#5: Gửi anh ( Bảo Bình - Thiên Yết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, người con trai em đã yêu

Nhân vật: Bảo Bình - Thiên Yết

--------------------------------------------

" Gửi anh, người con trai em đã yêu "

Giữa quá khứ và tương lai bạn sẽ chọn gì ?

Đó là câu hỏi em luôn hỏi những người xung quanh mình. Đa phần bọn họ đều chọn tương lai. Vì họ không muốn nhìn lại quá khứ, không muốn nhớ đến những điều họ đã từng trải qua, cũng như hiện tại họ chỉ muốn sống cho tương lai của họ.

Còn em, em luôn chọn quá khứ. Có nhiều người thắc mắc khó hiểu cũng có người dè biểu bảo em không thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Nhưng không. Em chọn quá khứ vì nó chính là động lực thúc đẩy giúp em sống cho hiện tại và mở ra con đường tương lai cho mình.

Quá khứ của em không không mấy màu hồng nhưng nó là những điều tốt đẹp nhất vì nó hiện diện bóng dáng của anh.

Quá khứ của em có anh đó là điều em hạnh phúc nhất, Thiên Yết à !

Ở cái độ tuổi 17, em mơ hồ trong những thứ mình đã trải qua. Gặp anh rồi yêu anh, em không nghĩ nó sẽ nhanh đến vậy. Nhưng em thật sự hạnh phúc. Nó giống như cây kẹo bố mua cho em lúc còn nhỏ vậy. Tuy chỉ là một điều nhỏ thôi cũng khiến em vui cả ngày.

Mùa hạ năm em 17 tuổi

Em gặp anh người con trai khiến tim em rung động. Bọn bạn bảo em khùng, mới gặp lần đầu mà đã yêu người ta rồi. Em cũng chỉ cười rồi lắc đầu bảo chúng nó không hiểu.

Nhiều khi tình yêu chỉ cần cái nhìn đầu tiên cũng khiến trái tim mình đập nhanh. Tình yêu đôi khi chỉ cần một cái nhìn là đủ, phải không anh ?

Cũng giống như cuốn tiểu thuyết ngôn tình em đã đọc. 

" Yêu em từ cái nhìn đầu tiên_ Cố Mạn "

Đấy nó giống như cái nhìn đầu tiên của em dành cho anh đấy, Thiên Yết !

Em không biết tại sao mình lại yêu anh. Anh chẳng có gì nổi bật, không mấy thân thiện vui vẻ như chúng bạn anh, cũng chẳng có một chút lãng mạn. Anh ăn nói cọc cằn, không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng nó lại khiến em vô tình để ý. Anh cũng có ưu điểm ấy nhỉ. Để em nghĩ xem... à đúng rồi anh rất dịu dàng ấm áp mặc dù rất ít người cảm nhận được. 

Em yêu anh chỉ bao nhiêu đó thôi nhưng cũng làm em đau khổ vô cùng.

Đôi khi tình yêu chỉ cần một cái nhìn đầu tiên cũng khiến chúng ta trở nên điên cuồng. 

--------------------------------------------

" Gửi anh, người con trai em đã yêu "

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là duyên anh nhỉ ?

Mùa hạ năm đó, em đọc được trên facebook, câu nói ấy khiến em suy ngẫm.

Khi ta đã trải qua tuổi 25 sẽ cảm thấy hối tiếc vì thanh xuân mình đã bỏ lỡ nhiều thứ.

Trước 25 tuổi nên thử một lần để tóc ngắn, xách balo lên và đi phượt, hay là điên cuồng trong một mối quan hệ không rõ. 

Và em đã bắt tay vào. Cắt đi mái tóc đen dài của mình. Xách balo lên và đi phượt cùng lũ bạn. Và điều em hạnh phúc đó là gặp anh trong chuyến hành trình của mình. 

Trong chuyến hành trình đó, người để ý đến anh trước là em. Anh không nổi bật, đến cả cái tên cũng chẳng biết thế mà em lại mạnh bạo đi đến làm quen và hỏi thăm về anh. Người ta nói con gái không nên bắt chuyện làm quen trước như thế không hay chút nào. Còn em thì lại thích thế, vì người làm trái tim em đập nhanh thì nhất quyết em sẽ không bỏ qua cơ hội. 

