Chap 16: Liệu còn nhớ tới nhau, còn yêu nhau như trước không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chết....không thể chia cắt hai chúng ta. Tình yêu của ta dành cho nàng cũng như nàng dành cho ta khiến cái chết không chia lìa.

Chết....ta không sợ cái ta sợ nhất là mất nàng. Chàng sẽ vẫn nhớ ta chứ.

Chết....ai cũng phải trải qua chỉ là mỗi người khác nhau.

Chết.... không có nghĩa là kết thúc mà còn là sự bắt đầu.

Chết.... có hay không cắt đứt sợi dây tơ hồng mà nguyệt lão đã nối giữa nàng và chàng

Hẹn gặp chàng/nàng kiếp sau.

Liệu rằng chúng ta sẽ nhớ ra nhau, yêu nhau, đến với nhau hay sẽ tránh xa nhau, trở thành người dưng. Điều đó chúng ta không thể biết trước được.

_Năm 25210_

- Tất cả xong chưa? Sắp hết thời gian rồi._Một giọng nói phát ra từ tai nghe của một thiếu nữ mặc bộ quần áo bó sát người màu xanh nước biển, mái tóc xoăn sóng màu xanh cùng đôi mắt màu xanh Sapphire huyền bí, sâu thẳm như đại dương, cả người toát ra hàn khí khiến người ở gần không quen sẽ cảm thấy rất lạnh.

- Xong rồi đây, White. Còn Blood, Pink nữa thôi._Cô gái tóc xanh nói vào tai nghe, trong tay đang cầm viên kim cương Nhất Lục Kim. Vừa nói xong, cô xoay xoay viên kim cương cô tự hỏi sao lại gọi nó là Nhất Lục Kim trong khi nó chỉ có một màu. Cô cầm cây đèn pin trong tay chiếu vào viên kim cương. Vừa chiếu vào viên kim cương thì ánh đèn không chỉ còn một màu trắng đơn thuần mà còn có màu xanh, đỏ, hồng, vàng, cam và màu tím. Trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn ấy thoáng xuất hiện một đường cong hoàn hảo, giờ cô đã hiểu vì sao lại gọi là Nhất Lục Kim rồi. Đột nhiên bên tai có giọng nói phát ra từ tai nghe.

- Ice, em lấy được Huyền Bảo trâm rồi mà tại sao chúng ta phải lấy mấy thứ này vậy.

- Blood nói đúng đó, tại sao vậy?

- Các em biết là chủ nhân công ti này tham nhũng và còn trộm những bảo vật này ở bảo tàng rồi bán ra ngoài mà._ Ice khẽ lắc đầu.

- Đúng, em biết nhưng chị Ice này sao chúng ta phải lén lút vậy.

- Nhớ lần trước chứ Pink.

- Blood, Pink, Ice mọi người làm gì lâu vậy không phải lại nói chuyện chứ.

- White à, ra ngay đây.

Một lúc sau, "Cạch" Ba cô gái trong bộ đồ bó sát màu xanh, đỏ, hồng cùng đồng loạt mở của xe ô tô, bên trong có một cô gái có vẻ lướn tuổi hơn mặc bộ màu trắng, mái tóc đen, đôi mắt đen láy. Sau khi cả ba lên hết, cô bắt đầu khởi động xe, chiếc xe màu trắng kiêu kì chạy vụt đi, băng băng trên đường và biến mất vào bóng đêm.

_Tại trụ sở_

- Sao lần này các con về muộn vậy._Bên trong một người đàn ông tầm tuổi đi ra.

- Cha hỏi tụi nó ý._White liền ném ánh nhìn về phía ba cô gái đằng sau.

- Cha à, tụi con chỉ nói chuyện có chút xíu thôi, con đói rồi. Có gì ăn không ạ._Cô gái mặc bộ màu đỏ nũng nụi lay tay ông.

Ông chỉ khẽ thở dài chỉ sai tụi nó đi lấy mấy món đồ trả lại cho bảo tàng thôi mà tụi nó lại ở đấy nói chuyện một lúc lâu như vậy làm ông ở trụ sở cứ bụng đói mong chúng nó về. Tất cả vui vẻ bước theo chân ông vào phòng ăn. Tụi nó đói rồi đó, mấy cái bụng chỉ có da bọc xương thôi giờ phải ăn no nê mới được.

_Sáng hôm sau_

Trong một căn phòng màu xanh biển, được trang trí như ở dưới đại dương nơi có hàng ngàn sinh vật biển sống thì trên chiếc giường có một cô gái cùng mái tóc xoăn sóng đang nằm say sưa ngủ. Tít..tít..tít..tiếng chuông từ đâu vang lên làm người đnag ngủ vội mở đôi mắt xanh sapphire. Trông đầu cô hiện giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Chết mình rồi, hôm nay phải ra đón Capricorn và Sagittarius. Phải nhanh lên mới được, hai người đó sắp về rồi." Cô thay vội bộ pajama hình giọt nước ra nhanh chóng mặc quần jean ngắn đến đầu gối và chiếc áo thun trắng. Cô nhanh chân chạy xuống dưới, lấy xe mui trần màu xanh biển phóng ra sân bay mặc kệ tiếng gọi của boss cũng là cha nuôi của cô. Năm phút sau, cô có mặt ở sân bay đồng thời máy bay cũng cất cánh. Vừa nhìn thấy người thân của mình, cô mỉm cười chạy lại. "Uỵch" cô đang chạy thì va phải một người con trai làm cả hai ngã ra, cô đứng dậy xoa đầu rồi xin lỗi. "Thật lạ, cảm giác như mình gặp anh ta từ lâu lắm rồi", cô vừa chạy vừa suy nghĩ.

- Capricorn, Sagittarius.

- Pisces._Một cô gái và một chàng trai đang nói chuyện với nhau thấy có người gọi mình liền quay ra tìm, họ thấy một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với họ.

Cả ba người cùng nhau bước ra xe và phóng về biệt thự Capis. Còn người con trai lúc nãy có mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp đang bị đám phóng viên vây quanh. Một người vệ sĩ mặc đồ màu đen chạy vội đến đưa anh lên xe về biệt thự Gemriusbra ngự ở phía đông thành phố Hà Nội. Trên đường về biệt thự anh nghĩ rất nhiều về cô gái vừa nãy "Cô gái này sao mình thấy thân quen đến vậy, cái lúc cô ấy va phải mình thì một tiếng "Kíu..kíu...Boss" đâu đó vang lên trong đầu mình. Thật lạ, cô gái bí ẩn chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ". Và hai người họ bắt đầu một cuộc tình mới, dù chuyển kiếp nhưng họ vẫn thuộc về nhau mãi mãi. The end ............ Khoan, dừng lại. Truyện không thể kết thúc một cách nhảm nhí này được. Mọi người nghĩ nó kết thúc mở như vậy ư, sai rồi. Hãy tiếp tục theo dõi truyện Oan gia vẫn hoàn oan gia để theo dõi chuyện tình cảm cũng như cuộc sống của các cặp đôi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net