn trên mặt đã la oai oái mà còn tìm mọi cách để che nhưng buổi sáng hôm nay Bình nhi không hề la hét mà cũng chỉ trang điểm nhẹ rồi bước ra ngoài mà không hề có ý lấy thêm phấn che quầng thâm.

Cả đám sau khi nghe xong không khỏi kinh ngạc!
Không khí vô cùng nặng nề lan ra khắp phòng.
Ai cũng thấy là không hề ổn chút nào, chắc chắc có chuyện gì xảy ra nên Thiên Bình mới cư xử kì lạ như vậy.

"Chắc Thiên Bình bị cảm nên mới nói là không khỏe." Bảo Bình

"Cho dù là không khỏe thì cũng đâu có cư xử kì lạ như vậy. Nhớ lần trước bị cảm Thiên Bình còn tìm cách chữa khỏi bệnh nhanh nhất cho dù có bị cậu chích vô mông, nhớ không? Cậu ấy còn nói là lúc bị ốm là lúc xấu xí nhất và cậu ấy chẳng muốn bị ai nhìn thấy!" Xử Nữ

"Nghĩ đau đầu mà chẳng ra rốt cuộc Thiên Bình bị gì hết!" Nhân Mã bực tức vò đầu.

"Tớ nghĩ là tớ biết lý do!" Đột nhiên Cự Giải lên tiếng thu hút sự chú ý của cả đám.

"Lý do gì em mau nói đi!" Song Ngư vội vàng lay tay Cự Giải. Cô cũng rất muốn biết Thiên Bình vì sao lại kì lạ như thế.

Cự Giải nhìn mọi người rồi kể lại những gì mà cô và Thiên Yết vô tình nhìn thấy lúc ở nhà hàng.
Cô nghĩ rằng rất có thể đây là lý do mà Thiên Bình lại cư xử như vậy vào sáng nay.

"Nghe rất logic!" Bảo Bình

"Ê, vậy qua bên nam hỏi Song Tử đi. Nghe Giải kể thì chắc chắc là Song Tử phải biết nguyên nhân làm cho thiên Bình kì lạ như thế!" Nhân Mã

-------
'Cộc cộc!'

"Sư Tử ơi mọi người dậy hết chưa?" Song Ngư đứng ở ngoài vừa gõ vừa hỏi.

'Cạch' Sư Tử mở cửa ra:
"Mới sáng sớm kêu có gì không? Mọi người dậy hết rồi, đang chuẩn bị đi xuống nè!"

"..........."
".....Sư Tử....... Cậu...... Mặc áo vào được không?" Cự Giải đỏ mặt chỉ chỉ vào người Sư Tử.

Bấy giờ Sư Tử mới ngộ ra là mình chưa có mặc áo vào, còn chưa tỉnh ngủ, hên là cũng còn mặc được cái quần một cách đàng hoàng.
Sư Tử mặt đỏ như trái tomato. Đóng cửa cái rầm!
"Đợi một xíu là bọn tớ xuống liền, các các đi trước đi!"

Song Ngư vẫn đứng như trời trồng trước cửa. Cự giải phải đánh một cái vào vai, Song Ngư mới chịu tỉnh. Rồi cả hai cùng đi xuống phòng khách. Lúc đi xuống Cá vẫn còn nghe tiếng tim đập thình thịch bên tai.

-------------
Cả đám ngồi tụ tập dưới phòng khác. Còn có cả Rin và Haru nữa.

"Đó là tất cả những gì mà mình nhìn thấy sáng sớm nay. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng nè." Xử Nữ

Song Tử im lặng nghe Xử Nữ kể hết câu chuyện. Mặt cậu lúc đầu cũng rất ngạc nhiên, về sau lại mang mác nét buồn.

Suy nghĩ một chút, Song Tử liền cất tiếng:
"Có lẽ là cô ấy giận mình. Tụi mình có cãi nhau vào cái hôm mà chúng ta tới giúp Rin và Haru ở nhà hàng đó. Nhưng rõ ràng người sai là cô ấy cơ mà. Tại Thiên Bình cứ nháy mắt, thả thính mấy tên khách đó! Tớ nhìn ngứa cả mắt. Tớ chỉ định nhắc nhở chút thôi vậy mà Thiên Bình lại tức giận với tớ!"

"Xin lỗi cậu nhưng hôm đó tớ và Yết vô tình nghe được các cậu nói chuyện. Cho dù là Thiên Bình sai hay cậu sai, cậu cung không nên to tiếng với cậu ấy như thế. Thiên Bình rất mỏng manh và nhẹ nhàng, lại rất thích nghe những lời ngọt ngào từ cậu. Cậu nói hét lên như vậy khác nào hất vào mặt Bình nhi một xô axit?" Cự Giải

"Tớ nghĩ Thiên Bình giờ đang rất buồn, khi cô ấy về cậu hãy xin lỗi cậu ấy đi." Kim Ngưu.

Vậy là Song Tử ngồi ở phòng khách chờ Thiên Bình....

"Trông Song Tử chờ Thiên Bình về mà tội cậu ấy quá!" Cự Giải

"Mà Thiên Bình giận cũng lâu ghê! Sắp tới giờ cơm rồi mà còn chưa chịu về." Xử Nữ.

