Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Tử Vân có một cái sân sau bị bỏ hoang đã lâu, nghe đồn trước đây nó là một vườn hoa rất đẹp nhưng không hiểu vì lý do gì mà bây giờ nó chỉ còn là một đống hoang tàn. Mà cũng vì vậy mà những người giàu trí tưởng tượng mà mọi người hay gọi là dân chém gió. chém bão đi thêu dệt những tấm màn "tin đồn" về nơi này. Nhưng biết đâu, trong những người đó lại có người nói thật?

Dù có hay không đi nữa thì nơi đó cũng bị rào lại rồi.

"Nghe nói ở đây có ma nữ nhỉ?" Nhân Mã leo vào sân sau, theo sau là Ma Kết. "Chỗ này cỏ cây um tùm thế này thích nhất~"

"Đẹp thì đẹp thật nhưng hai em có thể nào đi vào một cách bình thường được không?" Nhân vật bán đuôi không thể thiếu của hai bạn trẻ, Xử Nữ, đang đứng trước cái chỗ mà tụi nó vừa chật vật leo vào với một cái chìa khoá - cái mà dùng để mở cổng vào đây. Bọn này rảnh nợ thật, cách dễ không làm muốn làm cách khó thôi.

"Ma nữ ơi! Ra đây chơi đê!" Ma Kết đi đến cái cây lớn nhất ở đây để gọi hồn, mặc dù cô biết gọi thể này sẽ chẳng có ích gì. Nhân Mã thì thích thú đi xung quanh, gặp cây bồ công anh nào cũng thổi cho hạt bay tung lên hoặc gom lại một bó rồi thổi cùng một lúc cho vui, mỗi tội thổi ngược hướng gió nên bay hết vào mặt. Xử Nữ im lặng ngồi ngay ghế đá xem hai đứa "trẻ" làm trò con dê, con ngựa, miệng lầm bầm. "Lần này khi hai bác ấy về mình phải đòi thêm tiền trông trẻ mới được. Thế này lỗ chết!"

Đợi đến lúc Ma Kết gọi khan cả cổ, Nhân Mã thổi hết công anh thì ba đứa mới ra khỏi đó được. Giờ này cũng là giữa trưa, nắng lên cao oi bức, khu vườn trở về tình trạng như cũ.

"Haizz, mấy đứa này, ồn ào quá" Trên cây cao, Tracy ngồi đong đưa chân với con mèo cạnh bên. Thân ảnh mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện dưới tán cây cùng đốm nắng vàng. Đi theo hai thằng kia để tìm nơi nhiều âm khí mà rộng rãi ít người hơn ở nghĩa trang, hi vọng sẽ không bị làm phiền nữa. Vậy mà lại có một thầy pháp đi lanh quanh đây, lại còn lui tới thường xuyên. Nghe đâu cũng là người trong đây nhỉ? Nhưng nếu dương khí mạnh như vậy thì làm sao có thể chịu được nơi này?

"Mary, ở đây có thầy pháp không?" Vuốt ve con mèo đen cạnh mình, nó nhìn cô một cái rồi quay sang liếm lông.

"Chết rồi thì liếm làm gì nữa? Bơ tôi đấy à!?" Tracy muốn ném Mary vào tường cho bỏ ghét nhưng cũng sẽ chẳng ích gì, họ chết cả rồi còn đâu. Nhìn kĩ thì thấy Mary dạo bữa béo ú cả lên, không lẽ có người cúng cho ăn sao?

"Này Mary, chẳng phải mi chết ở bãi rác sao?"

"Ta có người thương." Mary không buồn nhìn Tracy mà nói.

Tracy nhíu mày, đến cô khi chết cũng chỉ được người thân đến thăm có một lần trong năm, đôi khi còn quên bẽn cả cô còn nó thì được cúng ăn ngập mặt. Thật bất công!

"Ngươi biết không, ở đây không chỉ có âm khí nhiều không đâu. Còn nhiều chuyện hay lắm, nếu ngươi biết tìm đúng chỗ..." Mary chán chê bỏ đi, bỏ cô lại đó một mình. Bây giờ là giữa ngày, năng lượng của cô không có nhiều thì biết đi đâu được. Con mèo chết tiệt, dám bỏ bạn mà đi. Tracy ngồi trên cây cào rêu bỏ ghét một mình.

________________

Bảo Bình ngồi nghịch nến với Song Ngư trên sân thượng, anh thật sự không làm gì nhiều, đa phần chỉ là... làm hết tất cả thôi. Song Ngư hoàn toàn mới mẻ với những món đồ chơi của bạn trai mình, chúng thật kì lạ cũng thật thân quen. Hôm nay cô đã vùng dậy, ném trả đống tài liệu Tiểu Hoa lười nhác đã đưa cho cô để chạy đến đây, dành cả ngày cho Bảo Bình nhằm vung đắp tình cảm của hai người. Nhìn Bảo Bình chăm chú vào mấy cây nến méo mó mà cô làm, miệng không ngừng khen cô tài.

"Tiểu Ngư hay thật đấy! Lần đầu tiên anh thấy có người làm hay như vầy đó!" Rõ ràng cái khuôn làm của người ta thẳng thớm như vậy mà cây nến làm ra cũng cong cho bằng được!

Bảo Bình cười muốn toét cả mồm với cô, thôi thì hình thù nhìn dị nhưng chắc cũng xài được...

[Shop Cá Xinh cập nhập sản phẩm mới! 

NẾN DỊ NHÂN~

Hình thù lạ mà độc, không chỗ nào có! Hãy tạm biệt mấy cây nến hình trụ nhàm chán thôi!

Giá rẻ bất ngời 112K một bộ 6 cây~ Mua 2 bộ giao hàng miễn phí, áp dụng trên toàn quốc!

Hãy mua dùm shop cho chủ shop có tiền ăn mì tôm~

Mọi chi tiết xin inbox shop để được tư vấn!]

"Nếu đống này anh bán hết được, anh nhất định sẽ khao Tiểu Ngư của anh một bữa thật linh đình!" Bảo Bình tự tin nói, chắc không ai mua đâu.

Song Ngư nhìn Bảo Bình rồi cười đồng ý, tay sau lưng vừa bấm tắt nút ghi âm trên điện thoại, tiện thể nhắn tin cho toàn bộ những người bạn của mình về shop của Bảo Bình. Bạn của Song Ngư không phải dạng vừa đâu đấy.

_________________

Published: July 17th 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net