Anh thấy em là một đứa quá bạo dạng lắm phải không ?

Trong chuyến hành trình đó, em lúc nào cũng bám lấy anh. Anh thì lại rất khó chịu vì điều đó. Lúc nào cũng né tránh, nhưng lại chẳng bao giờ lên tiếng. 

Em biết được thông tin về anh qua một người bạn quen trong chuyến đi phượt. Lần mò kiếm anh khiến tim em đập nhanh hồi hợp. Lần đầu hai đứa nói chuyện, khiến em vui biết nhường nào. Anh không biết đấy thôi, chứ anh là người con trai thứ hai em gõ ý bắt chuyện trước ngoài bố em ấy.

Thật là may mắn khi em gặp được anh. Còn anh thì sao ? Em chưa bao giờ hỏi anh về vấn đề đó, và cũng không muốn biết. Vì em chỉ cần em yêu anh là đủ, còn anh chỉ cần một chút quan tâm đến em thôi cũng được.

---------------------------------------------

" Gửi anh, người con trai em đã yêu "

Yêu xa, cái cảm giác nó thế nào anh nhỉ ?

Chắc chắn sẽ rất khổ, rất mệt mỏi. Nhưng em không thấy vậy. Em tin tưởng vào chính tình yêu của mình cũng như tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em.

Nhưng nhiều lúc lại rất tủi thân khi nhìn chúng bạn có đôi có cặp đi chơi với nhau còn em chỉ có thể nói điều đó với anh qua những tin nhắn ngắn ngủi.

Lần đầu tiên anh ngỏ ý muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng lại với một lời chẳng mấy lãng mạn.

" Chúng ta quen nhau thử được không Bảo Bình ? "

Anh còn nhớ câu nói ấy không ? 

Riêng em thì nhớ mãi. Khi thấy dòng tin nhắn đó. Khiến em cười ra nước mắt ấy. Có ai lại tỏ tình cách ấy không ?

Em cố gắng nhịn cười nhắn lại hỏi anh một câu:

" Sao không quen thật sự mà lại là quen thử hả Thiên Yết ? "

" Ừ... tại nếu thấy không hợp chúng ta vẫn là bạn được không, Bảo Bình ? "

" Ừ... "

Anh trả lời lại, khiến em sững người. Nó khiến em đau lòng. Em nhắn ừ rồi im lặng. 

Không phải em giận chỉ là thấy hình như tình cảm chỉ mình em trao nhưng lại không có người nhận. Anh biết em thích anh nên mới cho em cơ hội nhưng con gái bọn em nhiều khi không muốn nhận lại sự thương hại ấy. Em biết từ đầu người luôn bắt chuyện, luôn ngỏ lời trước là em. Nhưng là em tự nguyện không cần sự thương hại từ anh.

Thế nhưng, em lại đồng ý. 

Vì em không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dù cho có mong manh đến đâu em cũng chấp nhận.

Vì em thật sự rất thích anh. Thích anh đến điên cuồng.

Quen anh, thật sự rất hạnh phúc. 

Chúng ta ràng buộc trong một mối quan hệ không mấy rõ ràng. Không phải là người yêu cũng chẳng phải bạn bè. Đơn giản, chỉ là một mối quan hệ không tiến cũng chẳng lùi.

Yêu xa, anh không bận tâm vì điều đó đúng không ?

Nhưng em lại bận tâm. Con gái mà, rất muốn được bạn trai mình bên cạnh những lúc buồn vui. Còn em lại chỉ có thể gặp anh qua những dòng tin nhắn hay một cuộc gọi bất chợt. 

Anh bảo em nản rồi phải không ? Em thật sự rất nản nhưng lại không muốn kết thúc. Vì em thích anh rất nhiều. Em sẽ cố gắng chịu đựng.