"Các cậu có để ý không? Hôm nay còn một người nữa cũng có những hành động vô cùng đáng nghi!" Bảo Bình

"Ai?" Nhân Mã hỏi

Bảo Bình lập tức chỉ ngay Song Ngư đang đứng tựu vào cửa sổ. Ánh mắt mơ màng hướng ra ngoài trời.

"Ờ ha! Hôm nay Cá cứ như người trên trời, làm gì cũng chẳng tập trung. Lúc nãy còn vấp cái ghế mà té nữa chứ!" -.- Nhân Mã

"Yo! Các cậu!"

"Aaaaa! Cừu ngốc về rồi! Chạy mau!!!" Nhân Mã vừa thấy Bạch Dương là chuẩn bị tư thế bắt giò lên cổ chạy. Vậy mà vẫn không thoát khỏi Bạch Dương, cậu giơ tay là túm được cổ áo Nhân Mã.
Tay kia nhanh chóng cốc đầu Ngựa một cái.
"Làm như tớ ăn thịt cậu hay sao mà vừa nhìn thấy tớ đã chạy rồi!"

"Hic! Đau quá! Lúc nào gặp cậu cũng cốc đầu tớ! Đau quá nên phải chạy thôi!" :<

"Ủa, Thiên Bình vẫn chưa về hả Song Tử?" Kim Ngưu hỏi. Song Tử chán nản lắc đầu.

"Trời cũng sắp tối rồi mà vẫn chưa về, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa!" Song Tử lo lắng

"Cậu đừng lo, Thiên Bình đói rồi nhất định sẽ về!" Cự Giải an ủi

"A, hôm nay các cậu đi có thu hoạch được gì không?" Bảo Bình

"Không." Kim Ngưu buồn bã trả la bàn cho Bảo Bình

*Cho mình giải thích một chút: Để tìm những mảnh ghép phải có chiếc La bàn thần kì. Nó sẽ chỉ nơi có thể xuất hiện các mảnh ghép, nhưng vì không thấy nó chịu chỉ hướng nào, nên các sao nam cầm la bàn và ra ngoài dò tìm nhưng không kiếm được nơi nào có thể xuất hiện mảnh ghép. Các sao nữ thì ở nhà."

Vừa lúc ấy Rin và Haru cũng vừa từ nhà hàng về.
"A, Rin với Haru cũng về rồi, tụi tớ chuẩn bị cơm tối xong hết rồi, vào ăn thôi!" Bảo Bình

"Yeah! Ăn cơm nào!" Kim Ngưu

"Nhưng Thiên Bình chưa về..." Cự Giải

Song Tử đứng bật dậy, sắc mặt đen xì xì khó coi vô cùng.
"Tớ đi tìm Thiên Bình đây!" Nói rồi cậu định bước nhanh ra cửa. Nhưng Ma Kết đã kịp kéo tay cậu lại.
"Khoan đi đã chờ thêm một lúc nữa đi, biết đâu cậu ấy sẽ về!"

Song Tử dứt khoát giằng tay ra
"Không! Tớ hết kiên nhẫn rồi. Tớ linh cảm có chuyện không hay xảy ra với cô ấy. Tớ phải đi tìm Thiên Bình!"

"Tớ và Cự Giải sẽ đi cùng cậu!" Thiên Yết bất chợt lên tiếng.

"Ê ê! Sao tụi này có thể bỏ mặc cậu được! Tớ với Nhân Mã cũng sẽ đi!" Bạch Dương.

"Nhưng còn đồ ăn tối???" Kim Ngưu hỏi một câu ngây thơ nhưng không đúng thời điểm.
Bảo Bình lập tức khuyên
"Bây giờ phải ưu tiên đi kiếm Thiên Bình, tớ sẽ đem vài cái bánh cho cậu ăn chống đói!"

"Vậy chúng ta phải đi cung rồi, để trong trừng cái đám nhóc này nữa chứ!" Xử Nữ nói với Ma Kết.

Và vậy là cả đám cùng đi kiếm Thiên Bình với Song Tử. Ở nhà có Rin và Haru canh cửa.

"Cảm ơn các cậu!"
Song Tử cam động nhìn cả lũ

"He he! Có gì đâu! Tụi mình là bạn bè mà, hơn nữa Thiên Bình mất tích vậy tụi tớ cũng lo lắng lắm chứ!" Sư Tử khoác vai Song Tử cười tươi rói.

"Đúng rồi! Sao có thể để bạn bè gặp khó khăn mà không giúp đỡ được!" Bạch Dương

Và.... Nụ cười của Sư Tử lại làm hụt mất một nhịp tim của ai kia...

-------
"Ưm... Thiên Yết này! Sao hồi nãy cậu biết là tớ cũng muốn đi kiếm Thiên Bình vậy?" Cự Giải hỏi nhỏ với Thiên Yết

Cậu ấy trả lời:
"Tại vì cậu muốn cái gì là nó viết hết lên mặt cậu rồi. Mình chỉ đọc lên thôi!"

".... Cảm ơn cậu nhé!"

"Lần sau muốn gì thì phải nói ra, cứ im lặng rồi hiền lành vậy không sợ bị bắt nạt sao?"

"Có các cậu ở bên cạnh bảo vệ tớ thì còn sợ gì nữa? Hi hi"   :D





Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net