Chương 5: Thiên thần giữ bầy bựa nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nh xịch, xình xịch.

Tiếng động cơ xe lửa vang lên đều đều trong suốt chuyến đi từ miền quê lên thành phố, Kim Ngưu mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cô đã rời bỏ quê nhà để lên thành phố sống với mục đích thực hiện ước mơ của mình, trở thành một diễn viên tầm cỡ. Dù trong lòng còn lưu luyến nhưng ý chí của cô lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, cha mẹ dù không muốn nhưng vẫn cho cô đi vì mong cô sẽ có được một cuộc sống tốt hơn họ nên cô tự hứa sẽ không làm cha mẹ phải thất vọng.

Thời gian rồi cũng trôi đi, chiếc xe lửa đã cập bên.

Kim Ngưu hòa mình vào dòng người đông đúc nhộn nhịp, cô không khỏi choáng ngợp bởi sự khác lạ của nơi đây. Nó vừa có phần giống, lại vừa có phần khác so với trí tưởng tượng của cô.

Tuy nhiên, trước khi trở thanh một diễn viên tuyệt vời thì cô phải tìm được nơi nào đó để ở thôi. Kim Ngưu đi từ nhà này sang nhà khác, từ nơi này sang nơi nọ vẫn không có chỗ nào có phòng cho cô thuê, nơi này quả thật rất đông người ở. Một phần là sinh ra ở đây, phần còn lại là những người ở tỉnh và vùng sâu lên đây với hi vọng đổi đời như cô. Kim Ngưu bỗng chốc cảm thấy lo ngại liệu mình có đi đúng đường hay không, liệu đây sẽ là nghề nghiệp đưa cô đến với hạnh phúc, giàu sang và vinh quang hay không? Không được. Cô không thể ngờ vực như vậy được, cô phải...

- Á!

Một tờ giấy theo gió thổi bay vào mặt Kim Ngưu làm cô bị bất ngờ rồi ngã xuống đất, những người xung quanh chỉ nhìn cô một cái rồi đi tiếp, chỉ có vài người tốt bụng đến hỏi han xem cô có bị gì không.

- Dạ, cháu không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn.

- Đi đường lần sau nhớ cẩn thận, lỡ đâu gặp chuyện thì không ai giúp nữa là nguy._ một bà cụ nói.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn bà ạ. Tạm biệt bà!_ Kim Ngưu thân thiện vẫy tay rồi quay xuống nhìn tờ giấy.

"Chung cư Tử Vân đang có phòng trốn, mỗi phòng rộng 6x9 mét vuông, điện nước wifi đầy đủ chỉ với giá 2 triệu/một tháng! Giá quá bèo cho SINH VIÊN VÀ NGƯỜI CHƯA CÓ VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH!"

Kim Ngưu ngốc nghếch không thấy được sự đáng ngiwf trong tơ giấy nọ, cô gái trẻ đi đầu thẳng xuống chốn dị nhân rồi.

Khi đến nơi, Kim Ngưu mồ hôi nhễ nhại, miệng thở muốn đứt cả hơi ra. Chỉ tại cô sợ tốn kém mà đã tự hại thân phải chạy gần hai cây số đến đây, tham quá cũng không tốt, lo cho mình trước đi đã.

Nơi này thật kì lạ, bầu không khí u ám chẳng khác nào trong mấy bộ phim ma cả, Kim Ngưu nghĩ quẩng lỡ như đây là chung cư ma ám thì sao!? Nhưng mà đã lỡ vào rồi nếu cok đi ra thì ma chúng nó có đuổi theo rồi bắt đem về làm thịt không?

- Không đúng, Kim Ngưu, mày xem nhiều phim quá riết nhiễm phim nặng rồi. Phải hết sức bình tĩnh!

Cô tự chấn an mình rồi mạnh mẽ bước đi. Thế nhưng dừng như nỗi sợ hãi còn hơi bị nhiều nên dáng đi của cô có phần hơi giống robot, mấy bà tám trong chung cư đang ngồi dưới gốc cây nhìn cô mà không khỏi bàn tán sôi nổi khiến Kim Ngưu càng sợ hơn, cô bị phát hiện rồi sao?

Cuối cùng cũng đến "quầy tiếp tân", Kim Ngưu hít một hơi thật sâu rồi gõ bàn gây sự chú ý với cô gái đang ngồi chơi điện tử nào đó. Nghe thấy tiếng động, cok gái ngẩn lên nhìn cô.

- Chị tìm ai?_ cô gái trong khá trẻ nên Kim Ngưu cô ta cùng lắm là học sinh thôi.

- Bé ơi, cho chị hỏi chủ chung cư này là vậy? Chị có chuyện cần gặp._ cô cố lựa lời nhưng do quýnh quá nên cũng chả hiểu mình nói gì.

Cô bé nghe vậy thì nhăn mày, đặt cái máy xuống bàn, cô ngồi nghiêm chỉnh lại.

- Chị đến đây thuê nhà đúng không? Theo em. Bây giờ em là chủ ở đây, ba mẹ em bận chuyện nên nhờ em trông hộ._ thì ra là Nhân Mã, ai kêu cái tội nhìn như con nít chi rồi để bị người ta gọi là "bé".

Kim Ngưu ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô nhưng cũng đi theo lên xem phòng, tính cô cũng không khó khăn mấy nên mọi chuyện diễn ra khá la trơn tru. Giấy tờ đã kí, tiền đã trao, nhà đã gửi, chìa khóa đã có. Kim Ngưu vươn người giữa căn phòng trống không, nó bây giờ thuộc quyền sở hữu của cô.

Ping pong. Cạch.

- Hi~ nghe đâu cô em là người mới đến nhỉ, anh là Sư...

Rầm.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thằng cha nào thế? Nhìn hắn nguy hiểm quá nên chắc không phải người tốt đâu nhỉ?

Kim Ngưu chuyển lại sang tâm trạng lo lắng, cô tựa lưng vào cửa như thể sợ hắn ta sẽ đập cửa chui vào. Nhưng mà hình như tên đó chỉ muốn chào hỏi, cô đóng cửa như vậy cks phải là quá đáng không? Coa mà hắn nhìn khó ưa thật...

Hôm nay là một ngày mà Kim Ngưu đánh mất sự sáng suốt của chính mình khi cô đến cái thành phố chết tiệt này. Dù chẳng có gì xảy ra nhưng nó thật sự làm cô lạnh gáy, lầu bên trên cọt kẹt tiếng chân, tường màu trắng ngà ngà có một số chỗ ngã màu... đầu óc của Kim Ngưu rối tung lên, cô không làm chủ được mình nữa, cok khônh biết mình bị làm sao nữa. Cô bất tỉnh.

"Triệu chứng đầu tiên khi đến với những đám mây tím kì lạ ( ý chỉ chung cư Tử Vân và nhưng người ở đây), trở nên kì quặc. Kháng thể, Kim Ngưu"

Thằng cha Bảo Bình không biết từ đâu mà ngồi ngay lang kang phòng Kim Ngưu, ghi ghi chép chép mấy thứ linh tinh gì đó rồi cho vào túi, loạng choạng men theo vác tường sang nhà khác thăm dò gì đó.

Publish: Feb 6th 2017.

Chương xàm của bộ...

Hi vọng mọi người thích truyện của ta ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net