Chúng ta chỉ cách nhau một thành phố. Chỉ cần mỗi lần đến tháng lại được gặp anh, em lúc nào cũng phải làm cho mình đẹp tự tin nhất để có thể đứng bên anh.

Những lần như vậy thật sự rất hạnh phúc. Em ước sao anh lúc nào cũng ở bên cạnh em.

Chúng ta cũng cãi nhau vì những điều thật ngớ ngẩn rồi làm hòa rồi cãi nhau cứ thế ta cùng nhau đi qua một năm không biết từ khi nào.

Thế rồi, em bị phát hiện. Bố mẹ cấm cản, bạn bè khuyên bảo.

Chúng nó bảo em không nên quen anh. Hai người cách xa nhau một thành phố. Em lại không biết nhiều về anh thì sao mà biết được anh có thật lòng với em không.

Chúng nó bảo quen xa khổ lắm. Chúng không muốn em đau lòng vì chuyện đó. 

Em đã thật sự đã suy nghĩ đến vấn đề này. Sau lắc đầu nói với chúng nó, anh là lựa chọn của em là quyết định của em. Dù có mang lại cho mình đau khổ em cũng chấp nhận.

Em biết bọn chúng quan tâm em. Nhưng em yêu anh nhiều đến mức không dứt ra được.

Rồi em cũng sẽ gặp được anh, sẽ cùng anh trải qua những cảm giác như những cặp đôi khác.

Đôi khi yêu xa cũng là một cảm nhận thú vị.

Nếu hai trái tim hướng về nhau, khoảng cách xa đến mấy cũng không là vấn đề.

---------------------------------------------

" Gửi anh, người con trai em đã yêu "

Em nhiều khi đã tự hỏi mình thật sự đang làm điều đúng đắn chứ ?

Tự hỏi rồi lại tự cười. Rồi tự tin trả lời với chính mình. Đúng đắn chứ ! Vì những thứ em làm luôn là vì anh. Dù là những điều nhỏ nhoi anh dành cho em qua những tin nhắn, hay những câu nói ngớ ngẩn của anh khiến em hạnh phúc. Cũng đủ em vững tin với tình yêu của mình.

Thế nhưng em một lần nữa bị cấm cản. Khi gia đình và bạn bè biết em có ý muốn vào thành phố anh nhập học.

Ba đã đánh em khi không thông báo quyết định cho họ. Đã trách mắng vì sao không học tại thành phố này. 

Bạn bè bảo em quá lụy tình, ngu ngốc, mù quáng trong tình yêu.

Em thật sự đã suy sụp đến mức không nhắn hay hỏi han anh khá lâu. 

Những điều em làm điều vì anh. Là vì em muốn đến thành phố gặp anh. 

Anh cũng không biết đến chuyện này vì em muốn cho anh một bất ngờ.

Cuối cùng họ đã chấp nhận cho em đi. Nhưng nếu em cảm thấy không được nhất định phải quay về. Gia đình và lũ bạn luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Em hạnh phúc khi có gia đình bạn bè bên cạnh. Hiện tại thêm một người quan trọng là anh.

Mùa thu năm em 18, một thân một mình bước chân lên một thành phố xa lạ không có người quen. Muốn cho anh một điều bất ngờ nên đã không thông báo.

Tự mình sắp xếp chỗ ở tự mình chuẩn bị. Rồi lần mò tìm trường gặp anh. 

Em thật sự rất vui, muốn biết anh sẽ như thế nào khi anh thấy em xuất hiện. Em đã tưởng tượng rất nhiều, tưởng tượng ra biểu cảm trên gương mặt anh. Anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Thế nhưng em như chết lặng khi thấy anh cười nói vui vẻ với một cô gái. Trái tim em như vỡ tan, nước mắt đã cố gắng kìm nén nhưng lại rơi từ lúc nào. Nghẹt thở như nước dâng trào lên tận cuống họng mang tai. Giống như mắc kẹt dưới nước không cách nào ngoi lên được. Khó chịu vô cùng.

Rất muốn chạy đến hỏi anh, ngoặc nỗi em không đủ can đảm không đủ bình tĩnh để nghe anh giải thích. Cũng như lo sợ anh sẽ nói ra lời chia tay.

