chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi, một đứa trẻ mồ côi bị chính bố mẹ đẻ của mình vứt bỏ ''
------------------
*lời kể của Xử Nữ

Tôi là một người có xuất thân từ cô nhi viện. Nếu bạn hỏi bố mẹ của tôi đâu thì tôi xin trả lời rằng: họ đã vứt bỏ tôi từ hồi mà tôi còn là một đứa bé mắt vẫn chưa mở hết. Mẹ nuôi tôi đã tìm thấy tôi và bà đã đưa tôi đến cô nhi viện của bà. Đó là một quãng thời gian khá là khó khăn đối với một đứa trẻ sống hoàn toàn nhờ bằng sữa mẹ. Tôi lúc đó rất còi cọc, các bạn bè ở cô nhi viện lúc nào cũng bắt nạt tôi. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng mẹ đã đến khuyên nhủ tôi, bà nói rằng: "mạnh mẽ lên con gái ", đó chính là lần cuối tôi được nghe thấy giọng của bà. Hôm sau, một chiếc xe đã cướp đi tính mạng của bà, và tôi là nguyên nhân khiến bà qua đời. Vài tháng sau, một người đàn ông đến, ông ta nói: "từ nay mày sẽ là con gái của tao, mày sẽ là công cụ kiếm tiền của tao " và rồi từ đó tôi gọi ông ta là bố. Một hôm, người đàn ông đó đưa tôi đến nơi gọi là bar. Ông ta ném tôi cho một tên mặt mũi đầy xẹo, khắp người chỗ nào cũng xăm trổ và bán tôi với giá 10 triệu đồng. Tên kia đưa tôi đến một căn nhà bỏ hoang. Mùi ở đó rất nồng nặc, toàn mùi xác chết của..... trẻ em. Máu lênh láng khắp mọi nơi, trên chiếc bàn là một đưa trẻ tầm tuổi tôi hồi đó , bụng bị mở toang, tất cả các nội tạng bên trong bị lấy đi hết. Tên kia ghé sát vào tai tôi nói: "thấy con bé kia ko, nó thật là xinh đẹp nhỉ. Ngày mai tao sẽ cho mày giống nó giờ thì ngồi cầu nguyện đi " rồi hắn bỏ đi cùng với một nụ cười mà cả đời ko sao tôi quên được. Cả đêm tôi tìm đủ mọi cách để trốn thoát nhưng ko sao làm được. Lạnh! Cái lạnh thấu xương bao trùm len khắp cơ thể, tôi gìơ chỉ biết làm theo như lời tên kia đã nói: cầu nguyện. Sáng hôm sau, cánh cửa kia từ từ mở ra, một người bước vào, ánh sáng mặt trời chói lóa khiến tôi ko nhìn rõ được người đó là ai. Khoảnh khắc đó, tôi biết ràng mình sẽ chết. "Mạnh mẽ lên con gái " lời mẹ tôi văng vẳng bên tai. Đúng! Tôi phải mạnh mẽ, tôi ko thể để mình chết như thế được, tôi còn rất nhiều ước mơ còn chưa thực hiện được. Tôi muốn một ngày nào đó tôi sẽ đến trước mộ mẹ và nói rằng: " con đã mạnh mẽ rồi mẹ ơi " . Phải! Tôi phải sống và thế là lợi dụng thời cơ tôi đã chạy thật nhanh ra bên ngoài trước khi tên kia kịp đóng cửa. "Con ch* kia, đứng lại " hắn liền đuổi theo. Nơi đây là một cánh đồng ko một bóng người, chỉ có một đứa trẻ 7 tuổi đang chạy trốn một tên giết người, miệng ko ngừng kêu cứu. Chỉ một lát sau, tên kia đã tóm được tôi. Hắn tát tôi một cái thật đau rồi bóp cổ tôi nhấc lên: " ai cho mày cái quyền chạy trốn khỏi tao hả?". "C.....cu....cứu tôi với " tôi nói, đôi mắt gìơ đã nặng trĩu. "Ê tên kia người đang làm gì vậy hả? Người đâu ra cứu cô bé ấy mau " giọng một cậu bé thốt lên. Tên kia quay ra nhìn, sắc mặt của hắn bỗng biến đổi từ giận dữ dần dần chuyển sang sợ hãi, hắn liền thả tôi xuống rồi bỏ chạy. Tôi nằm đó, chỉ kịp nghe thấy tiếng cậu nói rồi ngất lịm: "cậu có sao ko?" . Một tháng sau, tôi từ từ mở mắt, cái mùi này là ở bệnh viện. Tôi ngồi dậy, đột nhiên một chị y tá mở cửa bước vào, chị ngạc nhiên nhìn tôi rồi chị chạy vụt đi một lúc sau thì quay lại với một vị bác sĩ. Nói chuyện với bác sĩ tôi mới biết rằng tôi đã nằm ở đây được một tháng và cậu, ân nhân cứu mạng của tôi đã đi sang học ở nước ngoài. Tôi rời viện, giờ tôi chẳng biết đi đâu nữa, tôi ko có nhà ko có người yêu thương ko có người đợi tôi về ăn tối mỗi lần tôi đi chơi về muộn rồi lại xoa đầu tôi nói "vào ăn cơm đi con" . Và thế là tôi đi làm thêm, tôi đi rửa bát thuê cho một nhà nọ. Nhà họ ko có con cái, lại thấy tôi có vẻ giỏi giang nên đã nhận tôi làm con nuôi. Tôi xin đi học võ để tự vệ, rồi cố gắng từng ngày từng ngày một lao đầu vào học hành và giờ đây tôi đã là học sinh của Zodiac ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam. Bây gìơ tôi đang đứng trước mộ mẹ nuôi tôi, một cơn gió khẽ thổi qua: "mẹ ơi, con đã trở nên mạnh mẽ rồi"
.
*kí tên*
♕Juun♕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net