Chap 2: Thân phận thật (p1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại Hỏa Thủy Cung_ (từ giờ sẽ gọi theo tên cổ đại)

Ngư nhi đã làm việc ở đây mười ngày, Bảo Bình sau khi xong việc trên triều đều về chơi với cô. Công việc tại đây cũng nhẹ không nặng nhọc, nhiều việc như ở những chỗ Lý Thượng Cung giao cho cô.

- Nô tì tham kiến Thái tử, chắc Thái tử đã đói để nô tì sai Thiện phòng dọn bữa_ Cung nữ đã đánh cô hôm bữa tên là Linh Chi, thân là con gái của quan huyện nhưng do phụ thân tham ô nên trở thành thường dân còn con gái vào cung làm nô tì. Phải nói Linh Chi mang sắc đẹp mĩ miều, chỉ cần cười cái là khiến nam nhân đổ liền. Nếu cô ta mà ở hiện đại chắc chắn rất nhiều bạn trai bất quá tính cô ta lại trái ngược hoàn toàn với sắc đẹp trời cho. Nghe nói Linh Chi rất thích Thái Tử nên luôn cố gắng lấy lòng của Thái Tử. Nực cười, Thái tử là ai chứ là Trần Anh Tuấn đó a, nhớ hồi trước anh toàn được những người con gái như cô ta tỏ tình vậy mà anh từ chối thẳng cẳng. Có lần có một người tên là Kim Dung tỏ tình với anh vậy mà khi bị anh từ chối cô ta còn dọa sẽ chết nếu anh không chấp nhận lời tỏ tình. Cô ả bị anh nói một câu đứng hình: ' Cô chết là việc của cô không liên quan tới tôi cứ việc '. Đúng anh là như vậy nếu anh không thích thì cho dù có chết trước mặt anh, anh cũng không quan tâm, quả là một con người lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy anh buồn, tuy lạnh lùng nhưng bên trong rất yếu đuối và cô không biết mình yêu anh từ bao giờ, một tình yêu đơn phương. Có lẽ cô sợ sẽ không chịu được sự lạnh nhạt của anh, cô không muốn nghe lời từ chối của anh nên cô chôn chặt tình cảm này sâu trong trái tim.

Sau khi Linh Chi bước ra ngoài thì hiện tại trong phòng chỉ có mình cô và anh. Mai là một ngày quan trọng với cô không biết anh có nhớ mai là ngày gì không nữa.

- Này, Bảo Bình mai tôi muốn ra ngoài cung chơi một chuyến chứ cứ ở trong cung suốt ngày chán lắm, anh có đi với tôi không?

- Không.. mai cô không ra ngoài được đâu, mai có đoàn người Thiên Thổ Quốc sang đây nên mọi người phải đón và chuẩn bị tiệc sinh thần cho công chúa của Thiên Thổ Quốc.

- Ừm được rồi thế tôi về nghỉ trước đây.

Ngư nhi nhanh chóng rời khỏi trước khi nước mắt cô tuôn rơi. " Vậy là anh không nhớ mai là ngày gì sao? ", cô cứ mang theo suy nghĩ đó về chỗ dành cho cung nữ. Do anh đứng quay lưng với cô nên cô không thể nhìn thấy những biểu hiện diễn ra rất nhanh trên mặt của anh và để lại cuối cùng là nụ cười trên môi, một nụ cười mà ít người thấy được. Một khắc sau ( 1 khắc = 15 phút ) Thiện phòng bắt đầu dọn bữa lên. Anh gọi một nô tài đến dặn dò vài việc xong cho đi.

_Canh ba_

Ngư nhi vẫn chưa ngủ, chợt cửa mở ra, cô định bỏ qua nhưng nhìn thấy bóng người đó cô liền bật dậy đi theo. Bóng người ra tới vườn sau của cung liền dừng lại, cô nhanh nhẹn chui vô lùm cây gần đó, một lúc sau có một bóng người khác tiến đến. Họ trao đổi với nhau đến một canh giờ thì rời đi hại cả một canh giờ cô dâng hiến cơ thể cho muỗi ( 1 canh = 2 tiếng) đổi lại cô có được thông tin vô cùng bổ ích. Được lắm các ngươi cứ chờ đi ta sẽ phơi bày hết. Cô cũng nhanh chóng rời lùm cây "thân yêu" trở về.

_ Sáng hôm sau_

Ngư nhi đang làm việc như mọi khi, chợt có hai cung nữ đi qua:

- Chẳng biết cô công chúa có là một trang tuyệt sắc không nhỉ mà nghe nói hình như Hoàng Thượng định sẽ cho công chúa Thiên Thổ Quốc làm Thái Tử phi đó.

- Ta cũng chẳng biết nhưng hình như cô công chúa đó đang mất tích mà.

- Vậy thế lễ sinh thần này dành cho ai?

Cứ thế hai cung nữ đi qua cô, cô khẽ thở dài:

- Chẳng cần biết lễ sinh thần này dành cho ai nhưng chỉ mong người đó làm anh hạnh phúc là được, có lẽ tình cảm này mình sẽ không bao giờ có thể nói ra được vậy chỉ còn cách chúc anh hạnh phúc, đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc là quá đủ rồi.

P1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net