Thế là em cố gắng. Cố gắng kìm nén gọi điện hỏi anh. Nhưng anh lại nói không có. Biết mình không hiểu rõ về anh, cũng không biết anh có thích em hay không. Mọi điều bắt đầu đều là em. Thế nhưng từ trước đến lúc quen em anh chưa từng nói cười với một ai, vậy cô gái anh nói cười là ai. Bạn bè lại có thể thân mật đến vậy. Đồng ý chấp nhận quen em lại có thể nói cười với người con gái khác sao. Em có thể không ghen nhưng không chấp nhận vì điều đó.

Anh biết không em thật sự đã sụp đổ. Cảm thấy thế giới bỏ rơi mình.

Hối hận khi chọn lầm hay là hối hận vì đặt niềm tin quá nhiều ? 

Em không hối hận vì những điều đó, điều em hối hận là lúc đó không đến hỏi anh cho ra lẽ, mà cứ cố gắng chịu. Chịu đựng những gì mình đã trải qua. Không bao giờ than thở với anh.

Thế là chuyện tình chúng ta kết thúc khi em im lặng. Bắt đầu là em và kết thúc cũng là em.

Đôi khi, chỉ một tiếng im lặng cũng đã chấm dứt một mối quan hệ không rõ ràng.

---------------------------------------------

" Gửi anh, người con trai em đã yêu "

Gặp lại anh sau 3 năm, em có đủ tự tin như lần đầu gặp anh không ?

Em mỉm cười rồi gật đầu, nhưng lòng lại lo sợ hoang mang. Tự tin, đó là lúc em chưa đủ bản lĩnh để quan tâm đến những điều khác. Khi đó chỉ biết đến anh, một cô gái tràn đầy năng lượng như em hỏi sao không tự tin. Vì anh là tất cả đối với em.

3 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Nhưng nó khiến em đau khổ tột cùng. 3 năm cố gắng không nhớ đến anh cố gắng không quan tâm những thứ khác. Chỉ điên cuồng học với học. Vì nó sẽ làm em có thể quên đi anh. Nhưng là sau mỗi giấc ngủ em lại thấy anh, thấy anh cùng cô gái ấy nói nói cười cười. Nước mắt lại cứ rơi, sáng hôm sau lại cố gắng mỉm cười, đánh phấn cho thật đậm che đi đôi mắt sưng lên vì khóc.

Sau cái ngày em hỏi anh rồi im lặng. Em tránh mặt anh, thay đổi tài khoản, thay đổi tất cả để anh không tìm được. Mọi thông tin em đều giấu đi, chỉ để lại địa điểm của mình cho gia đình cùng bạn bè thân. 

Chúng nó bảo em, liệu có chịu nổi không ? Không thì về lại. Nơi này dù sao cũng sẽ tốt hơn là sống chung thành phố với anh. Ba mẹ biết chuyện cũng khuyên ngăn nhưng là em quá cứng đầu, cố chấp. Vì em không muốn làm gánh nặng cho họ, tất cả đều là do em lựa chọn em quyết định.

Chung thành phố thì đã sao, một khi em đã cố gắng tránh thì chết em cũng không ra mặt.

Em không biết anh có tìm em hay không ? Em không biết anh sẽ nghĩ em thế nào ? Nhưng là em không đủ can đảm gặp anh. Cũng như nhận lời chia tay. Nó sẽ khiến em chết mất. Chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi, em mong là như vậy.

Chung thành phố, em nghĩ sẽ có lúc gặp nhau bất chợt đâu đó. Nhưng không 3 năm, 3 năm như một cái chớp mắt, em cũng không thấy bóng dáng anh. Có vẻ em đã trốn quá kỹ, kỹ đến mức dù chung thành phố nhưng cũng chẳng bao giờ gặp lại.

Em không biết trong 3 năm đó, anh sống thế nào ? Đã có bạn gái mới chưa, có thành công trong công việc của mình hay không ?

