Chap 19:Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đông gạch đổ nát của toà nhà...
Lớp khói nghi ngút kia tan dần...

Liệu sau vụ nổ đó mọi người có còn sống không???

"Ha! Đã dính bom của ta thì chỉ có thể đi gặp ông bà! Trừ khi có phép màu xảy ra làm cho bọn chúng sống lại!" Người phụ nữ mặc áo choàng đen đắc ý cười.
Mụ quay lưng chuẩn bị rời đi thì vô tình nghe được một giọng nói!

"Chúng ta còn sống!"   Bảo Bình giữ chặt lấy Kim Ngưu mà hào lên. Cô nghẹn ngào:
"Kim Ngưu, chúng ta còn sống!"

"Đúng vậy, thật kì diệu!"

*nắm chặt*
"Cự Giải, mở mắt ra đi!"
Nghe giọng nói trầm ấm ấy Giải từ từ mở mắt.
Cô nhìn xung quanh.
"Chúng ta chưa chết đúng không?"

"Ừ. Không ai chết cả" Thiên Yết nhẹ nhàng trả lời.

Bất giác Giải nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt tay Yết. Tay anh thật ấm áp.

"Tay cậu..." Giải nhìn xuống... Mặt phớt hồng

"Là do cậu nắm tay tớ trước. Nắm rất chặt."

"Tớ thả ra nhé?" Giải hỏi lí nhí

"Ừm"

"Mọi người không sao chứ??" Song Ngư

"Tất cả đều ổn!" Sư Tử nhìn một lượt rồi trả lời

Sau lớp khói bụi kia... Một tấm khiêng hình cầu được dựng bằng từ trường mờ nhạt dần...

Ma Kết tiến tới và chạm nhẹ vào nó.
"Nó giống như một lớp từ trường bảo vệ chúng ta khỏi vụ nổ và những miếng gạch vậy."

"Có ai thấy Song Tử và Thiên Bình không?" Xử Nữ hét lên

Từ sau đám khói bụi một bóng đen mờ mờ ảo ảo hiện ra...

Là...
Song Tử!

Trên tay cậu ấy...
Là Thiên Bình đúng không?

Nhân Mã nhanh nhẹn chạy đến.
"Thiên Bình sao rồi?"

...

Im lặng

...

"Hức... Hức..."

Mọi người lặng đi. Thời gian như ngưng đọng.
Xung quanh lặng nghắt.

Chỉ nghe được tiếng khóc của một chàng trai.

Kim ngưu tiến lại gần. Đặt tay lên vai Song Tử.
"Cậu bình tĩnh lại..."
Không kịp nghe hết cậu Song Tử đã hất tay Kim Ngưu ra.
Cậu tiến tới đặt Thiên Bình lên một mặt đá bằng phẳng rồi gào lên:
"XIN LỖI!!!
Thiên Bình... Anh sai rồi!
Em hãy tha lỗi cho anh...
Hức...
Hãy tỉnh dậy đi...
Anh... "

Từng giọt, từng giọt lệ nóng hổi xứ thế tuôn trào...
Giọng Song Tử ngày càng bé đi...

.......

"Song... Tử..."

Đột ngột thế đấy.
Giọng nói con gái run rẩy vang đến tai.
Song Tử ngẩng mặt lên...

Người con gái anh yêu đang nhìn anh.
Đôi môi nhợt nhạt run rẩy gọi tên anh.

Sự đau khổ giờ đây tan biến.
Anh ôm chầm lấy cô.
Đặt lên môi cô nụ hôn của sức sống, của tình yêu.

"Tay của hai cậu..." Ma Kết

Cả cùng nhìn vào bàn tay của mình.
Tay trái. Ngón áp út.
Ở đó xuất hiện hai chiếc nhẫn màu vàng. Lấp lánh loé sáng.

"Có lẽ đó là vật tượng trưng cho manh ghép của họ." Xử Nữ

"Đẹp đôi quá!!!" Song Ngư

"Thiên Bình không sao là ổn rồi. Có điều... Cậu có nhớ kẻ nào đã bắt cóc mình không?"

"Tớ... Ai da... Đầu tớ... Đau!" Thiên Bình đưa tay lên đầu.

"Em có sao không? Để anh đưa em về nghỉ ngơi." Song Tử bế Thiên Bình

"Song Song nói đúng đấy. Chúng ta về nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp." Cự Giải

-----------
Từ phía xa xa
Người phụ nữ khoác chiếc áo màu đen quay đi
"Hỏng rồi. Lần sau phải mạnh tay hơn."
Nói rồi cô ta biến mất.

------------
Cả đám mệt rủ rượi lết về đến nơi.
Vừa mới mở cửa...

Khung cảnh hường phấn lọt vào trước mắt.

Haru.
Tay một tay bưng bát súp tay còn lại đưa muỗng đút vào mồm Rin.

Rin.
Như chú mèo con được ủ trong chăn ấm. Nằm dài trên ghế há mồm ngoạm lấy muỗm súp.

.......
Vài giây im lặng...
.......

"Các cậu về rồi à" Hảu mặt tỉnh bơ
"Ha ha các cậu lăn lộn ở đâu mà trong bẩn vậy. Mau đi tắm đi." Rin vùng dậy, ngượng ngùng.

Cả lũ im lặng kéo nhau lên phòng tắm rửa.

Mọi thứ sẽ êm đẹp nếu không có cái mồm như cái loa của Bạch Dương
"Vừa về đã được ăn gato. Hòm nay là ngày gì thế không biết."
Tức thì Nhân Mã đánh cái 'cốp' vào đầu Cừu.
" Im đi đồ nhiều chuyện!"

...
Cả phòng khách lúc nãy còn đông như kiến giờ lại im ắng như ban đầu. Còn mỗi hai người ngồi đó.
Im lặng nhìn nhau không nói lời nào...

------------
Thật là một ngày mệt mỏi.

'Cộc! Cộc!'

"Ai vậy?" Xử Nữ mở cửa

"Song Tử đây."

"Sao không đi ngủ đi. Đêm hôm gõ cửa phòng nữ lam gì vậy?"

"Tớ muốn xem Thiên Bình có ổn không."

"Cậu ấy vẫn ổn, đã ngủ rồi. Hơn nữa có tớ và Bảo Bình chăm sóc. Cậu yên tâm đi ngủ đi."

"Cảm ơn cậu." Song Tử lén nhìn vào phòng nơi Thiên Bình đang say giấc. Anh yên tâm quay gót về phòng.

"Ủa Sư Tử đâu rồi?" Song Tử ngạc nhiên hỏi Bạch Dương khi về phòng.

"Hình như đang nói chuyện với Song Ngư."

-------
"Đứng ngoài này làm gì? Không đi ngủ hả?" Sư Tử bước ra ngoài ban công.

"Còn cậu, ra ngoài này làm gì?"

"Ở ngoài này lạnh, mặc thêm áo vào đi." Sư Tử đưa cô một cái áo khoác.

"Cảm ơn..." Song Ngư khoác chiếc áo vào. Tiếp tục ngửa lên bầu trời theo đuổi cái suy nghĩ của cô. Sư Tử cũng thế.
Cả hai mải miết chạy theo những suy nghĩ của mình cho đến tận khuya...




Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net