Em cũng chỉ tự hỏi mình rồi tự trả lời với mình. Anh chắc chắn sẽ sống rất tốt, anh sẽ có bạn gái mới xinh xắn hơn em, sẽ thành công trong công việc của mình. Phải không anh ?

Thế nhưng sau 3 năm gặp lại, tim em vẫn đập như lần đầu. Vẫn thổn thức, vẫn khiến em xao xuyến. Anh giờ rất tốt nhỉ. Nhìn xem không phải giờ rất bảnh trai sao, đẹp trai hơn sao. Công danh cũng rất thuận buồm xuôi gió phải không anh ?

Nói dăm ba câu, mỉm cười để anh không thấy sự yếu đuối từ em. Chỉ là khi quay mặt đi, nước mắt em lại rơi. Quả thật em vẫn còn yêu anh yêu nhiều hơn thế. Không biết tại sao lại yêu đến mức ấy. Đơn giản, em cũng không trả lời được.

--------------------------------------------

" Gửi anh, người con trai em đã yêu "

Trải qua bao nhiêu hiểu lầm bao nhiêu tốt đẹp đến cuối cùng ta cũng không ở bên nhau.

Là vì em. Vì em đã không thẳng thắn với chính mình. 

Là vì em. Vì em sợ điều chẳng bao giờ xảy ra.

Cũng do em nhút nhát khiến chúng ta kết thúc chẳng một lời giải thích rõ ràng.

Chúng ta cứ thế đi qua nhau phải không anh ?

Đôi khi như vậy cũng là điều hay. Nó khiến em trưởng thành hơn.

-------------------------------------------

" Gửi anh. người con trai em đã yêu "

Em nên hạnh phúc hay lo sợ đây ?

Vào ngày sinh nhật năm em 25 anh đã chính thức quỳ xuống cầu hôn em. Phải nói em thật sự bất ngờ về điều đó. 

Không phải chúng ta đã từ lâu không còn nói chuyện với nhau hay sao ? Đã không còn quan tâm về nhau. Vậy tại sao anh lại khiến em một lần nữa hạnh phúc.

Lần này anh không nói chúng ta kết hôn thử mà là " lấy anh nhé ". Nó khiến em hạnh phúc nhưng cũng lo sợ. Lo sợ chúng ta lại kết thúc không mấy rõ ràng như 7 năm trước, cũng không một lời giải thích khi gặp lại, chỉ nói dăm ba câu rồi ngoảnh mặt đi qua nhau.

Nhưng nếu còn yêu sẽ không quan tâm những thứ khác, sẽ gật đầu đồng ý. Vì đó là điều em mong chờ rất lâu. Nhưng em vẫn còn đang lo sợ. Em hiện tại đã phải suy nghĩ rất nhiều, em đã không còn là một cô gái 17 với những suy nghĩ nông cạn không chín chắn mà là một cô gái với cái tuổi 25 đầy hoài bão và triển vọng. Nếu yêu em hãy cho em thời gian được không anh ?

Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại. Lần này anh nên học cách theo đuổi em đi nhé.

 " Thanh xuân

Là khoảng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy...

Chúng ta thực sự không biết bản thân

muốn cái gì, ai thật lòng yêu ai,

chúng ta thật lòng yêu ai... Và rồi khi chúng ta bất ngờ

biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành,

đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. "

_Sưu tầm_

_Nhật ký thanh xuân_ Hoàng Bảo Bình viết gửi Nguyễn Thiên Yết

_Còn nữa_

" Gửi anh, người con trai em đã yêu. Anh giờ sẽ là chồng của em không còn là người con trai năm em 17 yêu điên cuồng nữa. Cô gái bướng bỉnh cứng đầu của anh, Bảo Bình " 

_DaLam201_

---oOo---

Ta trả nợ nè @thanhhoa23 Chắc lâu luôn ấy sorry nha, tại ta không có thời gian. À với lại lần đầu tiên viết one shot nên có lẽ sẽ có nhiều trục trặc. Mong mị thông cảm. Ta đã cố gắng lắm rồi. 

Có mị nào thắc mắc cái one shot này không ? Nếu có qua acc kia hỏi ta nhé. Ta là DaLam201 ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net